Trời vừa tờ mờ sáng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho việc rèn luyện của mình. Mục tiêu tôi đưa ra hôm nay sẽ là chạy 3000m xong sau đó tiến hành chống đẩy 20 cái chia làm 3 hiệp và các ngày sau đó sẽ nâng lên từ từ sau này. Một khi đã bắt đầu luyện tập thể lực thì đòi hỏi phải có sự kiên trì rất cao, luyện tập một cách khoa học nhất thì cơ thể mới nhanh chóng đạt được thể trạng tôi cần, ngoài ra còn phải có chế độ ăn uống phù hợp thì mới đảm bảo cơ thể phát triển đền mức cần thiết khi tôi đến tuổi 18.
Bây giờ là 5h45 sáng, tôi sẽ luyện tập thể lực đến 7h xong sau đó tôi sẽ ăn sáng và ra đồng cùng mẹ để cấy mạ kiếm thêm chút tiền tiết kiệm. Cha mẹ tôi khá bất ngờ khi nghe tôi nói điều đó, tất nhiên là tôi lấy lý do là để giành tiên mua một vài thứ mình cần nên rất nhanh cha mẹ tôi đã tán thành chuyện này.
Việc rèn luyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi tôi chạy được khoảng 1000m cơ thể bắt đầu chịu không nổi sự thay đổi bất ngờ trong quá trình vận động, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tay chân có hiện tượng bủn rủn. Nhưng tôi siết chặt tâm trí mình lại, mở to mắt nhìn về phía trước và tập trung cảm nhận hơi thở của mình. Khi cơ thể tôi đã quen với quá trình vận động nhanh này tôi bắt đầu cảm thấy dễ thở hơn, cảm giác chóng mặt dần dần biến mất, mặc dù phần bắp chân tôi vẫn còn cảm giác mỏi nhưng điều đó không là gì cả, tôi tiếp tục chạy để hoàn thành chặn đường của mình.
Khi vừa chạy đủ 3000m, thời gian lúc này đã là 6h20, tôi thả lỏng bản thân đi bộ thêm vài vòng tìm một vị trí lý tưởng để bắt đầu luyện tập cơ bắp, vì không có dụng cụ để luyện tập thể hình nên tôi sẽ luyện tập cơ bản bằng các bài tập tay không như chống đẩy và gập bụng. Để giữ thể lực cho việc cấy mạ nên tôi sẽ chỉ hít đất 20 cái và chia làm 3 hiệp, hiệp đầu 10 cái và 2 hai hiệp sau mỗi hiệp 5 cái. Tôi bắt đầu bài tập hít đất, việc hít đất cơ bản sẽ phát triền rất nhiều vùng cơ bắp nếu làm đúng cách, ví dụ như cơ tay sau, cơ vai , cơ lưng,... nếu kiên trì thì tôi có thể phát triển các nhóm cơ trên đến một mức nhất định nào đó.
Tôi bắt đầu cảm thấy một cái gì đó rất nặng nề trong cơ thể tôi khi tôi chỉ vừa chống đẩy xong cái thứ 4, có lẽ là vì cơ thể tôi quá ốm yếu nên không thể chịu nổi bài tập hiện tại này. Tôi gục người xuống đất, tôi kết thúc hiệp một chỉ với bốn cái, nhưng không sao tôi sẽ cố gắng hơn ở hiệp 2 và hiệp 3 ít nhất phải được phân nửa hiệp 1.
Tôi hoàn thành bài tập hít đất, mặc dù kết quả không như mong muốn nhưng không sao tôi sẽ cố gắng nâng từ từ số lần hít lên theo từng ngày.
Tiếp đến tôi bắt đầu các bài tập cơ bụng để phát triển các nhóm cơ bụng của mình. Tương tự như hít đất tôi chỉ có thể gập được 4 cái ở hiệp đầu nhưng may mắn thay 2 hiệp sau tôi gập được 3 cái mỗi hiệp.Tôi nghỉ ngơi một chút , thả lỏng cơ thể mình, tập trung hít thở đều để lấy lại nhịp tim của mình.
Bây giờ đã là 6h50 tôi bắt đầu đi bộ về nhà để ăn sáng và chuẩn bị làm việc để kiếm thêm tiền.
Sau khi ăn sáng xong, tôi và mẹ đi tới nhà của bác trưởng thôn để xin cho tôi vào làm việc trên cánh đồng của bác ấy. Nói chuyện một hồi lâu bác trưởng thôn cuối cùng đã đồng ý nhận tôi. Công việc hôm nay của tôi là cấy mạ trên một khu đất rộng 1000m vuông này, tiền công sẽ là 50,000 VND, còn nếu không cấy xong sẽ bị trừ vào tiền công của ngày hôm nay. Tôi nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Mẹ tôi khá bất ngờ khi chứng kiến tôi cấy mạ một cách thành thạo, ban đầu mẹ còn tính chỉ tôi vài mẹo vặt để nhanh chóng hoàn thành công việc, nhưng khi thấy tôi làm khá tốt phần việc của mình mẹ tôi cũng yên tâm một phần nào đó.
Đến giữa trưa tôi đã hoàn thành được nửa chặn đường của mình, tôi cảm thấy có chút không khỏe trong người. Có lẽ vì cơ thể nhỏ nhắn này khá yếu ớt nên vừa luyện tập vừa làm việc khiến tôi nhanh chóng cạn thể lực, nhưng không sao cứ tiếp tục duy trì thế này một thời gian nữa khi tôi đã quen với việc này thì chắc hẳn sức khỏe của tôi sẽ phát triển một cách đáng kể.
Tôi đang dùng bữa trưa với mẹ tôi, hôm nay mẹ đã chuẩn bị một phần cơm chiên hải sản cực kì hấp dẫn cùng với đó là một ít trái cây tráng miệng. Tôi nhanh chóng dùng hết bữa trưa của mình để bù lại năng lượng đã mất. Đồ ăn mẹ tôi làm ngon tới mức khiến tôi không thể dừng đũa lại được.
" Ăn từ từ thôi con, coi chừng mắc nghẹn" Mẹ tôi dặn dò.
"Cơm ngon quá, con cảm ơn mẹ". tôi cười và nói với mẹ.
" Mà này, con đã học bài chưa đấy, ngày mai con tới trường rồi đấy?". Mẹ tôi khẽ hỏi.
Tôi giật mình một cái và đưa ánh mắt đầy ngỡ ngàng ngước nhìn mẹ tôi.
" Hôm trước cô chủ nhiệm con đã đề nghị được gặp mặt mẹ vào ngày mai đấy, lý do là do kết quả thi gần đây của con không tốt, nhưng vì hôm trước mẹ thấy con có chút kì lạ, cứ ngỡ là con bị bọn trẻ trong thôn bắt nạt nên mẹ không nói rầy con nữa, nhưng sau này nếu con không học hành chăm chỉ hơn mẹ sẽ phạt con đấy." mẹ tôi tiếp tục nói.
Đến trường? Dường như tôi đã quên đi mất điều đó, tôi bây giờ chỉ mới 12 tuổi đang trong độ tuổi ăn tuổi học và tất nhiên rồi tôi phải đi học chứ, nhưng sao tôi lại nhớ tới vậy kìa. Tức thật chứ! vậy là mọi kế hoạch của tôi đều phải thay đồi rồi, tôi đã dự định cố gắng làm thêm mỗi ngày và kết hợp với tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình thi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ mua được một cái máy tính và có thể lập trình ra Visor rồi. Nhưng với việc tôi phải đi học thì điều đó sẽ xảy ra lâu hơn rất nhiều, chưa kể đến việc tôi phải điều chỉnh thời gian luyện tập nữa. Dẫu biết rằng với lượng kiến thức tôi đang nắm giữ bây giờ thì việc đi học chỉ là vô bổ mà thôi, nhưng khi ứng tuyển vào quân đội người ta cũng phải xét đến việc là tôi phải bằng tốt nghiệp ít nhất là cao trung, nên việc bỏ học là điều bất khả thi.
"Haizzzzzz......" tôi bất lực thở dài 1 tiếng.
Sau khi kết thúc một ngày dài làm việc và lãnh tiền công của mình, tôi nhanh chong quay về nhà làm bài tập của mình. Sau khoảng 15p làm bài, tôi đã hoàn thành tất cả bài tập của mình một cách dễ dàng. Khi tôi đang chuẩn bị đi tắm và nghỉ ngơi sau một ngày dài, bất chợt tôi nghe thấy tiếng cha mở cửa vào nhà. Tôi vội vàng chạy ra thì bắt gặp cha tôi đang vác một thùng hàng to tướng trên vai, tôi nhanh chóng phụ giúp cha mình mang thùng hàng vào nhà.
"Đây là gì vậy ạ?" tôi hỏi cha tôi.
"Ah là một cái máy tính cha mới mua cho con để thuận tiện cho việc học hành của con đấy". cha tôi trả lời.
Nghe thế tôi vô cùng mừng rỡ, vội vàng xé thùng hàng ra kiểm tra bên trong. Đây có thể nói là một bước tiến rất lớn trong kế hoạch của tôi, nếu tôi có được máy tính thì có thể tiến hành lập trình ra Visor bằng phần mềm lập trình có trong máy, nếu không có phần mềm lập trình sẵn trên máy thì tôi có thể tải phần mềm lập trình từ trên mạng xuống cũng không sao.
Bên trong thùng hàng là một bộ máy tính chưa được lắp ráp cùng với một quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Tôi và cha tôi cùng với nhau nghiên cứu và lắp ráp bộ máy tính, sau hơn 30 phút cuối cùng cái máy tính cũng đã hoạt động một trơn tru. Tôi nhanh chóng kiểm tra các phần mềm bên trong máy tính, các phần mềm soạn thảo văn bản đều có nhưng dường như phần mềm lập trình vẫn chưa được cài đặt.
" Máy tính chạy ổn chứ con?" Cha tôi hỏi tôi.
"Dạ, máy tính thì chạy vẫn ổn nhưng có một số phần mềm vẫn chưa được cài đặt. Nhưng không sao con có thể tải nó từ Internet về được ạ." tôi đáp lời cha tôi.
"Internet là gì vậy con?". cha tôi ngơ ngác hỏi.
"Hở?" tôi cũng ngơ ngác theo khi nghe câu trả lời.
"Hở?...." 2 cha con tôi bốn mắt nhìn nhau.
To be continued
Updated 50 Episodes
Comments