" Yo, tới rồi à nhóc!"
Waruiya cười cười nhìn Goh chạy đến, qua một đêm trong cậu ta có vẻ rất mệt mỏi đôi mắt sưng lên và thâm quầng đó chứng tỏ cậu ta có một đêm bận rộn đấy. Chứng tỏ cậu ta không phụ lòng của cô, sẽ là một người giúp cho Satoshi rất nhiều đây.
" Pi ka pi!"
" Chào chị, Pikachu để đợi lâu rồi!"
Goh cười miễn cưỡng, đêm qua cậu gọi điện nói chuyện thông báo cho bạn bè của cậu và Satoshi đến tận đêm muộn.Mấy tên đó bám riết không buông hỏi cậu rất là nhiều thứ, cũng may là bọn họ không đòi chạy đến đây ngay bây giờ không chắc loạn mất. Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những gì chị ta nói về Satoshi khiến cậu vô cùng đau lòng chỉ hận tại sao bản thân ngày đó không ở bên em ấy, tại sao lúc đó cậu lại không đi tìm kiếm Satoshi. Nếu lúc đó cậu chỉ cần kiên trì một chút nữa, tìm kiếm thêm chút nữa thì hiện tại đã không như vậy.
" Nhìn cậu không ổn tý nào, có cần ngủ bù không?"
" Không cần đâu, em muốn nhìn thấy Satoshi ngay bây giờ!!"
" Haha, yên tâm đi nhóc! Từ Kalos đến Masara sẽ nhanh thôi"
Waruiya hài lòng với thái độ của Goh, lúc đó gió ào ào nổi lên khiến Goh không khỏi che mắt lại. Waruiya cười lớn tiếng trực thăng càng lúc càng lớn, một chiếc trực thăng riêng đáp xuống bãi đất trống ngay gần đó cánh cửa được mở ra. Waruiya nắm cửa cùng Pikachu nhảy vào trong, Goh ngạc nhiên nhìn mọi chuyện.
" Lên đi nhóc, sẽ nhanh hơn đấy!"
" À vâng!"
--------
Thời tiết hôm nay ở thị trấn Masara rất đẹp, nắng ấm trời mây xanh ngát vô cùng thích hợp để các Pokemon có một ngày vui chơi thư giãn. Chà, cũng là một thời tiết tốt cho một buổi đoàn tụ bạn bè.
" Satoshi, con lấy giúp mẹ ấm trà trên bàn ra luôn nhé!"
" Vâng ạ!"
Các Pokemon của Satoshi vui chơi ở ngoài vườn, một số đang phụ giúp dì Hanako bày đồ ăn ra thảm cỏ hôm nay họ sẽ có một buổi dã ngoại chill chill.
Sức khỏe Satoshi đã tốt lên rất nhiều từ 4 tháng trước giờ em có thể đi lại bình thường có thể phụ giúp mẹ nhiều việc và chăm sóc được các Pokemon đáng yêu. Tuy vậy di chứng không cho Satoshi được vận động quá sức cộng thêm việc cần cẩn thận trong các trận đấu Pokemon vì du chấn của các chiêu thức là rất lớn.
Những hôm thời tiết đẹp như vậy em và mẹ sẽ cùng các Pokemon ra sân vườn làm một buổi cắm trại nho nhỏ. Đôi khi sẽ là cuộc dạo chơi ở những con phố, khu rừng xung quanh phải nói rằng giờ Satoshi đã tốt lên rất rất nhiều.
Rất nhanh thời gian đã trôi đến chiều muộn, dã ngoại nho nhỏ kết thúc các Pokemon giúp hai mẹ con Satoshi dọn dẹp mọi thứ. Satoshi lúc này đang nghỉ ngơi bên cạnh Lizardon.
Ngoài căn nhà của họ, một chiếc trực thăng hạ cánh gần đó bước xuống là Waruiya và Goh. Nhìn căn nhà gần như bao phủ cả một ngọn đồi cậu không khỏi ngạc nhiên, thật không ngờ ở Masara lại có một nơi như vậy.
" Pi ka!!!"
Pikachu nhảy khỏi vai Goh, nhóc đó chạy nhanh thật nhanh vào bên trong lần theo mùi hương đi đến chỗ Satoshi.
" Pika!"
" Pikachu, cậu về rồi"
Đón được Pikachu nhảy vào lòng mình, Satoshi vui vẻ vô cùng không ngừng xoa nắn nhóc đó.
" Hế lô bé Satoshi, chị yêu của bé đã về rồi này! Có vui không? Kinh hỉ không? Ngạc nhiên không?"
Bước vào khu vườn, Waruiya phấn khích ôm má, Satoshi bé nhà cô càng ngày càng xinh đẹp thật là vui quá đi.
" Chào chị Waruiya, về sớm vậy sao ạ?"
Ôm lấy Pikachu, Satoshi dưới sự hộ tống của Lizardon cười vui vẻ đi đến chỗ Waruiya.
" Có bất ngờ cho em đây!"
Kéo con người đang chần chờ phía sau Waruiya bước sang một bên để lộ ra Goh, cậu chàng có vẻ hơi do dự.
" G...Goh!?'
Nhìn gương mặt cậu bạn vừa quen thuộc vừa xa lạ, Satoshi sợ hãi lùi một bước gương mặt đáng sợ và gương mặt trước mặt lồng vào nhau khiến em sợ đến nước mắt lưng tròng.
" Satoshi, tớ rất xin lỗi!"
" Hở???"
Bóng ma ảo giác bị đánh bay ngay khi Goh cúi gập người 90° dõng dạc nói lời xin lỗi, giọng nói còn có chút run rẩy.
" Satoshi à, tớ rất xin lỗi! Vì đã không ở bên cậu, lúc cậu cần nhất tớ đã không có mặt, xin lỗi vì đã để cậu chịu đau suốt thời gian qua. Tất cả là lỗi của tớ, cậu muốn đánh, mắng thế nào cũng được chỉ cần đừng xa lạ với tớ. Hãy cho tớ cơ hội chuộc lỗi!"
Như ánh mặt trời rọi sáng đêm tối, phá tan cái ảo giác chết tiệt đó. Satoshi có thể nhìn rõ gương mặt của Goh, không hề đáng sợ cậu ấy mang gương mặt anh tuấn hơn trước rất nhiều, biểu cảm gương mặt có chút buồn cười, rõ ràng muốn khóc lắm rồi nhưng phải nén lại. Satoshi có chút buồn cười.
Waruiya đập một phát vào lưng Goh, nước mắt đang kìm nén vì đau mà rơi xuống Waruiya cảm thấy cạn lời nhẹ.
" Khóc lóc cái gì, đi ôm Satoshi một cái đi!"
" Được sao?"
" Được chứ, bé cũng vậy đúng không Satoshi? Cậu bạn em không tin chị kìa!"
" Goh, ôm!"
Giang hai tay ra, Satoshi cười rạng rỡ khiến Goh nhận ra Satoshi vẫn là cậu ấy, tại sao bản thân lại nghĩ cậu ấy sẽ xa lánh mình chứ. Ôm chầm lấy Satoshi nước mắt Goh rơi lã chã không ngừng mếu máo nói xin lỗi.
Lọt vào cái ôm đầy ấm áp của Goh, Satoshi mỉm cười dịu dàng cảm giác trong lòng em an tâm đến lạ thường. Thì ra em vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, làm gì có chuyện không muốn gặp lại họ chứ đó chỉ là li do bao biện cho sự hèn nhát của em mà thôi.
" Hửm? Ôi kìa, Waruiya về rồi sao?"
Dì Hanako bước từ trong nhà ra, vừa thấy Dì Hanako Waruiya đã mặc kệ mọi thứ mà lão vào ôm ấp.
" Dì Hanako, em nhớ dì chết đi được!"
Ôm chầm lấy dì Hanako vào lòng, với lợi thế chiều cao tuyệt đối Hanako hoàn toàn lọt thỏm trong lòng Waruiya.
" Dì cũng nhớ em, về là tốt rồi!"
" Đây là Goh sao? Lớn vậy rồi!"
Rời khỏi cái ôm của Waruiya, dì Hanako ngạc nhiên nhìn Goh đang ôm con trai mình.
" Chào cô, lâu rồi không gặp ạ!"
" Ai da, cuối cùng con cũng đến rồi, đến là tốt. Đi vào nhà nghỉ ngơi ăn tối thôi mấy đứa!"
" Vâng~!"
" Vâng ạ!"
Comments