Vùng Hoen.
|• *xin chào tất cả các nhà huấn luyện Pokemon trên toàn thế giới! Tôi là Rotom, trợ lí của người sáng lập Giải vô địch quần đảo Alola.
• tôi là giáo sư Kukui, người sáng lập Giải vô địch Alola, thông báo này được gửi đến tất cả các nhà huấn luyện Pokemon trên toàn thế giới. ......•|
|•tôi là Rotom, nhà vô địch Alola Satoshi sẽ hướng dẫn bạn về thể lệ!
• chào người huấn luyện Pokemon, tớ là Satoshi - nhà vô địch hiện tại của Alola. Nếu cậu muốn tham gia giải vô địch, hãy đến quần đảo Alola. Tại đây, cậu hãy thách đấu với 4 chủ đảo để lấy huy hiệu và có thể thu thập pha lê Z nhé! ...... •|
Shota cầm máy tính chạy thục mạng đến chỗ Alan và Daigo, hai người họ đang thảo luận vấn đề nghiên cứu cổ vật của di tích này.
" Anh Daigo, Anh Alan!!"
" có chuyện gì sao Shota?"
Daigo nhìn về phía đàn em chạy đến, Alan cũng nâng mắt nhìn về phía cậu nhóc. Shota thở mạnh, giơ máy tính của mình lên, trên màn hình gương mặt nhỏ xinh của Satoshi vẫn đang hiện hữu ở đó, giọng nói quen thuộc vang vọng khắp không khí.
Nơi vốn có tiếng nói đêm ngày giờ đây chỉ còn vang lên tiếng nói dịu dàng của Satoshi từ máy tính, hai con người chết trân nhìn chằm chằm vào máy tính. Họ muốn nhìn thật rõ gương mặt vừa xa lạ nhưng rất quen thuộc này, gương mặt họ đã monh nhớ suốt 2 năm qua. Giọng nói quen thuộc đó thật hoài niệm, vẫn dịu dàng thanh triệt như lúc trước nhưng tại sao họ không còn cảm nhận được nhiệt huyết trong đó nữa.
" Đây là...thật sao?"
Alan run run cất giọng, trong lòng anh giờ mọi thứ loạn như cào cào vậy sự bình tĩnh vốn có trước mọi chuyện gần như đã biến mất. Alan sợ rằng thứ anh đang thấy không phải sự thật.
" Vâng, em chắc chắn là thật! Đây là thông báo từ Alola gửi đến tất cả các nhà huấn luyện Pokemon trên toàn thế giới nên nhất định là thật. Satoshi cậu ấy đã xuất hiện trở lại rồi!!"
Shota phấn khích nói, cậu nhóc ngay khi nhìn thấy thông báo này đã vô cùng kích động. Ngay đầu cậu nhóc còn lo lắng rằng có thể Alola đang tổ chức mà không cần Satoshi nữa khiến Shota không khỏi tức giận nhưng khi nhìn thấy Satoshi thì nó biến thành niềm vui khôn xiết lan tỏa. Do đó Shota vội vàng tìm Alan và Daigo để thông báo tin vui này.
" Thật tốt quá, Satoshi trở lại rồi, thật tốt!"
Daigo nở nụ cười dịu dàng, tâm trạng của nhà vô địch vùng Hoen hiện tại vô cùng hạnh phúc và mừng rỡ.
Tin vui này đến thật đột ngột mang theo niềm vui khó tả như cơn mưa mùa xuân mang đến vùng đất khô cằn.
" Chúng ta sẽ đến Alola gặp em ấy, sớm thôi!"
Vùng Kalos - Nhà thi đấu thành phố Miare.
Màn hình nhà thi đấu sáng lên chiếu lại thông báo từ Alola, Shitoron và Yurika cả robot Shitoroi đứng trước tâm trạng rối bời.
" Anh hai, anh hai! Thật sự là anh Satoshi kìa!!!! "
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé Yurika năm nào giờ đây cũng đã là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp. Vẫn là cái tích cách năng động vui vẻ đó nhưng giờ đây đã dịu dàng ra dáng thiếu nữ hơn. Yurika vui vẻ nhảy cẫng lên khi nhìn thấy gương mặt của Satoshi, giọng nói thánh thót vang lên át đi cả tiếng của Satoshi phát ra trên màn hình.
" Yurika, đừng hét nữa!!!"
Shitoron đau khổ bịt tai, anh muốn đánh cô em gái thân yêu này lắm rồi đấy Satoshi còn đang nói mà giờ sân thi đấu chỉ còn vang vọng tiếng hét khủng bố của Yurika.
" A! Em sẽ tiết chế lại!"
Yurika vội bịt miệng bản thân lại, cô nhóc nhỏ giọng nói ra dấu ok cho anh trai. Tập trung vào màn hình, Yurika ôm má, ánh mắt sáng rực nhìn Satoshi đang nói.
' ôi, đứa em gái bất ổn của tôi! '
Shitoron than thầm trong lòng, nhanh chóng bị niềm vui mang lại át cảm giác bất lực đi. Shitoron vui vẻ tính toán sự khả thi của việc vứt công việc của nhà thi đấu cho rôbốt Shitoroi để anh và Yurika có một chuyến đi chơi và du hành sau thời gian dài.
" Satoshi..chào mừng cậu trở lại!"
" Anh hai,em thật hạnh phúc khi thấy được thông báo này! Anh hai cũng vậy mà, nên là chúng ta đi thăm anh Satoshi nha! "
Yurika nắm lấy tay anh trai mình,cô bé ôm lấy tay anh trai mình ngả đầu dựa vào vai Shitoron. Quá quen với hành động nũng nịu của em gái Shitoron xoa đầu cô bé, dịu dàng trả lời.
" Được, anh sẽ sắp xếp thời gian để chúng ta có thể chính thức gặp lại cậu ấy! "
" Vâng, Yurika yêu anh nhất!! "
Vùng Kanto.
Nhà thi đấu hệ nước của Kasumi.
" Thật tình...cái tên ngốc Satoshi này! "
Kasumi nhỏ giọng mắng mỏ, tuy vậy khoé miệng cười cùng giọt nước mắt lăn dài trên má thể hiện rõ niềm vui sướng và hạnh phúc của Kasumi. Tên bạn ngu ngốc của cô cuối cùng cũng xuất hiện trở lại rồi! Hừ, khi nào gặp mặt nhất định Kasumi sẽ đòi lại những gì tên ngốc này khiến cô lo lắng lâu như vậy.
" Kasumi!!!!"
" Takeshi ngu ngốc, anh đừng có mà tự tiện xông vào như vậy chứ!!! "
Kasumi giật mình khi Takeshi đẩy mạnh cánh cửa chạy vào gào tên cô. Lau sạch nước mắt của mình, Kasumi quát cái tên vừa mới vào này.
" Sa - Satoshi, em biết chưa? "
" Bổn mỹ nhân đương nhiên là biết rồi! Đồ tin tức chậm Takeshi! "
Bị ngạo kiều Kasumi khinh bỉ Takeshi cũng không giận, niềm vui hoàn toàn che lấp lồng ngực như dòng nước ấm áp xua tan đi mọi nỗi lo lắng và sợ hãi thời gian qua.
Tin tức thông báo giải đấu này không chỉ còn là thông báo một giải đấu bình thường nữa, nó giờ đây trở thành một thông báo sự trở lại của Vua cũng như là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất với những người bọn họ. An ủi xoa dịu trái tim thời gian qua, cũng mở ra một cánh cửa tương lai đầy tươi sáng thơ mộng.
Comments