" Satoshi!?"
Lillie không dám chắc gọi cái tên Satoshi, cô bé đứng trân trân ở trước cánh cửa vào nơi thi đấu đang trong quá trình hoàn tất. Phía xa xa trước cô thấy giáo sư Kukui, cậu bạn Goh, cậu bạn gần đâu khá quen thuộc Shigeru đang đi cùng một người nhỏ nhắn phía sau ra ngoài.
Lillie đã không khỏi ngạc nhiên ngỡ ngàng khi nhìn rõ dung mạo của người thiếu niên nhỏ nhắn đó, gương mặt đó sao cô có thể quên được. Càng không thể nhầm lẫn, mặc dù cậu ấy khác đi khá nhiều mái tóc cũng dài ra nhưng sẽ không nhầm được đâu đúng không? Ngay cả Pikachu cũng giống đến như vậy, sẽ không lầm đâu. Ngoài Satoshi thì còn ai có thể xứng đáng được mọi người đối xử như vậy được.
" Satoshi!"
Lillie chạy đến, cô bé muốn lao vào ôm lấy Satoshi lắm nhưng cô bé sợ rằng cô bé đã nhầm cậu bạn của cô với một ai khác.
Bốn người đang nói chuyện không khỏi tập trung ánh mắt về phía Lillie, giáo sư Kukui không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô học sinh của ông. Bởi ông cũng sẽ thông báo cho chúng giờ thì tốt thôi, tự nhau gặp mặt cũng là lựa chọn tốt.
" Ồ, xin chào! Lâu rồi không thấy, Lillie!"
Goh nhìn cô bạn, mỉm cười chào hỏi nhưng giờ đây trong mắt Lillie chỉ có gương mặt đầy sự ngạc nhiên cùng vô thố của Satoshi.
" Satoshi, thật sự là cậu sao?"
Lillie tiến lên một bước, cô bé mím môi ánh mắt rưng rưng nhìn em, Lillie đã luôn nghĩ đến cảnh bản thân cô bé sẽ gặp lại Satoshi như nào nhưng giờ đây khi gặp được rồi. Lillie cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc, cô bé luôn rất lo lắng cho người bạn của mình khi nghe tin em mất tích. Lillie với những người bạn thân của cô bé luôn nghe ngóng tung tích của Satoshi nhưng hoàn toàn không có gì. Lúc nghe mẹ và mọi người bàn đến chuyện tổ chức giảo vô địch Alola lần thứ hai ai cũng đều rất ngạc nhiên bởi họ biết nhà vô địch của họ hiện đang không có tin tức.
Khi đó giáo sư Kukui tuyên bố rằng cứ để ông ấy lo là được. Thật không ngờ, thật không ngờ kinh hỉ này lại lớn đến vậy!
" L-lillie.."
Sắc mặt Satoshi tái nhợt đi trông thấy, em lùi lại một bước đột ngột nắm giữ chặt cánh tay Shigeru. Nhìn Lillie đứng cách không xa cả cơ thể em đang không ngừng kêu gào hãy chạy ngay đi, mau chóng đi đến nơi không thể nhìn thấy cô bé nữa. Satoshi thấy tầm nhìn trước mắt em mờ đi, cơ thể Lillie trong mắt em dần bị bao phủ bởi rất nhiều bóng đen chúng đang không ngừng nhe nanh múa vuốt về phía em.
tại sao? tại sao lại thấy bọn chúng nữa,tại sao không tha cho em?
Nhận thấy Satoshi không ổn, Shigeru vội vàng chắn trước mặt em che phủ toàn bộ gương mặt. Shigeru đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt không còn giọt máu của Satoshi, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em.
" Satoshi, tỉnh táo lại! Là tớ đây, Shigeru đây! đừng lo lắng, nhìn tớ này mọi chuyện đã qua rồi cậu không nên nghĩ đến nó! Tớ luôn ở bên cậu, tớ không ủng hộ việc trốn chạy của cậu."
' phải rồi, có Shigeru mà tất cả chỉ là ảo giác. Lillie và mọi người sao có thể...'
Satoshi nhìn gương mặt dịu dàng đến bất ngờ của Shigeru, bóng tối đó biến mất rồi. Lại nhìn đến gương mặt lo lắng của Goh và giáo sư Kukui bên cạnh, Goh lo lắng nắm lấy tay em không vui nhìn tên Shigeru.
" Tớ nữa, tớ sẽ luôn bên cậu! chuyện lúc trước sẽ không bao giờ sảy ra nữa! Tớ hứa!"
Satoshi mỉm cười hạnh phúc, cảm giác có dòng nước ấm chảy qua khắp tâm trí vô cùng an tâm đâu.
Giáo sư Kukui bật cười, có lũ nhóc này ở bên Satoshi nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Từ lúc nhận được liên lạc lại của Satoshi ông là người thấy thằng bé không ngừng cố gắng để hoà nhập trở lại với thế giới, ông biết Satoshi đã rất đắn đo và suy nghĩ để có thể đưa ra quyết định trở lại. Thật may mắn làm sao, khi giờ đây có những người bạn đang đến bên cạnh thằng bé.
" Tớ cảm ơn hai cậu nhiều lắm!"
Shigeru mỉm cười xoa đầu em, anh lùi sang bên cạnh để lộ ra Lillie ở phía sau, cô bé xoắn quýt nắm tà váy. Lillie vô cùng lo lắng khi thấy Satoshi sắc mặt đột nhiên trắng bệch nhưng cô bé thấy phản ứng của hai anh bạn liền chùn bước. Nhìn Satoshi không muốn gặp cô bé lắm, lỡ cậu ấy...ghét mình thì sao? nhưng... nhưng mà Lillie vô cùng lo lắng.
" Sa - Satoshi, tớ rất lo lắng và nhớ cậu! Bấy lâu nay cậu đang ở đâu vậy? Sao..sao cậu lại sợ Lillie chứ.. hức..tớ..tớ đã làm gì sai sao?"
Lillie đối điện với gương mặt hơi tái nhợt của Satoshi, Lillie chộp lấy tay em, đôi mà rưng rưng mở miệng chất vấn. Sự nhớ thương đong đầy hai năm như cơn sóng giữ tuôn trào, nước mắt Lillie lã chã rơi xuống làm ba tên đàn ông ở bên cạnh không khỏi luống cuống. Cảm xúc nhớ nhung dồn nén quá lâu, Lillie ôm chầm lấy Satoshi khóc nức nở vì giờ đây em ấy đã trở lại. Hạnh phúc quá đỗi dâng lên, thì ra không phải là cô bé nhìn lầm, thật sự là Satoshi hàng thật giá thật, đã trở lại rồi.
Bị ôm chầm lấy, cơ thể Satoshi cứng lại cảm giác bài xích bỗng chốc dâng lên một cách khủng khiếp. Theo bản năng muốn đẩy người trước mặt, Satoshi chợt khựng lại khi cảm nhận được sự run rẩy của Lille cùng với cái lành lành của nước mắt rơi xuống trên hõm cổ. Em bối rối, cảm xúc mâu thuẫn trong người khiến em không biết nên làm sao nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và dịu dàng của ba người em luôn cảm thấy thoải mái ở bên lại cảm nhận rõ cảm xúc bất an của cô bạn trong lòng. Satoshi biết, em không hề cô đơn như em luôn nghĩ cũng không hề biến mất trong tâm trí của những người bạn của em. Mọi người vẫn luôn mong nhớ, tìm kiếm em suốt thời gian qua thì ra em vẫn luôn mong muốn được gặp lại họ, sự bài xích của cơ thể là bản năng cố gắng bảo vệ em sau khi xảy ra sự việc đó.
" Lillie, là tớ! Tớ đã trở lại, hai năm qua tớ phải chữa bệnh và hồi phục xin lỗi vì không thể liên lạc với các cậu!"
Satoshi khẽ thở ra, cơ thể em thả lỏng hơn đón nhận cái ôm đầy sự mong nhớ của Lille, Satoshi đáp lại cái ôm của bạn mình, em dùng sự dịu dàng ân cần nhất để xoa nhẹ cái đầu tóc màu trắng của cô bạn. Lillie khóc càng dữ hơn, cô bé nức nở phát tiết cảm xúc dồn nén hai năm của chính mình để khi bình tâm lại chỉ còn sự hạnh phúc hiện diện trên gương mặt.
" Satoshi, chào mừng trở lại Alola!"
Lillie buông cậu bạn của mình ra, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhưng nụ cười nở vô cùng tươi tắn. Gạt đi những giọt nước mắt dư thừa, Lillie nở nụ cười tươi nhất của cô bé, chào đón người bạn thân thiết đã trở lại.
" Tớ biết, Lillie!"
" Nào hai đứa, chúng ta dư sức nói chuyện tâm sự trên xe khi chúng ta về nhà ta đấy! Chúng ta sẽ quay lại xem xét duyệt phương án vào ngày mai !"
Giáo sư Kukui đập tay thu hút sự chú ý của hai bạn nhỏ, Goh lúc này như một con bạch tuộc bất mãn quấn quýt bên người Satoshi. Lợi dụng việc bản thân cao lớn hơn Satoshi Goh mĩ mãn lôi được em đến bên mình.
" Chúng ta đi thôi Satoshi!"
" Giáo sư, để em gọi cho mọi người báo tin ạ!"
Lillie lấy lại phong thái bình thản thường ngày của cô bé, tuy bất mãn với cậu bạn Goh lắm nhưng vẫn phải thông báo tin vui quan trọng hơn.
" không cần đâu, tôi đã nhắn tin thông báo cho họ rồi! giờ đi về là vừa đẹp, kiểu gì tối nay cũng sẽ có một bữa tiệc, chắc chắn!"
Shigeru lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay nói, Lillie nghe được anh đã thông báo cho mọi người vui vẻ vô cùng. Cô bé lúc này khẽ mím môi, cảm giác hậm hực bày tỏ rõ trên mặt, nguyên nhân hiển nhiên do cậu bạn Goh của chúng ta rồi.
" Satoshi đợi tớ! Goh, đừng có mà kéo Satoshi của tớ đi trước!"
Lillie dậm chân, nhấc chân chạy lên phía trước xen vào giữa hai người cô bé mỉm cười dịu dàng ôm tay Satoshi. Rất hiền lành đẩy cậu bạn Goh ra phía bên cạnh, Satoshi không còn bài xích cảm giác Lillie mang tới nên rất thoải mái nói chuyện với cô bé. Lillie có rất nhiều chuyện muốn nói với Satoshi đâu.
Goh bị đẩy ra cảm thấy bất lực vô cùng, vì Lillie là con gái nên cậu không thể lên đấu tay đôi được đã vậy lớn rồi cũng không nên quá trẻ con, chỉ có thể ỉu xìu đi phía ngay sau hai người.
Shigeru và giáo sư Kukui nhìn cảnh trước mắt thì nhún vai bày tỏ không có ý kiến.
____ Nhà giáo sư Kukui____
" Satoshi!"
Mao từ trong nhà chạy ra, bởi nhà cô ấy là gần nhất và cũng chỉ có cô ấy hiện tại đang ở đảo.
Mamane hiện không ở đâu, cậu ta đang còn công việc bên trạm thiên văn vũ trụ cần sắp xếp thời gian mới về được, Suiren đang ở trên biển sớm nhất là tối hoặc sáng mai mới đến được, Kaki sẽ đến sớm thôi khi cậu ta xử lý xong việc của đảo và bay đến đây.
" Mao, tớ đã trở về!"
Satoshi mỉm cười dịu dàng, mở rộng vòng tay đón nhận cái ôm nồng nhiệt của cô bạn. Lillie đi ra khỏi xe đứng bên cạnh dịu dàng nhìn cảnh này rồi ngợ ra gì đó quay sang nói chuyện với hai cậu bạn sắp bị lãng quên của chúng ta.
" Satoshi, chào mừng cậu trở lại Alola!"
Mao ôm chật em, nghẹn ngào nói so với những người khác cô ở đây đợi lâu lắm. Từ cái ngày bọn họ quyết định con đường của riêng mình, chỉ có Mao luôn ở đây nơi quán ăn của cô đợi mọi người có ngày được cùng nhau ăn uống trò chuyện như khi trước. Trong nhóm họ, Mao luôn là người đứng ở phía sau ủng hộ và là nơi luôn chào đón họ trở về. Bởi Satoshi không phải người của Alola, thêm việc em mất tích đột ngột làm cho mọi người rối ren lên, luôn cố gắng dành thời gian để tìm kiếm tung tích mà Mao cô bé lại chẳng được như mọi người. Cô còn phải quản lý và kinh doanh quán ăn, cô cũng không phải người huấn luyện giỏi hay có nhiều mối quan hệ để tìm kiếm thông tin bởi vậy cô luôn là người chỉ có thể ở nơi này ngóng chờ tin tức.
Mao rất lo lắng, rất buồn bã và giờ đây đang rất vui mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuộc hội ngộ rơi xuống và rồi được nhẹ nhàng lau đi và thay thế vào đó là những nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc.
Nhà vô địch Alola đã trở lại, người bạn quan trọng của họ đã xuất hiện trở lại báo hiệu cho một cuộc bùng nổ mới vào tương lai không xa.
Giáo sư Kukui tuy rất không nỡ nhưng vẫn phải nhắc nhở mọi người vào nhà và chuẩn bị đến giờ ăn trưa rồi. Sẽ rất tuyệt nếu như họ chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng Satoshi trở lại vào ngày mai, mọi người nhất định sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc và ít ra sẽ có thể đủ thời gian cho những ai về kịp.
Comments