" Satoshi!!!"
Mao hốt hoảng hét lớn khi đập vào mắt cô là thân hình gầy gò ốm yếu của Satoshi ngã gục trên mặt đất, bên cạnh Satoshi chỉ có Pikachu cùng Kapu Kokeko hoảng loạn.
Ban nãy, Mao đang tìm kiếm trong khu rừng đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét đau đớn của Satoshi ở gần đó, nên vội chạy nhanh đến nơi này.
Mao lo lắng khôn cùng, vội vàng chạy tớ đỡ lấy Satoshi vào lòng mình, Mao kiểm tra sơ qua người Satoshi. Cũng rất may mắn rằng cô không tìm thấy vết thương nặng nào cả nhưng Satoshi ngất đi mày luôn nhíu lại, coi rất đau đớn. Bởi thế, Mao vội vàng lấy điện ra nhắn tin đã tìm được Satoshi, mau đến giúp đỡ cậu ấy bị thương rồi.
Nhẹ nhàng đỡ Satoshi đứng dậy, Mao kinh ngạc khi nhận thấy trọng lượng cơ thể Satoshi nhẹ đến ngạc nhiên. Cô vốn dĩ sợ bản thân không thể cõng nổi Satoshi ra khỏi rừng nên đang có ý định chờ mọi người đến nhưng giờ Mao có tự tin rằng mình dư sức cõng Satoshi đến nhà giáo sư Kukui.
Mao cho Satoshi ngả lên lưng mình, xốc người em vậy là đã yên vị được Satoshi trên lưng mình. Pikachu cùng Kapu Kokeko lo lắng ở bên cạnh hai người, Kapu Kokeko bay đi trước dẫn đường cho Mao cõng Satoshi ra khỏi rừng đi đến chỗ mọi người đang bay tới.
Rất nhanh sau đó Mao đã thấy bóng hình Kaki và Goh cùng Lizardon bay tới. Nhìn Mao lại nhìn Satoshi đang mất ý thức trên lưng cô, hai người họ không hỏi hốt hoảng.
" Mao, Satoshi sao lại ngất đi như vậy??"
Goh chân vừa chạm đất đã vội hỏi, đi tới một bên giúp đỡ Satoshi sang lưng của Kaki.
" Tớ cũng không biết, tớ xin lỗi!"
Mao nhìn Satoshi nhíu mày đau đớn nằm trên lưng Kaki không khỏi khiến cô cảm thấy khổ sở và tự trách. Nếu như cô có thể tìm thấy Satoshi sớm hơn, nếu như cô không bị nhầm đường thì có phải Satoshi sẽ không bị như vậy không?
" Mao, đừng tự trách mình. Satoshi sẽ không sao đâu, tớ với Goh cần đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm nên nhờ cậu chăm sóc Pikachu và thông báo cho mọi người."
Kaki khe khẽ thở dài, hắn biết rõ cô bạn thân mình lại tự trách bản thân rồi, chỉ đành an ủi cô một chút rồi vội vàng lên lưng Lizardon chở bản thân và Satoshi đi đến bệnh viện.
Goh cũng vội vàng nối gót theo sau, để lại Mao ôm Pikachu dõi theo 3 người.
Tối muộn, phòng bệnh Satoshi - Bệnh viện Alola.
Shigeru ngồi bên cạnh giường bệnh của Satoshi trên tay anh cầm quyển sách về y học. Mọi người vốn dĩ muốn ở lại chờ Satoshi tỉnh lại nhưng bệnh viện không có đủ chỗ và đêm đến muộn cũng cần phải về nhà. Đi đi lại lại cuối cùng chỉ có mình Shigeru ở lại trông Satoshi đêm nay.
" Shigeru.."
Không biết từ bao giờ Satoshi đã tỉnh nhưng chỉ lẳng lặng nhìn Shigeru đang chăm chú bên giường bệnh. Nghe được giọng nói như muỗi kêu của Satoshi, Shigeru vội bỏ sách sang một bên.
" Satoshi, cậu tỉnh rồi! Có thấy đau ở đâu không, cảm giác cơ thể thế nào?"
" Tớ không sao, Shigeru!"
Satoshi lắc đầu, từ lúc tỉnh lại em cảm thấy cơ thể mình ổn lắm. Không đau ở đâu cả, chỉ là đầu vẫn hơi choáng váng một chút. Thâm xác có lẽ không đau đớn gì nhưng nỗi lo lắng lại hình thành một cách mạnh mẽ.
" Tớ thấy cậu không ổn chút nào,mày nhăn lại hết rồi!"
Shigeru đau lòng xoa nhẹ mặt Satoshi, anh biết rõ Satoshi hiện tại có nỗi khúc mắc trong lòng bởi dù sao Shigeru cũng là người giúp Satoshi có thể mở lòng hơn.
" Tớ khoẻ lắm... nhưng Shigeru ơi! Tớ phải làm sao đây?"
Satoshi nắm lấy tay của Shigeru, áp tay anh lên má mình đôi mắt vô tội nhìn về phía anh. Giọng nói Satoshi mang theo nỗi lo lắng, hoang mang của một đứa trẻ không biết nên làm gì.
" Tớ nghe, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Shigeru cúi người xuống, nhẹ nhàng cụng trán với em hơi thở hay người quấn lấy nhau mang lại một cảm giác an toàn cho em đến lạ.
" Shigeru à, tớ muốn đến Kalos nhưng tớ không biết nên tìm kiếm ở đâu nữa."
" Tại sao? Cậu muốn đến Kalos làm gì?"
Shigeru nghi hoặc, kế hoạch ban đầu không phải là tránh vùng đất Kalos sao? Tại sao Satoshi đột nhiên muốn tới đó?
" Tớ muốn tìm Gekkouga và Lucario, phải làm sao đây Shigeru..tớ mất liên kết với hai cậu ấy rồi..."
Giọng nói Satoshi tràn ngập sự tủi thân, nhớ lại những hình ảnh cuối cùng nhìn thấy khiến em không khỏi bùng lên ngọn lửa giận nhưng xen cả sự bất lực.
" Đã có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? "
Shigeru ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nhìn Satoshi. Ánh mắt chứa vô vàn ôn nhu đem lại cho Satoshi cảm giác an toàn, em khẽ kể lại những gì đã xảy ra và nhìn thấy.
" Tớ đã đi tìm Kapu Kokeko cùng với Pikachu, tớ và Pikachu chiến đấu với Kapu Kokeko đó. Shigeru à, tớ cảm thấy rất vui khi được chiến đấu cùng với các Pokemon của mình. Cảm giác sục sôi nhiệt huyết đó tớ đã rất lâu rồi không cảm nhận được nữa, cảm giác đó thật tuyệt vời khiến cho tớ cảm nhận được niềm vui của những trận đấu Pokemon. Khi tớ cảm nhận được sức mạnh của tuyệt kĩ Z thì đột nhiên tớ thấy đầu mình rất đau. Tớ nhìn thấy Gekkouga và Lucario đang phải chiến đấu với rất nhiều kẻ xấu, còn có tớ thấy dây leo đỏ xuất hiện rất nhiều.."
Shigeru nhíu mày không khỏi nắm chặt tay Satoshi hơn.
" Tớ muốn giúp hai cậu ấy nhưng hình như những kẻ đó đã phát hiện rồi, tớ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Những gì tớ nhìn thấy được trước khi ngất đi là hình ảnh Gekkouga và Lucario bị bọn chúng đánh gục xuống đất... Tới khi tỉnh lại tớ nhận ra tớ không còn cảm nhận được liên kết của chúng tớ nữa. Tớ phải làm sao đây Shigeru, tớ lo lắm. Tớ sợ hai cậu ấy sẽ bị bọn chúng bắt đi, tớ sợ rằng khi tớ và hai cậu ấy gặp lại sẽ là cảnh tượng tớ không muốn thấy nhất...tớ sợ lắm"
Shigeru ôm lấy Satoshi, khẽ hôn lên trán em an ủi.
" Đừng sợ, tớ ở đây! Mọi chuyện sẽ không sao đâu."
" Ngủ đi, Satoshi! Đừng nghĩ ngợi gì cả, để tớ lo!"
Comments
mie
hóng quá tg ui
2024-07-06
1