" Satoshi! "
Goh lay người em, kêu gọi cái người đang nửa tỉnh nửa mê trên giường. Thật là, đêm qua đi ngủ cũng có muộn lắm đâu sao Satoshi hôm nay lại ngủ nướng vậy chứ?
" Goh...!"
Satoshi nhập nhèm mở mắt, em cảm giác mình hình như đã quên điều gì đó nhưng không nghĩ ra nổi bản thân đã quên cái gì đó nhưng hình như đâu có quên gì đâu, đúng không?
" Satoshi, cậu mệt lắm sao? "
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Satoshi, Goh hơi lo lắng xoa nhẹ mặt em Satoshi khẽ lắc đầu, em không thấy mệt chỉ cảm giác bản thân đã lỡ điều gì đó mà thôi!
" Không sao đâu Goh, tớ ổn! "
" Goh, trời ơi mau xuống giúp tớ cái này!!! Ai cho cậu trốn việc hả!!!!"
Dưới bếp vọng lên tiếng hét của Mao, ồ! ra là Goh trốn việc không chịu giúp Mao nên mới bị mắng nè! Satoshi phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt đông cứng của Goh.
" Goh, tớ ổn! Cậu mau xuống giúp Mao đi!"
" Tớ biết rồi! "
Goh ủ rũ, cậu chán nản xoa mái tóc của mình rồi lững thững đi xuống dưới.
Satoshi đi xuống khỏi giường, bước chân đầu tiên chạm mặt đất bỗng khiến em sững lại, cảm giác nhẹ bẫng đột ngột khiến em bất ngờ. Từ hai năm trước mỗi khi di chuyển bước chân của em luôn nặng nề vô cùng luôn có cảm giác bản thân đang đi trên vũng bùn bất kì lúc nào cũng có thể bị bàn tay nào đó kéo xuống dưới. Mỗi khi như vậy Satoshi luôn cố gắng lơ đi cảm giác khó chịu này để đi lại, em không muốn ai biết khiến họ lo lắng và hơn hết em sợ cái cảm giác này vô cùng.
Rốt cuộc, tại sao cảm giác mọi thứ lại khác lạ như vậy?? Là do em nghĩ nhiều hay thật sự em đã quên gì đó?
Khu rừng gần vực thi đấu của đảo Melemele
Sau khi ăn xong bữa sáng và đi dạo cùng những người bạn của mình Satoshi có một quyết định táo bạo. Em muốn tìm Kapu Kokeko, lí do? Tiềm thức mách bảo rằng tìm Kapu Kokeko em sẽ tìm được một thứ rất quan trọng, nhưng nó gì đây?
Sau khi xác nhận không có một ai xung quanh Satoshi mới yên tâm đi vào rừng tìm Kapu Kokeko, em không muốn mọi người đi cùng mình không phải vì thấy họ phiền hay bất cứ gì khác mà đơn giản là em muốn ở một mình. Cảm giác được mọi người quan tâm thật sung sướng nhưng mọi người có vẻ đang quan tâm em một cách thái quá. Giờ họ không dám để em ở một mình, bất cứ lúc nào cũng phải có ít nhất 1 người ở bên cạnh để ý em. Em biết họ sợ rằng em sẽ lại bị thương như hai năm trước và họ muốn bù đắp những gì em đã phải trải qua muốn lấp đầy khoảng cách của hai năm. Em không biết vì sao họ lại biết được chuyện sảy ra ngày hôm đó, ai đã kể lại chứ? Nhưng em hiểu cảm giác của họ vì thế em luôn cố gắng hoà nhập để mọi thứ trở lại như xưa.
Khu rừng của Alola không thay đổi quá nhiều, mọi thứ đều phát triển xanh tốt hơn các Pokemon có vẻ trở nên đa dạng hơn trước và hơn hết em rất thích phong cảnh và không khí tươi mát ở đây! Cảnh quan Alola mang lại cho người khác một cảm giác tươi mát của sức sống cũng dịu dàng qua từng cơn gió.
Không biết Satoshi đã đi được bao lâu, khu rừng xung quanh ngày cành trở nên trù phú hơn cũng như rậm rạp hơn nhiều có nghĩa rằng giờ Satoshi đang ở rất sâu trong rừng. Bước chân của Satoshi vẫn cứ đi về phía trước không có dấu hiệu muốn trở ra thật không biết Satoshi đang muốn làm gì.
" Pi ka pi! "
Pikachu ở trên vai Satoshi khẽ vỗ vào gương mặt em, đi vào khu rừng này Satoshi chỉ mang Pikachu đi cùng và nhóc này cũng nhận thấy Satoshi đang muốn làm gì đó nên rất ngoan ngoãn đứng trên vai em. Từ ngày Satoshi bị tấn công đến giờ Pikachu đã tập được thói quen im lặng ở bên Satoshi, nhóc con giống như chủ nhân của mình không còn quá năng động như trước mà giờ đây mang theo cảm giác tĩnh lặng hơn rất nhiều.
" Pikachu, chúng ta đã đi rất lâu rồi tại sao vẫn không thấy Kapu Kokeko?"
" Pì ká ??"
" Tớ không biết nữa! Đột nhiên tớ muốn gặp cậu ấy! "
" Pi ka pi ka chu?"
" Chút nữa đi !"
Xoa đầu Pikachu, Satoshi tiếp tục bước đi vào trong. Satoshi có cảm giác chỉ cần đi thêm chút nữa nhất định em sẽ tìm được Kapu Kokeko.
Trong khi Satoshi và Pikachu đang tìm Kapu Kokeko thì mọi người lúc này phát hiện ra Satoshi đã đi đâu mất liền cuống cuồng chia nhau ra tìm kiếm.
Shigeru va Mamane mang theo pokemon của bản thân đi vào trong thị trấn tìm kiếm, hai người họ còn ghé qua trường học Pokemon để tim và hỏi thăm một lượt nhưng kết quả hiển nhiên là không thấy.
Kaki và Goh nhờ sự giúp đỡ của Lizardon để bay lượn trên khu vực xung quanh lợi dụng tầm nhìn trên cao để tìm kiếm.
Suiren đi ra biển tìm.
Lillie và anh trai cô bé Gladio cũng cùng nhau đi tìm ở những nơi họ cảm thấy Satoshi có thể tới đó.
Mao một mình đi vào rừng và quả thật cô đã đi tìm đúng nơi nhưng xui một chỗ hướng của Mao và Satoshi trái ngược nhau hoàn toàn, cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nhìn thấy nhau.
Đúng thật là một hồi gà bay chó sủa.
Comments
Cảnh sát chính tả_Vã 7749 Hus
Ôi anh yêu!!
2022-12-02
0