" Satoshi!"
Kaki như một con Koala dính chặt trên người Satoshi, hình ảnh một thanh niên cao 1m9 ôm chặt thiếu niên cao có 1m6 nom khá buồn cười nhất là khi thanh niên to lớn còn bày ra một bộ mặt tủi thân như tình nhân nhỏ bị thất sủng.
" cậu biến về nhanh đi cái tên này!"
Goh đứng bên cạnh khó chịu lắm rồi đấy, nhìn cái tên da ngăm đó ghét chết đi được bộ què chân tay hay sao mà phải ôm Satoshi của cậu chứ, đáng ghét, đáng ghét!
Tình hình bây giờ là Satoshi, Goh, Shigeru, Mao, Lillie, Kaki 6 con người nam thanh nữ tú của chúng ta đứng tần ngần mùi mẫn chào tạm biệt nhau về nhà trước cổng nhà giáo sư Kukui. Kaki đang choàng qua cổ Satoshi ôm em vào lòng cho gió biển bớt thổi khiến Satoshi thấy lạnh. Goh căm phẫn đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi bốp chát với Kaki. Shigeru ấy à, anh biết trước kiểu gì cũng sẽ có mấy cái tình cảnh này nên thản nhiên thảnh thơi đứng một bên làm người vô hình lắm. Mao và Lillie còn phải nói, hai cô bé đã vô cùng vui vẻ khi thấy Satoshi trở về giờ hai người đang chờ xe nhà Lillie đến đón về. Mao và Lillie hoàn toàn không có nỗi lo lắng như Kaki bởi ngày mai họ sẽ lại gặp nhau mà, không nên lo lắng quá.
Kaki đến lúc chiều muộn, vừa kịp giờ chuẩn bị ăn tối ngay khi em đang trò chuyện với Mao và Lillie trước vườn nhà giáo sư Kukui. Kaki lúc đó ôm em rất chặt, cậu ấy cũng cằn nhằn tâm sự một tràng dài rồi hoá thành Koala dính chặt em từ lúc xuất hiện đến tận bây giờ khi chuẩn bị tạm biệt về nhà báo với cha mẹ và em gái. Goh từ lúc Kaki xuất hiện bị chọc tức không biết bao nhiêu lần rồi nữa, lần đầu tiên Goh muốn đấm vào mặt tên bạn của mình đến vậy.
" Kaki, mai chúng ta sẽ gặp lại mà!"
Satoshi mỉm cười nhẹ, em không ghét việc bạn bè của mình bám em như vậy thậm chí còn vô cùng vui vẻ em luôn muốn mọi người ở bên mình không xa rời.
" không muốn, tớ muốn đêm nay ngủ cùng cậu không được sao?"
Kaki dụi đầu vào bên mặt tinh xảo của em đáng thương nói. Mao khinh bỉ ra mặt, cô bé Lillie ngồi vào trong xe gia đình mỉm cười tạm biệt.
" Tớ phải về rồi Satoshi, Mao lên xe thôi!"
" Kaki, lớn tuổi đầu rồi đừng có làm hành động đó, ghê tởm chết tớ!"
Lillie phì cười, cô bé kéo tay Mao vào trong xe. Kaki lườm Mao, Goh nhếch mép cười khinh bỉ còn Satoshi bất ngờ trước câu nói của Mao. Shigeru ấy mà, anh ta đi vào nhà rồi, lí do - chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cùng Satoshi \=))
" Cho cậu ghê tởm chết cũng được, tớ vui !"
Mao tức giận, Mao bất mãn, Mao cần một cái ôm từ Satoshi và nụ hôn an ủi của Suiren. Lillie bật cười, khẽ xoa đầu cô bạn an ủi rồi khẽ tạm biệt các cậu bạn của mình.
" Vậy chúng tớ về nhé! Sáng mai gặp !"
" Chào mọi người!! Bái bai!"
" Các cậu về cẩn thận!"
" Bai bai! "
Bóng chiếc xe chở hai cô bạn đi xa dần giờ đây chỉ còn ba cậu bạn, Kaki rời khỏi người Satoshi khẽ vươn vai. Goh nhanh tay kéo em về phía mình, ánh mắt dè chừng nhìn Kaki khiến hắn không khỏi bật cười.
" Rồi, không còn sớm nữa! Tớ phải về không em gái con bé sẽ làm loạn lên cho coi!"
" Cậu cưỡi Lizardon về sao?"
" Phải."
" Vậy hai cậu nhớ cẩn thận nhé! Gió buổi đêm lạnh lắm!"
Satoshi dặn dò, em muốn cho Kaki một cái khăn quàng cho bớt lạnh nhưng rất tiếc, hiện tại em không có, Shigeru trong nhà có nhưng đời nào cho \=))
Goh đảo mắt, cậu mới không có ý nghĩ muốn tên bạn thân mình lạnh cóng đâu, thật.
" Tớ biết rồi, tớ về đây!"
" Tạm biệt!"
Kaki gọi Lizardon ra, nhảy lên người bạn đồng hành rồi rời khỏi mặt đất tiến về đảo Akala. Quãng đời về nhà vẫn quen thuộc như mọi khi chỉ khác rằng tâm trạng của Kaki vô cùng vui vẻ và hạnh phúc át đi sự lạnh gió của những cơn gió biển. Satoshi cùng Goh đứng đó nhìn bóng Kaki biến mất rồi mới quay trở vào nhà chuẩn bị cho giấc ngủ đầu tiên sau thời gian dài tại Alola.
Buổi tối trời đêm ở Alola thật đẹp, mặt trăng tròn toả sáng vằng vặc ánh trăng dịu dàng chiếu lên mặt biển chiếu đến nhiều nơi trên khắp quần đảo. Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời thật xinh đẹp và lộng lẫy, những vì sao đêm nay đặc biệt nhiều và toả sáng đẹp đẽ bởi có lẽ đây chính là lời chào mừng sự trở lại của người mà toàn bộ Alola không ngừng trông ngóng.
Mặt biển ban đêm thật tĩnh lặng tuy vậy có một con thuyền đang không ngừng di chuyển tiến thẳng đến đảo Melemele trên con thuyền đó người con gái có mái tóc của biển đang ngóng trông từng phút giây cập đảo để cô có thể nhanh chóng gặp được người bạn yêu quý của mình. Người bạn mất tích 2 năm tưởng chừng như bốc hơi khỏi thế giới này giờ đây đã trở về, trở lại Alola nơi bọn họ quen biết cùng nhau có bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Cuộc hội ngộ này khiến Suiren vô cùng mong chờ, từng giây từng phút chỉ muốn nhanh chóng cập đảo và nhìn thấy hình bóng đó.
Comments