3.

" Goh, cậu ngủ chưa?"

Nằm trên giường êm ái, Satoshi chống cằm nhìn xuống cái người đang quay lưng về phía mình. Em rõ ràng cảm nhận được Goh chưa ngủ, đêm nay Goh ngủ cùng phòng với Satoshi đã rất lâu rồi em mới ngủ cùng một người khác trong phòng. Các Pokemon vì quá đông nên đã ngủ ở nơi khác, cả Pikachu cũng đã đi ngủ với mẹ, thật buồn.

" Tớ chưa ngủ !"

Xoay người lại, trong lòng Goh có trăm ngàn câu hỏi nó bí bách lấy cậu như một cái song sắt khiến cậu không thể đi vào giấc ngủ. Cảm giác gặp lại được Satoshi hân hoan vui sướng biết bao nhưng Goh cũng rất tò mò, cậu không muốn bản thân chỉ là một người bạn với Satoshi thứ cậu muốn còn hơn vậy.

" Kể tớ nghe về cuộc du hành của cậu đi Goh!"

Satoshi mỉm cười hào hứng, em ở nhà rất tò mò về những chuyện đã xảy ra, các giải đấu trực tiếp khiến em cảm thấy ngứa tay vô cùng. Chỉ vì cơ thể bị di chứng và cơn ác mộng đó khiến em không thể nào có được dũng khí để tham gia.

" Được, hai năm qua tớ đã du hành được khắp vùng Kanto và Kalos, tớ có đi các vùng khác nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Tớ đã tìm cậu rất lâu, rất lâu, tớ đi đến nhưng nơi diễn ra giải đấu vì nghĩ cậu sẽ ở đó nhưng kết quả vẫn là con số không. "

" Tớ đã thu thập được rất nhiều Pokemon, có rất nhiều chuyện vui đã xảy ra. Có một lần tớ muốn thu phục một Lizardon ở thung lũng rồng kết quả là bị dập te tua. Satoshi cậu không biết lúc đó tớ sock thế nào đâu, rất nhiều Lizardon mạnh mà tớ thì hoàn toàn không thắng được các cậu ấy. Nhưng về sau tớ cũng đã thu phục được một cậu Lizardon rất hoà đồng, thật may mắn."

Nghĩ đến cuộc gặp gỡ ở thung lũng rồng đó, Goh không khỏi rùng mình vì sự dã man của các Lizardon khi tập luyện. Satoshi đột ngột ngồi dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn Goh.

" Thung lũng rồng sao? Lizardon của tớ cũng tập luyện ở đó, cậu ấy muốn trở thành Lizardon mạnh nhất!"

Nói đến Lizardon của mình, Satoshi cảm thấy thật tự hào. Goh gợi lên hứng thú cậu cũng ngồi dậy bò lên ngồi bên cạnh Satoshi.

" Thật sao? Tớ muốn đấu với Lizardon của cậu một trận quá!"

" Không được đâu, cậu ấy sẽ không đồng ý!"

Satoshi lắc đầu từ chối, từ lúc đỡ hơn đến giờ không một Pokemon nào chịu cho em thi đấu một trận nào cả. Goh cũng không buồn, cậu biết rõ vì sao các Pokemon không đồng ý thi đấu, vì sức khỏe của Satoshi là trên hết.

" Không sao, tớ kể cậu nghe chuyện tớ đã gặp được này. Kalos thời gian trước đã mở liên đoàn cũng vì thế mà tớ đã gặp lại anh Alan và Shitoron đấy. Bọn họ cũng tìm cậu đó Satoshi!"

" Thật sao...tớ...đã làm mọi người lo lắng vậy sao?"

Nghe Goh nói mọi người nỗ lực tìm mình, Satoshi không khỏi nắm tay bất an hơn cả là em thấy thật tội lỗi làm sao.

" Đúng vậy, chúng tớ rất lo cho cậu, tớ thấy rất có lỗi vì đã không biết gì cả để cậu chịu một mình."

Goh gật đầu khẳng định, nắm lấy tay của Satoshi cậu chân thành xin lỗi với một ánh mắt cún con làm Satoshi bối rối gần chết.

" Không sao đâu, tớ không trách ai hết, là lỗi của tớ thôi!"

" Đừng vậy Satoshi, hãy kể tớ nghe chuyện của cậu có được không, tớ xin cậu."

Hỏi câu hỏi bản thân luôn muốn biết, Goh thấy ánh mắt Satoshi ảm đạm xuống, giọng nói cũng nhỏ dần.

" Tớ...."

" Chúng ta là người quan trọng với nhau mà đúng không? Cậu với tớ rất quan trọng Satoshi à, đừng giấu tớ...xin cậu!"

Nhìn rõ sự ái ngại của Satoshi, Goh không khỏi cầu xin cậu không muốn Satoshi giấu cậu chuyện này nó khiến Goh cảm thấy bản thân không có trọng lượng trong lòng Satoshi nó khiến cậu sợ hãi.

" Cậu cũng rất quan trọng với tớ, tớ sẽ kể."

Nhìn vào đôi mắt rõ sợ cầu xin của Goh, Satoshi mím môi cuối cùng em cũng hạ quyết tâm sẽ kể cho cậu ấy nghe. Chuyện xảy ra mà em không muốn nhớ lại nhất.

" Đêm đó, tớ nghe thấy rất nhiều tiếng kêu cứu của các Pokemon xen lẫn của con người vì lo lắng tớ đã dẫn theo các Pokemon của mình đến đó, Tàn tích Ánh sáng. Lúc đó tớ muốn tìm Goh đi cùng nhưng không có thấy, rồi tớ bị một lực rất mạnh hút đi. Đến đó tớ đã thấy rất rất nhiều Pokemon bị thương nặng, một số chỉ còn cái xác khô các cậu ấy bị một thứ đen ngòm lại nhầy nhụa hút máu. Mọi thứ nhuốm một màu máu ghê rợn, tớ...còn thấy xác khô của một người du hành khác..."

" Lúc đó tớ đã rất sợ hãi, nhiều hơn là tức giận vô cùng để cứu các Pokemon khác tớ đã để các Pokemon của mình tấn công chiến đống với thứ đó nhưng tất cả đều vô dụng. Nó thậm chí còn hấp thu hết những chiêu thức đó để tăng sức mạnh. Tớ không hiểu vì sao nhưng nó rất hưng phấn khi thấy tớ, tớ bị hút vào trong cơ thể nó và rồi....tớ....tớ....."

Nghĩ đến những gì đã xảy ra với bản thân Satoshi thật sự không thể nói thêm gì nữa. Nước mắt em rơi lã chã, cơn hoảng loạn khi đó lại tràn về nhưng một cơn sóng dữ dần bủa vây lấy em. Cảm giác tuyệt vọng khi đó khiến em khóc nấc lên, trong lòng chỉ có sự sợ hãi vô cùng.

" Satoshi, không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ, tớ ở đây! Cậu không sao rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm."

Hoảng hồn lau nước mắt cho em, Goh ôm em vào lòng không ngừng xoa đầu em. Goh hối hận rồi, đáng lẽ cậu không nên hỏi về chuyện đó tại sao cậu lại nhất quyết muốn câu trả lời cơ chứ. Satoshi của cậu khóc mất rồi, cậu thật đáng ghét mà.

" Hức...Goh, Goh,..hức...tớ rất sợ, tớ thật sự rất sợ, tớ nghĩ bản thân nhất định sẽ chết tớ càng sợ hãi rằng các Pokemon của tớ sẽ bị rút cạn máu..."

Ôm chặt lấy cơ thể của Goh, Satoshi cảm thấy bản thân em như trở lại đêm hôm đó, đen tốt, tuyệt vọng và không có một ai bên cạnh.

" Đừng nghĩ nữa Satoshi, cậu không sao cả, các cậu ấy cũng không chết, cậu hiện tại còn sống, cậu đã sống. Tớ rất biết ơn các Pokemon huyền thoại đã cứu cậu, đừng như vậy, cậu như vậy tớ rất đau lòng."

" Hức...Goh...Goh...đừng bỏ tớ, làm ơn đừng bỏ tớ đi!!!!"

Goh lòng đau đớn vô cùng, tại sao lúc đó cậu lại không có mặt ở đó cùng Satoshi chiến đấu chứ, nếu như không bị tấn công thì nhất định Satoshi của cậu sẽ không như bây giờ, thiếu cảm giác an toàn và bị bóng ma tâm lý.

" Không, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình nữa. Tất cả là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã không ở bên cậu lúc đó. Tớ đã ở đây, bên cạnh cậu."

" Ngoan, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, là tớ không nên hỏi cậu mới phải, nín đi nào, ngoan."

Lau đi nước mắt trên mặt Satoshi, Goh dịu dàng trấn an em trong lòng Goh đau lòng vô cùng, quả nhiên cậu đã sai khi gợi lại chuyện này. Thật muốn vả cho bản thân vài cái tát mà.

" Cậu,cậu nên biết.."

" Vậy khi nào cậu khỏe hoàn toàn hãy kể tớ nghe là được, giờ không vội, muộn rồi chúng ta nên ngủ thôi!"

Ngắt lời Satoshi, Goh ôm em nằm xuống giường nhẹ giọng trấn an. Satoshi vùi đầu vào lồng ngực Goh, em cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết nhỏ giọng lí nhí làm nũng với Goh.

" Ừm...ôm tớ đi, Goh!"

" Được, được, tớ luôn ở đây mà!"

Ôm chặt Satoshi vào lòng, đôi bàn tay hai người đan vào nhau khiến Goh cảm thấy rõ được hơi ấm trên người Satoshi. Lòng cậu quặn đau khi nhìn thấy người mình thương đau khổ, khóc lóc như vậy. Xoa nhẹ tấm lưng Satoshi cho cậu dễ đi vào giấc ngủ hơn, Goh không khỏi suy nghĩ sâu xa về những gì Satoshi đã nói. Cậu cảm thấy thứ mà Satoshi gặp được có thể là một Pokemon huyền ảo hoặc thậm chí là huyền thoại nhưng đồng thời linh cảm mách bảo đó không phải như vậy. Cảm giác thứ đó không hề đơn giản, nó chắc chắn vẫn còn đang hoành hành trên mặt đất , có thể đang ẩn mình ở nơi nào đó để tìm kiếm năng lượng cho bản thân.

'Nếu thứ đó đã từng tấn công Satoshi thì nhất định cậu ấy có một thứ gì đó rất quan trọng với nó, có thể cho nó thứ nó cần rất có thể là máu, thịt thậm chí là sinh mạng của Satoshi.

Nếu nó đã tìm Satoshi được một lần thì nhất định sẽ có lần hai, hai năm qua không xuất hiện có thể là do nó bị thương rất nặng bởi các Pokemon huyền thoại. Giờ đưa Satoshi ra ngoài du hành có phải là sự lựa chọn tốt không? Hay lại là đưa cậu vào nguy hiểm...phải làm sao đây. '

Cúi xuống nhìn gương mặt xinh xắn của Satoshi, em ấy đã say giấc nồng nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Goh sợ cậu sẽ bỏ Satoshi lại. Hôn nhẹ lên mái tóc của Satoshi, đè nén cảm xúc bất an trong lòng Goh ôm lấy em nặng nề đi vào giấc ngủ lặng lẽ hạ quyết tâm.

' Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Satoshi muốn tôi nhất định sẽ bảo vệ em hết lòng. Sẽ không bao giờ khiến em bị thương như này một lần nào nữa, bất cứ thứ gì cũng không được phép làm tổn thương em.'

Ngoài cửa phòng ngủ Satoshi, nhìn đôi bạn trẻ đi vào giấc ngủ không biết từ lúc nào Waruiya đã đứng ở đó cùng với Burimuon. Ra hiệu cho Burimuon ngừng dùng mắt thần, cánh cửa lại trở lại bình thường che khuất đi khung cảnh bên trong căn phòng.

Trên hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng nhạt nhoà phát ra từ cơ thể Burimuon, Waruiya đứng đó gương mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Satoshi cuối cùng khẽ thở dài. Bỏ xuống nụ cười hoà đồng ban ngày giờ đây gương mặt Waruiya không chút vui vẻ, trông như một con người khác chỉ có ánh mắt thấm đẫm sự buồn bã. Quay người cùng Burimuon về phòng, một tiếng " Xin lỗi, Satoshi" được thốt ra bay theo cơn gió vô hình biến mất không dấu vết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play