8.

" Oa!! Tớ đã trở lại, Alola!"

Sân bay Alola, giữa dòng người không ngừng di chuyển có 3 thiếu niên nổi bật không khỏi khiến người khác quay lại nhìn. Satoshi đi giữa hai cậu bạn của em, để thoải mái hơn và tránh bị người khác để ý em vừa đội mũ và đeo kính. Nhìn khung cảnh đã lâu không thấy Satoshi không khỏi xúc động, mọi thứ cảm giác thay đổi chút gì đó đâu.

" Cũng đã hơn 2 tháng tớ chưa trở lại đây đâu!"

Goh cầm túi đồ cũng khẽ cảm thán, lúc trước đến đây chỉ để tìm người nên không có cảm giác gì nhiều giờ được đi với Satoshi sao tự nhiên cảm thấy quang cảnh có chút màu hồng phấn nhỉ?

" Satoshi, Goh, Shigeru ta ở đây!"

" Giáo sư Kukui!!!"

Satoshi chạy đến bên cạnh giáo sư Kukui, người ở trên xe vẫy tay với bọn họ. Goh và Shigeru cúi đầu chào hỏi.

" Chào giáo sư!"

" Chào mấy đứa, lên xe đi!"

" Vâng ạ!"

Ngồi vào trong xe, Satoshi cởi bỏ mũ và kính em cười tươi vô cùng cảm giác hân hoan trong lòng khi được trở lại nơi thân thuộc thật tốt. Shigeru săn sóc lấy ra một hộp sữa đưa cho Satoshi.

" Tớ cảm ơn!"

" Không có gì, mệt rồi thì uống đi!"

" Satoshi, sức khỏe em có chắc chắn cho giải đấu không?"

Giáo sư Kukui lái xe, ông nhìn qua gương chiếu hậu hỏi, Satoshi uống hộp sữa vẻ mặt em có chút đăm chiêu, Goh - người cảm thấy bản thân đang vô hình chỉ có thể nhìn gương mặt đáng yêu của em để giết thời gian và cậu chắc chắn có thể nhìn gương mặt này cả đời.

" Chắc chắn rồi ạ! "

Satoshi mỉm cười rạng rỡ, một vài đóm hoa nhỏ bay bay.

Chiếc xe hoà vào những hàng xe trên đường, đi đến căn nhà Giáo sư Kukui cũng là ngôi nhà thứ hai của Satoshi. Ngôi nhà không khác với trước là bao trước cổng nhà chào đón họ là giáo sư Burnet cùng với Li( nhớ mang máng, nếu sai tớ sẽ sửa) và những Pokemon Satoshi nhờ giáo sư chăm sóc.

" Satoshi,chào mừng em trở lại!"

Bước xuống xe, Satoshi được chào đón bằng một cái ôm của Giáo sư Burnet đôi mắt Satoshi nóng lên em cảm giác muốn khóc quá đi.

" Vâng, đã lâu không gặp, giáo sư!"

" Anh hai!"

Li - con trai của giáo sư Kukui và giáo sư Burnet năm nay 8 tuổi nắm lấy tay Satoshi thân mật cọ cọ.

" Li luôn rất nhớ em đâu."

Giáo sư Kukui cùng hai cậu bạn ở phía sau em cười cười nhìn khung cảnh đầy sự ấm áp này. Satoshi nhìn đứa nhỏ cao đến ngực em khẽ cảm thán, không ngờ chỉ mấy lâu đó mà thằng bé đã lớn vậy rồi. Li ôm lấy em, cậu nhóc ngước gương mặt long lanh nhìn Satoshi.

" Anh hai! Li rất nhớ anh đó ạ!"

Nhịn xuống cảm giác bài xích trong lòng khi bị người đụng chạm, Satoshi cười dịu dàng xoa đầu Li.

" Anh cũng vậy!"

" Chào giáo sư Burnet, lâu rồi không gặp cô!"

Goh cúi đầu chào hỏi, giáo sư Burnet nắm tay chồng mình cười gật đầu.

" Vào nhà thôi mấy đứa, đi xa vậy chắc cũng mệt rồi!"

" Vâng!"

Buổi chiều, khu vực gần đảo Poni nơi đang xây dựng khu vực nghỉ ngơi và sân đấu chuẩn bị cho giải vô địch Alola lần thứ hai.

" Satoshi, mọi người đang trong quá trình sửa sang mà trang trí cho sân thi đấu đâu!"

Giáo sư Kukui dẫn theo 3 cậu bạn của chúng ta đi tham quan khu vực sân đấu, Satoshi nhìn khu vực thi đấu không khỏi trầm trồ nó to gần như bằng sàn đấu lúc em tham gia giải vô địch thế giới. Khán giả nhất định sẽ rất đông, em có chút rén rồi đây.

" To thật đấy!"

Goh kinh ngạc cảm thán, Shigeru liếc mắt nhìn tên ngốc này khẽ khinh bỉ.

" Tất cả là để chào mừng Satoshi trở lại, cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi!"

" Tôi biết, lúc đó nhất định sẽ rất cháy!"

Goh nắm chặt lấy tay mình, cậu thậm chí đã tưởng tượng ra được khung cảnh ngày thi đấu diễn ra đâu.

" em thật sự sẽ phải chiến đấu giữa sàn đấu rộng lớn này sao?"

Satoshi rưng rưng nhìn giáo sư Kukui, em thích chiến đấu và rất háo thắng, em có thể bất chấp nhiều thứ để được chiến đấu với những đối thủ mạnh nhưng nó chỉ là em của hai năm trước. Giờ đây em đã rất lâu không tập luyện với các Pokemon của mình đâu, biết các cậu ấy luôn tự rèn luyện với nhau nhưng em còn có đủ dũng khí và năng lượng sử dụng các cậu ấy chiến đấu sao? Nhất là khi trận đấu đó sẽ được rất nhiều người coi và kì vọng, lỡ như em không thể đáp ứng kì vọng của mọi người thì sao? Em sợ, sợ những ánh mắt chăm chú nhìn mình nó khiến em cảm thấy toàn thân ớn lạnh vô cùng.

" đừng sợ, bọn tôi luôn ở bên cậu! mọi người làm mọi thứ đều là chào mừng cậu trở lại đâu. đừng tự ti, nó không giống cậu!"

Shigeru choàng tay qua cổ em, trấn an cảm xúc tiêu cực sợ hãi của em, Shigeru gần như có thể đoán được những gì em đang băn khoăn. anh cảm thấy những suy nghĩ của em thật vô nghĩa, ai lại dám phán xét Satoshi của anh đâu nếu dám thì bọn họ chính là đang tìm chết rồi.

" đúng vậy Satoshi, tớ luôn ở bên cậu mà! sàn đấu lớn cậu sẽ toả sáng thôi!"

không thể để Shigeru gây ấn tượng tốt trong lòng Satoshi, Goh nắm tay em chân thành nói, cậu sẽ không để Satoshi cô đơn thêm một lần nữa đâu. Sai lầm không đáng có không được phép lặp lại lần nữa.

" đừng lo lắng, bạn bè luôn ở bên em mà Satoshi!"

giáo sư Kukui xoa đầu thằng nhóc nhà mình, ông biết Satoshi có lẽ chưa thật sự sẵn sàng nhưng đây là thằng bé đồng ý đâu. Mọi thứ vẫn nên làm thật hoàng tráng mới tốt.

" em..cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

Satoshi cảm động vô cùng, cảm giác ấm áp từ những người xung quanh đem lại khiến em cảm thấy bản thân thật lo lắng hơi quá rồi.. nhưng nếu như em không làm tốt thì sao đây? mọi người sẽ không bỏ rơi em chứ?

" Được rồi, ta muốn hỏi ý kiến mấy đứa về giải đấu đây!"

" sao ạ?"

" chúng ta đã thảo luận qua một chút, theo như giải đấu lần đầu tiên thì vòng loại sẽ là hỗn chiến và chúng ta sẽ dừng ở con số 32!"

giáo sư Kukui nói, Satoshi ngạc nhiên vô cùng.

" 32?? nhiều hơn lần trước rất nhiều!"

" quả thật rất nhiều, bình thường mỗi giải đấu chỉ chọn 16 người cho vòng loại."

Shigeru cũng xoa cằm suy tư, Goh phải nói là ngạc nhiên lắm rồi không nghĩ tới ở Alola sẽ tồn tại hỗn chiến đâu.

" bởi vì ta muốn dành nhiều cơ hội thêm cho những người khác đâu, tuy nó sẽ khiến chúng ta phải tiến hành thêm một vòng nữa nhưng ta nghĩ nó sẽ rất thú vị!"

giáo sư Kukui nhìn xuống sân đấu đang được trang trí không khỏi nghĩ xa xăm một chút. Goh đập tay.

" ý giáo sư là từ 32 nhà huấn luyện chúng ta chọn ra 16 người rồi tiếp tục là 8 rồi bán kết chung kết rồi mới tìm được ra người đấu với Satoshi sao?"

" Đúng vậy"

" Nhưng nó sẽ mất khá nhiều thời gian, tuy vậy ưu điểm chính là sẽ có những trận đấu cân mắt và gay cấn cho khán giả cũng khiến cho những nhà huấn luyện có khả năng không bị loại khỏi ngay từ đầu. cũng là nơi thuận tiện cho ân oán giải quyết đâu!"

Shigeru không đồng tình lắm với việc chia vòng đấu như vậy nhưng anh hứng thú với việc trong giải đấu có thể có drama để coi. Nó khá là thú vị đấy.

" Shigeru, thi đấu là để chiến thắng bản thân mình và mạnh lên cũng như đem lại sự nhiệt huyết cho khán giả không phải nơi để dùng Pokemon chém giết!"

Satoshi nhíu mày nói, em liếc Shigeru khiến anh nhanh chóng buông tay khỏi người em làm động tác đầu hàng.

" rồi rồi, tớ lỡ miệng đừng giận Satoshi à!"

" hừ, giáo sư Kukui này! giáo sư nghĩ sao về những trận đấu đôi! "

bỏ qua cái tên bạn của mình, Satoshi nói lên ý tưởng mới nảy lên trong đầu em.

" ý em là?" _ giáo sư Kukui nghiêng đầu

" hể??? đấu đôi sao?"

Goh thốt lên, Satoshi mỉm cười giải thích.

" thì chính là sau khi tìm ra được 32 tuyển thủ chúng ta sẽ ghép đôi thành 8 cặp đấu, mỗi cặp hai người vậy là vừa có thể giống như các giải đấu khác lại mang nét riêng của Alola!

sau khi chọn ra được 4 cặp giành chiến thắng chúng ta sẽ để chính hai người họ chiến đấu với nhau. nếu như phải đấu đôi nhất định các cặp đôi ít nhất phải có hiểu biết về Pokemon của đối phương và điểm mạnh điểm yếu để hỗ trợ. sau khi đấu đôi cũng khiến cho tình cảm hữu nghị đi lên. "

nhìn gương mặt ba người vừa khó tin lại vừa hứng thú Satoshi cảm thấy hình như em có phải đang xấu tính đi không? chứ nhìn gương mặt như không thể tin được của em tự nhiên em thấy vui hơn hẳn.

" bởi đã từng đấu đôi cùng nhau nên khi trở thành đối thủ sẽ càng gay cấn đâu!"

" ý tưởng nghe cũng không tồi đâu Satoshi!"

giáo sư Kukui suy tư chút rồi cũng cảm thấy nó tốt đấy chứ, sẽ rất độc đáo cho coi.

" cậu thâm độc hơn tớ nghĩ nhiều đó Satoshi à? quả nhiên Waruiya đã dạy hư cậu mất rồi!"

Shigeru choàng qua cổ Satoshi cảm khái nói, sao em ấy có thể có bộ mặt đáng yêu lại vừa gian xảo như vậy nhỉ?

" không thể tin được Satoshi lại có cái ý tưởng này, tuy tớ thấy nó hơi bất ổn nhưng tớ đồng ý với Satoshi hết mình!!"

Goh phải nói là kinh ngạc rớt cằm rồi nhưng nếu Satoshi muốn vậy thì cậu đồng ý cả hai tay, không gì quan trọng bằng Satoshi muốn cả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play