< cốc cốc >
" Satoshi, Goh đến giờ dậy ăn sáng rồi hai đứa !"
" Vâng, tụi con xuống ngay "
Trên giường, hai cậu thiếu niên đang ôm nhau trông thật yên bình, Satoshi nằm gọn trong lòng Goh hai tay ôm chặt lấy người cậu hoàn toàn. Goh đã tỉnh từ lâu chỉ nhẹ nhàng nghịch nghịch mái tóc Satoshi, hửng thụ khoảng thời gian yên bình sau 2 năm xa cách.
Đáp lại Dì Hanako, Goh hôn nhẹ lên mái tóc Satoshi khẽ lay em dậy.
" Satoshi, mẹ cậu gọi chúng ta rồi, dậy thôi!"
Càng lớn giọng nói của Goh thêm phần trầm ấm, càng khi người đó gọi bạn dậy với giọng nói tràn ngập yêu thương. Bất cứ ai cũng sẽ không khỏi rung động, mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ Satoshi không khỏi cảm thấy tim em đập nhanh một nhịp chăng?
" Chào buổi sáng, Goh!"
" Chào buổi sáng, dậy thôi nào!"
" Ừ!"
__________
" Chào buổi sáng, chị Waruiya, mẹ."
" Chào buổi sáng Dì Hanako, chị Waruiya."
" Chào buổi sáng hai đứa!"
Bàn ăn phòng bếp, Goh và Satoshi cùng nhau đi vào trên bàn ăn là những món ăn sáng phong phú được dì Hanako chuẩn bị từ sớm để mừng rằng Satoshi đã trở nên tốt hơn. Waruiya ngồi trên bàn chọc chọc thức ăn mỉm cười vui vẻ chào hai cậu nhóc.
" Ngồi ăn đi hai đứa, mẹ làm xong rồi "
" Pika "
Dì Hanako bưng dĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, Pikachu ở trên vai bà thấy Satoshi liền nhảy khỏi vai bà chạy vào vòng tay của Satoshi.
" Pikachu, cậu đây rồi! Ăn cùng tớ nhé!"
" Pi ka chuuuu!"
Đưa bát thức ăn được chuẩn bị cho Pikachu , cả bốn người bắt đầu bữa ăn của mình. Chẳng biết từ lúc nào mà những bữa cơm luôn diễn ra trong im lặng, người chỉ nói khi đã ăn xong khiến Goh cảm thấy thật không quen. Tuy cậu không hay ăn cùng mọi người nhưng không khí im lặng như vậy thật khó chịu. Cũng rất may khi Waruiya ăn cơm rất ít, Satoshi cũng vậy chả mấy chốc cả hai đã ăn xong.
" Mục đích tôi về lần này ngoài thăm Satoshi ra thì viện nghiên cứu có thêm phát hiện mới nên hôm nay hai đứa hãy tự ở với nhau nhé! Tự nói chuyện là tốt nhất!"
" Có phát hiện mới sao? Em biết rồi!"
Mỉm cười tươi tắn, Waruiya xoa đầu Satoshi thật mạnh rồi cầm túi xách chạy ra khỏi nhất, đi mất tăm. Dì Hanako đặt đũa, không khỏi trách cứ.
" Cái con bé này, chạy gì nhanh vậy chứ!"
" Chị ấy bận lắm sao ạ?"
Goh tò mò hỏi, cậu luôn cảm thấy chị gái Waruiya này rất không đơn giản nhìn chị ta cũng không phải dạng là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu nào đó. Từ phong thái đến những gì chị ta thể hiện có thể thấy chị ta có thân phận gì đó rất bí ẩn.
" Waruiya cũng khá bận rộn, con bé thường phải chạy đi chạy lại rất nhiều đất có thể là vị phục vụ cho nghiên cứu đôi khi là vì các buổi trình diễn Pokemon. Mẹ con dì cũng không rõ lắm!"
Dì Hanako trả lời, hoàn toàn là một thái độ tin tưởng tuyệt đối với Waruiya không hề nghi ngờ. Satoshi cũng gật gật đầu, cậu cho Pikachu lên vai mình rồi bê thức ăn Pokemon lên tay.
" Goh, giúp tớ đem thức ăn ra cho các cậu ấy nào!"
" À, được!"
Goh vội vàng đứng dậy, giúp Satoshi bê thức ăn Pokemon số lượng lớn đi theo em ra vườn.
Các Pokemon đã ở vườn đợi sẵn, chúng vui chơi, tập luyện với nhau rất vui vẻ.
Vừa thấy hình bóng Satoshi chúng đã rất vui vẻ, Lizardon nhanh chóng bay đến cầm luôn khay thức ăn trên tay Satoshi và Goh rồi lững thững cùng các Pokemon đi luôn. Các Pokemon chỉ để lại cho hai bạn trẻ cái bóng và một bầu trời chấm hỏi.
" Pokemon cậu...lúc nào cũng vậy sao Satoshi?"
" Không có, các cậu ấy hôm nay bị sao vậy chứ ?"
Satoshi mím môi, em muốn giới thiệu Goh với mọi người cơ mà, các cậu ấy sao lại lạnh lùng vậy chứ? Không lẽ các cậu ấy không thích Goh sao? Rốt cuộc thì bị sao vậy? Hay là do em không tốt, em đã làm gì sai sao?
" Không sao đâu Satoshi, các cậu ấy muốn chúng ta ở riêng với nhau đó. Các cậu ấy không muốn làm phiền."
Thấy Satoshi buồn bã, Goh liền an ủi em thật ra thì cậu thấy như vậy rất tốt đấy chứ. Các Pokemon không ở đây thì coi như đây chính là không gian riêng của hai người, chính là hẹn hò đó, nhất định là vậy!!!!
" Thật sao, vậy thì tốt quá!!"
Trong nháy mắt, gương mặt Satoshi như bừng sáng lên hoa nhỏ bay bay, thật là đáng yêu.
" Khụ, Lucario đâu rồi Satoshi, tớ không thấy cậu ấy?"
Ho một tiếng che đi sự xấu hổ, Goh hỏi về Lucario bởi Aceburn của cậu rất nhớ Lucario.
" Lucario và Gekkoga hiện đang ở Kalos, hai cậu ấy hiện chưa về đâu chắc tầm mai kia mới về!"
" Vậy à, tiếc thật Aceburn sẽ phải đợi rồi!"
Goh thở dài tiếc nuối, Aceburn nhà cậu chả hiểu sao lại mong nhớ Lucario đến vậy, mà kệ đi ở với Satoshi là hoàn hảo lắm rồi.
" Satoshi này!"
" Tớ đây?"
" Tớ rất tò mò về nơi này, dẫn tớ đi coi được không?"
" Được chứ, tớ muốn nghe về những chuyện cậu đã gặp khi du hành nữa!"
Satoshi thoải mái gật đầu đồng ý, em rất vui vì gặp lại Goh và càng tò mò hơn về những chuyện bên ngoài đã diễn ra. Thật muốn được đi du hành trở lại quá.
" Được!"
Cả hai cùng nhau đi dạo khu vườn, nói khu vườn còn khiêm tốn dù sao thì chỉ có gia đình Satoshi sống ở ngọn núi này, khu vườn của các Pokemon bao quát luôn cả xung quanh ngọn núi.
Cuộc nói chuyện này sẽ trở thành một buổi hẹn hò đúng nghĩa nếu không có kẻ phá đám, mà hiển nhiên sao có thể yên bình một buổi hẹn hò như Goh muốn được.
Comments
Minamoto_Akataiyo◇•◇
chu chu nè.chùi ui cưng tóa.mún hun hun pikachu ghê í>///<
2024-07-18
0
@さ。。
Ê cái này đúng nè
Tôi mê giọng anh ta vcl-
2022-12-27
0