Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa

Sở Tranh quỳ một chân xuống cho ngang tầm mắt với Phù Uyên, ra dấu cho y lại gần hơn.

Phù Uyên: "..."

Y có dự cảm kì kì. Đột nhiên hai má y xuất hiện cảm giác ấm áp, Sở Tranh từ lúc nào đã áp tay lên, còn nhéo nhéo như thể đang nhào bột.

Sở Tranh: "Phạt Tiểu Uyên cho ta véo má ba ngày!!!"

Phù Uyên: "..."

Trên đời này còn có người như vị trước mắt này sao?

"Tiểu Uyên, con không vui." - Sở Tranh khẳng định nói. Đoạn hắn nặn khóe môi Phù Uyên lên thành nụ cười nhân tạo: "Trẻ con thì đừng nên ủ dột nhiều quá, sẽ không tốt cho tinh thần đâu."

Phù Uyên hơi giật mình, nghĩ đến Cố Trường An mình trông thấy ban nãy, bao nhiêu cảm xúc khó lòng đè nén, không nhịn được cười khổ thành tiếng.

"Sư tôn, con có thể ở một mình được không?" Y muốn có không gian một mình suy nghĩ để bình tâm lại.

Sở Tranh sầu không thể tả, nghĩ mãi cũng không ra tại sao Phù Uyên còn nhỏ mà đã sầu muộn như vậy. Chẳng lẽ tuổi thơ của y tệ hơn hắn nghĩ? Hắn thở dài, lại mỉm cười với Phù Uyên: "Chỉ một ngày thôi đó."

"Vâng."

"Ta vốn định dẫn con đi gặp sư tôn ta. Nhưng nghĩ lại con và sư tôn đều là kiểu người sáng chiều không hết sầu, gặp nhau nữa chắc ta cũng trầm cảm theo mất..."

Phù Uyên im lặng nghe Sở Tranh nói, trong lòng cũng có một chút tò mò về cái vị sư tổ trong lời hắn. Sở Tranh nói nói cười cười như thế, nhưng thực tế cũng ít để ai vào mắt, vậy mà với vị sư tổ này hắn có vẻ như rất coi trọng, nói lời chê bai mà vẫn toát lên sự ngưỡng mộ không thể che giấu.

Nhưng y cũng chẳng nghĩ nhiều đến người chưa gặp kia, trong đầu y lúc này còn rối hơn tơ vò. Y trùng sinh, y vẫn là sứ giả, y còn nhận một thiếu niên còn nhỏ hơn mình làm sư tôn, thậm chí gặp lại Cố Trường An mà y vừa yêu vừa hận...

"Tiểu Uyên!" - Sở Tranh thấy Phù Uyên thất thần bèn gọi.

Sở Tranh phải quơ tay trước mắt thì Phù Uyên mới thoát khỏi đám suy nghĩ rối bời:  "A... Sư tôn?"

"Ta mong có một ngày con có thể giãi bày nỗi lòng với ta..." Sở Tranh nghiêm túc nói. "Hãy nhớ, quá khứ không có ta, nhưng hiện tại với sau này, ta sẽ đi cùng con."

Phù Uyên khẽ gật đầu. Trên mặt y không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng vẫn tán thưởng Sở Tranh tận tâm.

Ai dè Sở Tranh lại nhéo má y thêm lần nữa, miệng nói: "Đáng yêu quá đi mất thôi..."

Phù Uyên: "..."

Y thì có cái quái gì đáng yêu cơ chứ?

...

Vì sự "khẩn cầu" đặc biệt nên Phù Uyên được Sở Tranh cho nguyên một ngày bình tâm. Phù Uyên được bố trí cho một tiểu viện nho nhỏ ở phía tây Minh Ưu Trúc cung, điều kiện cũng không tệ.

Sáng sớm ngày thứ hai, đạo đồng trong Minh Ưu Trúc cung đến tận cửa gọi Phù Uyên, dẫn y đi tới mảnh sân trước viện trạch của Sở Tranh. Trên đường, đạo đồng im như thóc, dẫn đến nơi rồi bảo y đợi, sau đó thì lủi đi đâu mất. Phù Uyên đành phải đợi tê cả chân. Y đợi đến tận trưa đói mốc meo rồi Sở Tranh mới đẩy cửa phòng mình bước ra.

"Sư tôn."

"Ừ. Biết tại sao con phải chờ lâu như thế không?" - Sở Tranh hỏi. Thấy Phù Uyên thật thà lắc đầu, hắn liền nói tiếp: "Thử lòng kiên nhẫn."

Phù Uyên: "... Vâng."

"Tiểu Uyên, vi sư dẫn con đến một nơi."

Lúc Sở Tranh làm sư tôn, hắn sẽ vô cùng nghiêm túc, Phù Uyên cũng an tâm. Nhưng hễ cứ rảnh rỗi là người này lại lải nhải rồi bẹo má y, khiến y có đôi khi sẽ muốn chạy khỏi hắn.

Bảo phiền cũng không phải phiền, chỉ là Sở Tranh nhiệt tình quá, khiến Phù Uyên y không đỡ nổi.

Ngày đầu tiên, Sở Tranh dẫn Phù Uyên đến rừng trúc, bảo y tự dẫn khí nhập thể.

Phù Uyên: "Nhưng sư tôn, con không biết làm thế nào cả."

Sở Tranh hờ hững đáp: "Nhắm mắt, bình tâm."

Phù Uyên tâm loạn như ma: "..."

Sở Tranh kiên nhẫn nói: "Dù sao cũng không phải chưa từng tiếp xúc với linh khí, ải đầu tiên này ta tin rất nhanh con sẽ làm được."

Nói xong Sở Tranh liền phất tay áo đi mất, để lại Phù Uyên tự mình vò đầu bứt tai.

Ngoại trừ sử dụng quyền năng sứ giả theo bản năng, Phù Uyên thật sự không biết làm gì với linh khí hay linh căn gì gì đó. Với lại chỉ những lúc đặc biệt sứ giả mới mượn linh khí trời đất, chứ bình thường y cũng chưa nghe có sứ giả nào làm được việc này, thành thử bây giờ muốn dùng theo cách đặc thù cũng không được.

Phù Uyên ngồi một chỗ thêm một hai canh giờ, nghĩ mãi cũng chẳng ra mình phải làm thế nào, đã thế còn đói muốn chết. Y bắt đầu hoài nghi Sở Tranh có phải lần đầu nhận đồ đệ nên không có kinh nghiệm, cả cơm cũng không nhớ cho ăn hay không???

Bất tri bất giác đã đến chiều muộn, bầu trời vốn tưởng sẽ âm u cả ngày đột nhiên quang đãng, sườn núi chỗ Phù Uyên hướng về phía tây cũng đón lấy ánh sáng vàng nhạt của cuối ngày. Tia sáng xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào gương mặt non nớt của y, cũng không khiến y quá khó chịu, nhưng lại gợi về những kí ức đã từng tươi đẹp của y.

Người kia chiều nào cũng ngắm hoàng hôn với y. Hắn nói thế nào nhỉ? Nói là...

Bất giác có một giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên từ phía sau Phù Uyên:

"Hoàng hôn buông xuống vẫn chưa phải là sự kết thúc của một ngày, đó là khởi đầu... Khởi đầu cho những kẻ yêu thích bóng tối."

Vẫn câu nói này... Người kia yêu thích bóng tối, hệt như lệ quỷ chẳng thích ánh sáng mặt trời.

Nghĩ đến mặt trời, tự nhiên Phù Uyên nhớ đến Sở Tranh.

Y quay lại nhìn, Cố Trường An đã đứng đằng sau tự lúc nào, đang hơi cúi đầu mỉm cười ôn hòa nhìn y. Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa. Trong mắt Phù Uyên, sự ôn hòa trong mắt người này như thể là một lưỡi dao sắc lẹm đang nhìn chằm chằm mục tiêu mà thôi. Y bất giác lui lại một bước, hơi mất tự nhiên nói: "Sư bá."

Thấy y ra chiều bài xích, Cố Trường An cũng chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ là không cười nữa. Hắn gật đầu, rất tự nhiên đáp: "Ừ. Tiểu Tranh cũng có phương pháp riêng của đệ ấy... Nhưng xem chừng ngươi vẫn đang bế tắc nhỉ."

Phù Uyên im lặng không muốn nói chuyện, Cố Trường An khẽ nhướng mày, vờ như không thấy thái độ lạnh nhạt của y mà nói tiếp: "Ta có một cố nhân, cũng tên là Phù Uyên."

Hot

Comments

Nguyễn Lụa

Nguyễn Lụa

hay hóng

2022-10-08

1

Lãnh Nguyệt

Lãnh Nguyệt

Đừng có dát vàng lên mặt. Ngươi đối với y ko phải kẻ thù thì chắc chắn là kẻ ko liên quan

2022-10-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ôn dịch
2 Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3 Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4 Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5 Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6 Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7 Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8 Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9 Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10 Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11 Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12 Chương 12: Khế ước sư đồ
13 Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14 Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15 Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16 Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17 Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18 Chương 18: Tiểu tổ tông
19 Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20 Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21 Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22 Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23 Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24 Chương 24: Sát khí không che giấu
25 Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26 Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27 Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28 Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29 Chương 29: Lối thoát
30 Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31 Chương 31: Tình địch của sư tôn
32 Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33 Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34 Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35 Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36 Chương 36: Ác độc
37 Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38 Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39 Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40 Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41 Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42 Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43 Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44 Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45 Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46 Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47 Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48 Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49 Chương 49: Tra hỏi
50 Chương 50: Tai ương
51 Chương 51: Kẻ điên giết người
52 Chương 52: Biệt ly (1)
53 Chương 53: Biệt ly (2)
54 Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55 Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56 Chương 56: Sở phu nhân...
57 Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58 Chương 58: Lời đồn vang xa
59 Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60 Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61 Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62 Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Ôn dịch
2
Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3
Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4
Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5
Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6
Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7
Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8
Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9
Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10
Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11
Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12
Chương 12: Khế ước sư đồ
13
Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14
Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15
Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16
Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17
Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18
Chương 18: Tiểu tổ tông
19
Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20
Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21
Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22
Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23
Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24
Chương 24: Sát khí không che giấu
25
Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26
Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27
Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28
Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29
Chương 29: Lối thoát
30
Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31
Chương 31: Tình địch của sư tôn
32
Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33
Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34
Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35
Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36
Chương 36: Ác độc
37
Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38
Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39
Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40
Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41
Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42
Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43
Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44
Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45
Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46
Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47
Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48
Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49
Chương 49: Tra hỏi
50
Chương 50: Tai ương
51
Chương 51: Kẻ điên giết người
52
Chương 52: Biệt ly (1)
53
Chương 53: Biệt ly (2)
54
Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55
Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56
Chương 56: Sở phu nhân...
57
Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58
Chương 58: Lời đồn vang xa
59
Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60
Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61
Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62
Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play