Chương 12: Khế ước sư đồ

"Sư... Sư thúc." Diệp Bạch Thanh hơi kinh ngạc thốt lên. Mặc dù vị sư thúc này của hắn thân thiện dễ gần nhưng không hay lộ diện, sao còn xuất hiện ở Vấn Tiên đường vào giờ này? Chẳng lẽ người này đến đón Phù Uyên?

"Ừm. Nếu không có việc gì, ta dẫn Tiểu Uyên đi trước." - Sở Tranh ôn hòa gật đầu với Diệp Bạch Thanh.

"Tạm biệt sư thúc."

Lúc về tới Minh Ưu trúc cung, Phù Uyên không rõ ý tứ thở dài một tiếng .

"Sao vậy?" - Sở Tranh hỏi.

Phù Uyên đáp: "Không có gì..."

"... Mới là lạ." - Sở Tranh ngắt lời đối phương.

"..."

"Không sao hết, đi ăn một bữa cơm là ổn ngay! Ngươi đến cung của ta đi, hôm nay ta nấu cơm!"

Bình thường chuyện ăn uống của Phù Uyên là có đạo đồng lo sẵn, lúc này thấy Sở Tranh nhiệt tình thì Phù Uyên cũng không tiện từ chối, gật đầu để đối phương dẫn mình đi.

Ngoại trừ tiểu viện đơn giản ở rìa phía tây của Phù Uyên, tất cả những nơi còn lại của trúc cung Minh Ưu đều là của Sở Tranh... Tổng thể nơi đây không quá lớn nhưng sắp xếp quanh co rối rít, kiến trúc lại cổ kính, khiến cho Phù Uyên cứ có cảm giác như đang lạc ở mê cung không lối thoát vậy. Điều khiến Phù Uyên rất yêu thích ở chỗ này là không chỉ vườn tược mà nơi nơi trên lối đi cũng đều có thể nhìn thấy được cây cỏ tươi tốt. Vừa nhìn liền biết chủ nhân nơi này rất yêu thiên nhiên.

Thấy Phù Uyên thi thoảng lại nhìn chăm chăm vào mấy chậu cây treo trên hành lang, Sở Tranh có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi. "Nếu không vì việc công thì rất ít người đến chỗ của ta. Họ nói vừa rối lại còn vừa giống như rừng rú."

Phù Uyên nghe vậy thì khẽ cười, nói: "Không phải. Là sư tôn hòa mình với thiên nhiên."

Sở Tranh liền vui vẻ đáp: "Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu Tiểu Uyên thích thì có thể dọn đến đây ở."

"Ta có thể dọn đến thật sao?" Phù Uyên hỏi.

"Có thể."

"Vậy... làm phiền sư tôn rồi. Mấy ngày nữa... đệ tử sẽ chuyển tới."

Bàn chuyện chuyển nhà chỉ là phụ, ăn cơm mới là chính. Một lúc sau, Phù Uyên đã ngồi trong sân viện của Sở Tranh, nhìn chằm chằm mấy món ăn xếp trên bàn rồi im lặng cầm đũa ăn. Sau gắp thịt cá đầu tiên, Phù Uyên có chút khựng lại, tiếp đó mặt không biểu cảm ăn hết miếng này.

Sở Tranh không ăn mà chỉ nhìn chăm chăm vào Phù Uyên, mong chờ hỏi y: "Thế nào? Đây là lần đầu tiên ta nấu cơm đấy! Có ổn không?"

Phù Uyên không đáp ngay mà lại cầm đũa gắp một lượt mấy món trên bàn từ canh cá, sườn chua ngọt, cải thảo xào, củ sen trộn... mỗi món đều nếm một miếng, sau đó mới không cảm xúc đáp lại Sở Tranh: "Cơm trắng nấu rất vừa."

Sở Tranh: "..."

Hắn cũng phải là người chậm tiêu nên hiểu ý chê bai của Phù Uyên, có hơi buồn bực cầm đũa lên nếm thử mấy món ăn. Sau đó... hắn có chút bối rối nói: "Tiểu Uyên, hay là ngươi đừng ăn nữa, ta dẫn ngươi đi chỗ khác ăn."

Phù Uyên không để ý đến hắn, nghiêm túc ăn cơm cùng thức ăn, một lúc sau mới thành thật lên tiếng nhận xét: "Sư tôn, kì thực đồ ăn cũng không tệ lắm đâu. Hình thức đẹp, mùi vị... tạm được."

Chắc chắn đã nấu chín rồi...

Lí do người vốn kén ăn lại ăn ít như Phù Uyên tình nguyện ăn bữa này là bởi có một phần cảm động tiểu sư tôn vì mình nấu cơm. Nhưng y không nói ra.

Sở Tranh thấy Phù Uyên không chê cơm mình nấu, cũng vui vẻ cầm bát đũa lên ăn. Sau đó cả hai không nói thêm lời nào nữa. Dẫu yên lặng nhưng bầu không khí không hề bị buồn chán tẻ nhạt mà trái lại còn có cảm giác bình yên không nói nên lời. Nhất là Sở Tranh, thi thoảng lại cắn đũa nhìn Phù Uyên rồi khẽ mỉm cười, trông rõ là ngốc nghếch. Điều này khiến cho Phù Uyên nghĩ rằng Sở Tranh giống như một đứa trẻ được người ta khen đến vui sướng, quên mất hiện tại bản thân mình mới là một "đứa trẻ" chính hiệu.

Sau bữa cơm, Sở Tranh lại dẫn Phù Uyên đi xem mấy chỗ khác ở Minh Ưu trúc cung, sau đó mới dẫn y về tiểu viện của mình.

...

Nửa đêm, như mọi khi, Phù Uyên lại mơ thấy ác mộng.

Không chỉ bị moi tim, y còn nhìn thấy cảnh tượng ngoài trời có tuyết rơi thật dày. Một nhóm người từ Tiểu Nhất đến Tiểu Cửu xếp thành một hàng, ai nấy đều ngơ ngẩn không có cảm xúc gì, nối nhau đi xa dần...

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại ở kiếp khác, Phù Uyên mơ thấy bọn họ.

"Xin lỗi..." Trong giấc mộng, Phù Uyên vô thức lên tiếng. "Là ta không tốt... Xin lỗi."

Lúc này, một bàn tay ấm áp khẽ lau đi giọt lệ bên khóe mắt Phù Uyên, sau đó bàn tay này bị y bắt lấy rồi nắm chặt không buông.

...

Hôm sau theo đúng dự tính, Phù Uyên được Sở Tranh dẫn đi gặp sư tổ ở Tĩnh Giang cung.

Tĩnh Giang cung nằm khuất sau ngọn núi cao ngất xây tháp cổ của Vô Cực tiên tông, tĩnh lặng trải dài dưới thung lũng, ngay bên một con sông xanh biếc đang lững lờ trôi. Để ý một chút sẽ thấy sau khúc thung lũng này, đoạn sông lững lờ nọ đổi thành sông ngầm mất dạng dưới chân một ngọn núi của tông môn. Phóng tầm mắt ra xa, phía đối diện Tĩnh Giang cung là một mảnh rừng trải rộng khắp, xa hơn nữa là những dãy núi trập trùng mờ ảo. Đây quả là nơi có địa thế và cảnh sắc đẹp như mơ, rõ ràng là một phần khuất của Vô Cực tiên tông nhưng lại giống như nơi thế ngoại đào nguyên tách biệt chốn hồng trần loạn lạc...

Có như thế nào Phù Uyên cũng không ngờ rằng vị sư tổ lập môn đơn độc sống ở nơi tiên cảnh thanh tịnh này không phải là một vị tiên lão râu tóc bạc phơ hiền hòa từ ái như trong tưởng tượng, mà là một nam tử trẻ tuổi sở hữu mỹ mạo kinh diễm tuyệt thế, nghiêng trời đổ nước!

Suy nghĩ đầu tiên khi Phù Uyên nhìn thấy Tư Vu là: Trên đời này còn có người đẹp như vậy sao?

Đã là mỹ nhân thì không phân nam nữ, đẹp chính là đẹp, hơn nữa vị sư tổ này còn có khí chất lạnh lùng cấm dục, khiến người ta có thể sẽ e ngại khi đối diện với y. Đương nhiên, trong số "người ta" đó không có Phù Uyên... Thêm nữa, không hiểu tại sao khi đối mặt với Tư Vu, Phù Uyên lại mơ hồ có cảm giác khó chịu cùng phòng bị mà không rõ nguyên do tại sao.

Phòng bị thì phòng bị, Phù Uyên vẫn cứ quy củ quỳ xuống hành đại lễ với người này: "Đệ tử Phù Uyên, bái kiến sư tổ!"

Tư Vu lập tức cúi người đỡ Phù Uyên đứng lên, cất giọng lạnh như băng: "Không cần câu nệ."

Nói xong thì Tư Vu quay lưng đi về phía tiểu lâu nhỏ kế bên bờ sông.

Sở Tranh thở dài dẫn Phù Uyên đi theo, nhỏ giọng nói: "Sư tôn ta là vậy đấy, tuy hơi lạnh lùng tí nhưng kì thực bên trong rất ấm áp."

Dễ thấy Sở Tranh cực kì sùng bái sư tôn của mình. Phù Uyên cũng không để lộ cảm xúc kì lạ của mình, gật gật đầu đi theo hắn.

Trong tiểu lâu bên sông đặt một chiếc bàn trà nhỏ, vị sư tổ mỹ mạo của Phù Uyên đang ngồi ở đây, chống trán. Thế nên Sở Tranh bèn kéo Phù Uyên ngồi xuống theo.

Sở Tranh: "Sư tôn sư tôn! Đã hơn năm năm người chưa gặp Tranh Tranh rồi đó!!! Người không thấy nhớ con chút nào sao? Không thấy con đã cao lên rồi sao?"

Tư Vu không thèm liếc mắt nhìn Sở Tranh lấy một cái, lạnh lùng nói: "Không nhớ."

"Sư tôn!!!"

"Tranh Tranh." Tư Vu không đỡ nổi nữa, khẽ cười thành tiếng. "Ta biết rồi. Tranh Tranh đột phá tu vi, còn mang cả đồ đệ đến gặp ta nữa... Ta thấy rất vui."

Nghe được mấy lời "vàng ngọc" của Tư Vu, Sở Tranh vui vẻ cười đến híp cả hai mắt lại. Mặc dù đã mang hình dạng nam tử trưởng thành, cũng vẫn chẳng khác gì thiếu niên chỉ vì chút chuyện nhỏ nhoi đã dễ dàng vui vẻ thuở mới gặp mặt Phù Uyên.

"Ngươi tên gì?" - Tư Vu đột nhiên hỏi Phù Uyên.

Phù Uyên cứng ngắc đáp lại: "Thưa sư tổ, con tên Phù Uyên."

Tư Vu khẽ nhướng mày, dùng giọng lạnh lùng hỏi tiếp: "Chữ Uyên nào?"

Phù Uyên: "Là 'vực sâu'. "

Nghe vậy ánh mắt Tư Vu tối lại, sau đó rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu mà nói với Sở Tranh: "Tranh Tranh, con muốn ta kết khế sư đồ cho cả hai đúng không?"

Sở Tranh gật đầu. "Vâng."

Tư Vu đứng lên, ra hiệu cho Sở Tranh. Sở Tranh liền kéo Phù Uyên tới trước mắt Tư Vu, quỳ xuống. Phù Uyên không tình nguyện lắm, nhưng vẫn thuận theo.

Một tia sáng lóe lên từ lòng bàn tay Tư Vu, sau đó dần dần biến mất. Trước mắt Phù Uyên cùng Sở Tranh có thêm một phù văn tỏa phức tạp đang lơ lửng, tỏa ra linh khí nồng đậm.

"Kết!"

Theo lời của Tư Vu, phù văn nọ chia đôi hai nửa, chạy vào lòng bàn tay của Phù Uyên và Sở Tranh, tạo thành một vệt đỏ lờ mờ rồi biến mất.

Tư Vu lạnh nhạt nhìn hai người trước mắt, chẳng hề bảo họ đứng lên mà xoay người đi thẳng. Sở Tranh dường như đã quá quen với thái độ này của Tư Vu nên cũng không thấy gì kì lạ, đứng lên rồi nhân tiện kéo theo Phù Uyên.

"Chúng ta mau đi thôi." - Sở Tranh nói xong thì rất tự nhiên nắm tay Phù Uyên, dắt ra ngoài như đang đối đãi một đứa trẻ thực thụ.

Nhìn qua cảm giác giống như hai cha con.

Phù Uyên cảm nhận bàn tay to rộng đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, chỉ thấy vô cùng ấm áp.

Qua thật lâu, thật lâu, khi hai người đã hoàn toàn rời khỏi Tĩnh Giang cung, lúc đang đi trên một đoạn đường vắt ngang qua Vấn Tiên đường, Sở Tranh mới chậm chạp nói: "Tiểu Uyên, chúng ta kết khế sư đồ rồi!"

Nói xong còn ngốc nghếch cười một tiếng.

Phù Uyên gật đầu. "Ừm." Trong lòng y lại nghĩ, chỉ là một khế ước trên danh nghĩa mà thôi, Sở Tranh sao lại kích động như vậy?

Sở Tranh: "Tiểu Uyên, vi sư rất vui. Phải khó thế nào mới gặp được một người như ngươi chứ!"

Phù Uyên không hiểu bản thân có gì tốt, nhưng không hỏi ra thắc mắc của mình. Sau này y mới biết, Sở Tranh thích sự trầm ổn của y.

Ngay phía trước là một hoa viên nho nhỏ, Phù Uyên loáng thoáng thấy bóng mấy đệ tử tụ tập lại phía sau hòn giả sơn bàn tán xôn xao.

"Các ngươi nghe nói gì chưa? Thành chủ thành Bắc Minh Huyền Vũ, một trong hai sứ giả tộc hiện thân trên lục địa Cửu Quy, tu sĩ tu vi Hóa thần... đã bị giết chết ngay trong đêm!!! Thảm trạng ngay trước cổng Huyền Vũ cung, kéo dài ra tận ngoài đường, vô cùng tàn khốc!!!"

Hot

Comments

bapluoc 🌽

bapluoc 🌽

vị sư tổ này cũng biết tiểu Uyên ở kiếp trước hay sao á

2022-11-27

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ôn dịch
2 Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3 Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4 Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5 Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6 Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7 Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8 Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9 Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10 Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11 Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12 Chương 12: Khế ước sư đồ
13 Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14 Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15 Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16 Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17 Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18 Chương 18: Tiểu tổ tông
19 Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20 Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21 Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22 Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23 Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24 Chương 24: Sát khí không che giấu
25 Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26 Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27 Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28 Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29 Chương 29: Lối thoát
30 Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31 Chương 31: Tình địch của sư tôn
32 Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33 Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34 Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35 Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36 Chương 36: Ác độc
37 Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38 Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39 Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40 Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41 Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42 Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43 Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44 Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45 Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46 Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47 Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48 Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49 Chương 49: Tra hỏi
50 Chương 50: Tai ương
51 Chương 51: Kẻ điên giết người
52 Chương 52: Biệt ly (1)
53 Chương 53: Biệt ly (2)
54 Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55 Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56 Chương 56: Sở phu nhân...
57 Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58 Chương 58: Lời đồn vang xa
59 Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60 Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61 Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62 Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Ôn dịch
2
Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3
Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4
Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5
Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6
Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7
Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8
Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9
Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10
Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11
Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12
Chương 12: Khế ước sư đồ
13
Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14
Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15
Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16
Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17
Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18
Chương 18: Tiểu tổ tông
19
Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20
Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21
Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22
Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23
Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24
Chương 24: Sát khí không che giấu
25
Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26
Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27
Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28
Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29
Chương 29: Lối thoát
30
Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31
Chương 31: Tình địch của sư tôn
32
Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33
Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34
Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35
Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36
Chương 36: Ác độc
37
Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38
Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39
Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40
Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41
Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42
Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43
Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44
Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45
Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46
Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47
Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48
Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49
Chương 49: Tra hỏi
50
Chương 50: Tai ương
51
Chương 51: Kẻ điên giết người
52
Chương 52: Biệt ly (1)
53
Chương 53: Biệt ly (2)
54
Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55
Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56
Chương 56: Sở phu nhân...
57
Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58
Chương 58: Lời đồn vang xa
59
Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60
Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61
Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62
Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play