Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên

"Sư huynh không cần phải lo lắng. Sở chân nhân vẫn hay như vậy, ngài ấy vẫn còn tâm tính thiếu niên, thích đi đâu thì đi, chẳng bao giờ nói trước cho ai biết đâu. Có khi đi cả năm trời, ngay cả sư huynh của ngài ấy cũng tìm không ra nữa là."

Thấy đạo đồng hay đi theo Sở Tranh cam đoan thao thao bất tuyệt, Phù Uyên đành yên lòng hơn một chút, vội vàng chạy đến Vấn Tiên đường. Vừa đến cửa, chưa gì y đã tông thẳng vào một nam đệ tử... không đúng, là y bị một nam đệ tử tông vào.

Người nọ trông mới chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi sở hữu mặt mày tuấn tú sáng sủa, ăn vận lụa là sang quý, đích thị là con cháu thế gia. Vẻ mặt gã rất khó coi, cúi đầu khinh khỉnh nhìn Phù Uyên, còn mở miệng cười quái gở.

"Ngươi! Có biết bổn thiếu gia ghét nhất là bị người khác đụng chạm không? Tởm chết đi được."

Mấy người ngồi trong lớp học nghe vậy thì tính hóng hớt bộc phát, ai nấy đều rướn dài cổ ra, không ít người còn tiếc cho Phù Uyên xui xẻo.

Nghe qua là nhân vật khó chọc vào đấy!

Tính cả cái lần rơi vào ổ buôn người kia, thì đây là lần thứ hai Phù Uyên gặp phải cái kiểu chèn ép kinh điển này, kinh nghiệm đối phó không nhiều nên phản ứng hơi chậm chạp. Chờ đến khi y phản ứng lại thì đã bị người ta đẩy một phát, suýt thì ngã ngửa.

Phù Uyên: "Vị đồng học này, ngươi ghét nhất người khác chạm vào người, sao còn chủ động vươn tay ra đụng chạm?"

"Ngươi... Ngươi dám? Ngươi có biết ta là ai không??? Á! Đứng lại!!!"

Phù Uyên chẳng thèm để ý gã ta, thong dong về vị trí của mình.

Chẳng ngờ kẻ nọ lại cắn không biết buông, đi tới đổi chỗ với người ngồi cạnh Phù Uyên, hùng hổ nhìn chằm chằm y.

Phù Uyên mặc kệ.

Hôm nay Diệp Bạch Thanh không tới, chỗ phía trước đột nhiên trống không khiến Phù Uyên thấy không quen.

Sư tiên hôm nay là một vị tiên quân trong tông, tên là Giang Tư Dư. Biệt hiệu của y là Vô Tình tiên quân, nghe nói là bởi vì y tu theo vô tình đạo. Mà nhìn qua, trông người này cũng giống vô tình thật... Giang Tư Dư điểm danh xong cũng chẳng nói chẳng rằng mà vung tay một cái, thoáng chốc trên bàn của các đệ tử đã xuất hiện một tờ giấy vàng chỉ to hơn bàn tay một chút.

Giang Tư Dư chỉ thoáng nhìn biểu tình hoài nghi của mấy đệ tử phía dưới một chút rồi dời đi. Y đọc thầm một câu gì đó rồi trên tay bỗng dưng xuất hiện một cuộn giấy ánh lên kim quang.

"Tự cảm!"

Nam nhân lạnh lùng cất lời, sau đó vung cuộn giấy sang bên. Cuộn giấy lơ lửng trên không trung rồi tự động mở ra, một phù chú cứ thế hiện lên trước mắt bao nhiêu đệ tử.

Thấy phù chú, sắc mặt của đa phần các đệ tử đều như gặp phải đại dịch.

Hiếm khi Phù Uyên thấy được phù chú, thế nên hai mắt y lập tức sáng lên, bắt đầu nghiêm túc quan sát.

Phù chú nọ được vẽ trên giấy, nét bút phức tạp, nếu Phù Uyên không lầm thì người vẽ chỉ dùng một nét bút duy nhất. Phù Uyên nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là một làn sương được vẽ cách điệu.

Nếu y không nhìn lầm.

Y vươn tay cầm cây bút lông trong ống trúc, lấy mực rồi bắt đầu vẽ. Không đầy nửa canh giờ sau, Phù Uyên đã vẽ xong bức phù. Ngẩng đầu nhìn bức mẫu liền thấy giống hệt.

Cả lớp vẫn đang sột soạt vẽ vời, chưa ai làm xong trước Phù Uyên. Gã đệ tử thế gia ngồi bên thấy bức phù của Phù Uyên thì trợn tròn mắt. Sau đó gã len lén nhìn lên phía sư tiên, thấy vị này đang nhắm mắt dưỡng thần thì không khỏi có chút đắc ý. Bàn tay đang cầm bút của gã lật lên, thi triển một phép thuật nhỏ, tráo đổi bức vẽ của Phù Uyên và gã với nhau.

Gã phấn khích lên tiếng: "Sư tiên! Đệ tử đã vẽ xong rồi!"

Giang Tư Dư mở mắt ra, dùng phép thuật thu lại bức phù trên bàn của gã đệ tử thế gia. Khi nhìn thấy rõ bức phù, giương mặt vốn lạnh như băng không chút biểu cảm dư thừa của Giang Tư Dư thoáng hiện lên nét king ngạc.

Phù Uyên ở dưới bắt được nét kinh ngạc đó thì không khỏi căng thẳng.

Giang Tư Dư trầm ngâm một lát, sau đó truyền linh khí vào bức phù mới thu thập được. Các đệ tử gần như ngừng hít thở khi thấy hình vẽ trong bức phù rời ra khỏi mặt giấy, sau đó là một luồng sáng chói lòa đột ngột xuất hiện. Mọi người theo bản năng che mắt, tới khi cảm nhận được ánh sáng kia biến mất thì mở mắt ra, bị cảnh tượng mù sương đến độ duỗi tay không thấy năm ngón làm cho choáng váng.

Rõ ràng đây là một phù chú tạo ra sương mù che mắt, người vẽ phù đã làm rất tốt.

Sương mờ rất nhanh tản đi, Giang Tư Dư hài lòng chỉ về phía đệ tử bên cạnh Phù Uyên, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Thưa sư tiên, đệ tử tên Lâm Minh!" Lâm Minh hớn hở đáp.

"Ngươi dùng mấy nét để hoàn thành bức phù?" Giang Tư Dư híp mắt hỏi.

Thế là Lâm Minh liền hớn hở giải thích gã đã dùng biết bao nhiêu công sức cho "những" nét vẽ của mình, rồi thì miêu tả lại các nét vẽ phức tạp ra sao, nói phét mà cứ như thật... Nghe gã ba hoa, sắc mặt Giang Tư Dư liền tối sầm lại, hỏi: "Ta hỏi ngươi, bức phù này là ai vẽ?"

Lâm Minh chột dạ cúi đầu, song vẫn ngoan cố đáp: "Là đệ tử vẽ..."

Giang Tư Dư lạnh lùng đáp: "Dối trên gạt dưới, ngươi xem thường bổn tiên quân sao? Người như ngươi không xứng ở lại Vấn Tiên đường, xứng đáng bị trục xuất ra khỏi Vô Cực tiên tông!"

Người này vừa dứt lời liền có một cơn lốc vô hình cuốn lấy Lâm Minh ra khỏi phòng học.

Các đệ tử chứng kiến một màn này đều sợ ngu người, ai nấy đều biết Giang Tư Dư hành sự dứt khoát vô tình nhưng đều không ngờ rằng y sẽ thẳng tay loại trừ Lâm Minh vốn có mặt mũi chỗ Lục tông chủ như vậy. Hơn nữa, hành vi gian dối của Lâm Minh tuy có sai nhưng không đến nỗi phải chịu hình phạt trục xuất, làm vậy là quá không hợp tình hợp lí. Song, chẳng ai dám lên tiếng ý kiến.

Không đợi Giang Tư Dư tiếp tục truy hỏi, Phù Uyên đã tự mình lên tiếng.

"Tiên quân. Bức phù ban nãy là của đệ tử, vẽ bằng một nét duy nhất."

Các đệ tử ồ lên. Mọi người kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía Phù Uyên.

Nét mặt Giang Tư Dư dịu hơn một chút, nói: "Ồ, hình như ngươi là đệ tử của kiếm tiên Sở Tranh? Nhìn qua cũng chỉ mới tầm mười tuổi, còn chưa đột phá tầng hai của Luyện khí kì... không ngờ ngươi cũng có chút năng lực đấy? Ngươi đã luyện tập rất nhiều sao?"

Cảm xúc trong lòng Phù Uyên thế mà lại là có chút tự hào khi nghe được hai từ "kiếm tiên" từ chỗ Giang Tư Dư. Y đáp: "Không có, đây là lần đầu đệ tử vẽ phù."

"Vậy sao? Ta thật sự không nhìn ra đấy." Giang Tư Dư nhướn mày.

Phù Uyên cảm thấy ánh mắt của vị "Vô Tình tiên quân" này nhìn mình rất chi là vừa lòng lại còn có chút nóng rực, bèn cúi đầu giả vờ không thấy. Y cảm thấy bản thân mình chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi, ánh mắt này y thực sự không dám nhận đâu!

Nhờ một buổi này, Phù Uyên cuối cùng cũng xác định được hướng đi sau này của mình là phù tu, chỉ chờ nói với sư tôn nữa thôi.

Không biết sư tôn đã đi đâu nữa!

...

Buổi chiều không có giờ học, Phù Uyên trái lo phải nghĩ vẫn miễn cưỡng hỏi đường đi An Nhiên cư tìm "sư bá" của mình.

Chỗ của Cố Trường An không quá lớn nhưng lại rất riêng biệt ở phía bắc tông môn, đi mấy vòng trong rừng trúc âm u mới tìm thấy. Đạo đồng dẫn Phù Uyên đến thư phòng của Cố Trường An.

Thực tình, Phù Uyên rất không muốn nhìn thấy Cố Trường An. Bởi vì y sẽ không có cách nào bình tĩnh trước thù hận. Nhưng Cố Trường An lại có thể biết Sở Tranh đang ở đâu, thế nên y không thể không đến tìm hắn.

Lúc nhìn thấy Phù Uyên, Cố Trường An hơi khựng lại. Thiếu niên mới chỉ có mười tuổi nhưng gương mặt cũng đã bắt đầu rõ nét, khiến cho Cố Trường An loáng thoáng thấy được bóng dáng cố nhân trong kí ức.Trong mắt hắn hiện ra một tia vặn vẹo hung tợn rồi biến mất.

"Ngươi nói đã gần một tuần không thấy sư đệ ta sao?" Hắn hỏi.

Phù Uyên gật đầu, rồi trầm tư.

Cố Trường An liền ôn hòa nói tiếp: "Sư đệ ta tính tình đặc biệt, thi thoảng biến mất như vậy cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thường thì hai tuần hắn sẽ về, ngươi không cần phải lo lắng đâu."

Phù Uyên phát chán với vẻ ôn hòa giả tạo của Cố Trường An, thẳng thắn chất vấn: "Sư bá, ta hỏi rằng tối đó ngươi có gặp được sư tôn ta hay không, chứ không phải hỏi hắn bao giờ quay trở lại."

Vẻ mặt Cố Trường An thoáng cứng đờ. Phù Uyên lặng lẽ nhìn hắn.

Một lúc sau, Cố Trường An mới nói: "Phù Uyên, ngươi không thể làm được gì cho sư tôn ngươi đâu. Thân là sư bá, ta khuyên ngươi thành thật quay về đi thôi."

Giọng Phù Uyên lạnh hẳn đi. "Sư tôn ta gặp chuyện?"

Cố Trường An: "Ta nói phải thì ngươi sẽ làm được gì sao?"

Phù Uyên giận sôi lên, không màng gì cả mà chất vấn đối phương: "Nếu sư tôn ta gặp chuyện thật thì sao sư bá có thể thản nhiên như vậy được?"

"Nếu ta lo được thì đã không ở đây để ngươi hỏi rồi!" - Cố Trường An lạnh giọng đáp. "Nói cho ngươi biết, Sở Tranh có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa!"

Hot

Comments

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

ý của Cố Trường An là Sở Tranh đã bị chính sư tôn mình Tư Vu xử lý rồi, Phù Uyên không làm được gì đâu. Mà kì thực chuyện này cũng do CTA đứng sau mượn tay Tư Vu giết người hết

2024-06-09

0

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

má, tui viết chương 62 rồi quay lại đọc chỗ này thấy không thể nào hợp lý hơn được mà🤣🤣

2024-06-09

1

bapluoc 🌽

bapluoc 🌽

tiểu Ngũ ko đáng tin chút nào, ngta lọt hố rồi ngta muốn chương mới

2022-11-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ôn dịch
2 Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3 Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4 Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5 Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6 Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7 Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8 Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9 Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10 Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11 Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12 Chương 12: Khế ước sư đồ
13 Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14 Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15 Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16 Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17 Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18 Chương 18: Tiểu tổ tông
19 Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20 Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21 Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22 Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23 Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24 Chương 24: Sát khí không che giấu
25 Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26 Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27 Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28 Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29 Chương 29: Lối thoát
30 Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31 Chương 31: Tình địch của sư tôn
32 Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33 Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34 Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35 Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36 Chương 36: Ác độc
37 Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38 Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39 Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40 Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41 Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42 Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43 Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44 Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45 Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46 Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47 Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48 Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49 Chương 49: Tra hỏi
50 Chương 50: Tai ương
51 Chương 51: Kẻ điên giết người
52 Chương 52: Biệt ly (1)
53 Chương 53: Biệt ly (2)
54 Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55 Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56 Chương 56: Sở phu nhân...
57 Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58 Chương 58: Lời đồn vang xa
59 Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60 Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61 Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62 Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Ôn dịch
2
Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3
Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4
Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5
Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6
Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7
Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8
Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9
Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10
Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11
Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12
Chương 12: Khế ước sư đồ
13
Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14
Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15
Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16
Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17
Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18
Chương 18: Tiểu tổ tông
19
Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20
Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21
Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22
Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23
Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24
Chương 24: Sát khí không che giấu
25
Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26
Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27
Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28
Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29
Chương 29: Lối thoát
30
Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31
Chương 31: Tình địch của sư tôn
32
Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33
Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34
Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35
Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36
Chương 36: Ác độc
37
Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38
Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39
Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40
Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41
Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42
Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43
Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44
Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45
Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46
Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47
Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48
Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49
Chương 49: Tra hỏi
50
Chương 50: Tai ương
51
Chương 51: Kẻ điên giết người
52
Chương 52: Biệt ly (1)
53
Chương 53: Biệt ly (2)
54
Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55
Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56
Chương 56: Sở phu nhân...
57
Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58
Chương 58: Lời đồn vang xa
59
Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60
Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61
Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62
Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play