Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!

"Các ngươi nghe nói gì chưa? Thành chủ thành Bắc Minh Huyền Vũ, một trong hai sứ giả tộc hiện thân trên lục địa Cửu Quy, tu sĩ tu vi Hóa thần... đã bị giết chết ngay trong đêm!!! Thảm trạng ngay trước cổng Huyền Vũ cung, kéo dài ra tận ngoài đường, vô cùng tàn khốc!!!"

"Nghe nói là bị treo ở trước cổng bằng chính ruột của mình, trái tim lẫn đôi mắt đều bị móc đi! Máu chảy nhiều lắm, người ta đang nghi là không chỉ có mỗi máu của một người!

"Trời ơi, ai mà ác như vậy chứ? Sợ quá!" - Một nữ đệ tử kinh hãi la lên.

Đừng nói là bọn họ, ngay cả Phù Uyên nghe cũng thấy rợn cả tóc gáy. Sứ giả bị móc tim, trùng hợp sao?

Trên đường về, Sở Tranh thấy vẻ mặt Phù Uyên không tốt thì không yên tâm nói: "Tiểu Uyên, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đừng để ý."

Phù Uyên bình tĩnh nói ra một câu chẳng liên quan mấy đến lời của Sở Tranh: "Ta cảm thấy người sau màn rất khó lường."

"Phù Uyên!" Sở Tranh tức giận gọi cả họ tên đối phương.

"Sư tôn à... Thân mình còn lo không nổi, đệ tử sẽ không lo chuyện bao đồng đâu." Phù Uyên tỉnh bơ đáp.

Mà "không lo chuyện bao đồng" của Phù Uyên là... lúc chiều tối lấy cớ dụ Sở Tranh đi thành Bắc Minh, sau đó lại nói muốn qua Huyền Vũ cung xem thử mọi chuyện thế nào.

...

Thành Bắc Minh vẫn náo nhiệt như thường, dân chúng chẳng có gì là thương tâm đến thành chủ đã mất cả, thậm chí còn có kẻ vui mừng khôn xiết.

Về chuyện Phù Uyên muốn qua Huyền Vũ cung xem thử thì Sở Tranh không chịu là không chịu. Đứng giữa đường, hắn không quan tâm cái mặt mình khó coi đến cỡ nào mà khoanh tay lạnh lùng cúi đầu nhìn "hài tử" Phù Uyên, nghiêm nghị nói: "Phù Uyên! Đấy không phải là nơi ngươi nên đến."

"..."

"Ngươi vẫn còn là trẻ nhỏ, không nên tới..."

Phù Uyên bình tĩnh ngắt lời: "Sư tôn, ta đã không còn nhỏ nữa rồi."

"Phù Uyên!!!" Sở Tranh tức đến xanh mặt.

Hai người không đến nỗi gây ra động tĩnh quá lớn nhưng vẫn có vài người qua đường tò mò liếc nhìn họ, vài cô nương còn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Tranh.

Một bà thím bán hoa quả không đành lòng nhìn thêm nữa, gọi với lại: "Vị tiên quân này, đồ đệ còn nhỏ tuổi vẫn nên chiều chuộng thì hơn."

Sở Tranh nghe vậy bèn âm dương quái khí đáp: "Thẩm ơi! Ta lại cảm thấy con trẻ á, chiều quá sẽ sinh hư!"

Phù Uyên: "..."

Y nghĩ: Sao sư tôn nói chung chung mà mình cứ có cảm giác hắn đang nói móc mình nhỉ? Mà đúng thế thật.

Nói thì nói vậy, nhưng bởi vì họ đang ở gần Huyền Vũ cung nên Sở Tranh vẫn dẫn Phù Uyên đi tới đó.

"Người ta sớm đã dọn hết hiện trường rồi, tra án đã có 'Tứ đại thiên môn', không đến lượt chúng ta ngó ngàng đâu." Sở Tranh đã nói như thế.

Phù Uyên gật đầu với đối phương. Ngoài mặt trông y đang bình tĩnh như không, nhưng trong đầu y lại đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có lẽ là bởi ảnh hưởng của chuyện "moi tim" quá lớn, Phù Uyên không khỏi cảm thấy kẻ đứng sau màn có chủ đích nhằm vào sứ giả tộc chứ không phải ân oán cá nhân với Huyền Vũ. Với lại, lần kia Cố Trường An đã nói lấy tim mình để cứu một người, vậy trái tim của sứ giả tộc thực sự có tác dụng gì sao? Người phía sau Cố Trường An là ai?

Nhưng Phù Uyên không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì y đã đến được phía trước Huyền Vũ cung.

Chung quanh cũng chẳng có mấy nhà dân nên thành ra gần Huyền Vũ cung rất vắng vẻ. Chỉ có vài người đang ra vào cổng cung. Người ta treo vải trắng hoa trắng suốt từ cổng vào trong, nhìn rất tang thương. Đã vậy trời lại tối, đèn đốt cũng chẳng sáng là bao, vô cùng âm u.

Phù Uyên cảm giác gió thu còn nhè nhẹ thổi mùi hương ngai ngái tanh nồng như máu tới gần, lập tức nhăn hết cả mặt mày.

"Đấy! Ta đã bảo rồi, đến có gì xem đâu chứ? Mau mau đi thôi, đến Bắc Minh rồi thì ta dẫn ngươi đi ăn tối."

Phù Uyên ủ dột đi theo Sở Tranh.

Thấy Phù Uyên cứ ủ dột như một con cá chết, Sở Tranh không khỏi phiền muộn hỏi y: "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là ta hơi ám ảnh việc móc tim." Phù Uyên phiền muộn đáp.

"Ai da..." Sở Tranh lộ ra vẻ mặt cưng chiều, đưa tay ra nắm lấy tay Phù Uyên đang đi sau, thở dài nói. "Đừng để ý quá nhiều. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, Huyền Vũ kia là do dùng thân phận sứ giả tộc hoành hành ngang ngược chẳng khác gì hôn quân, gây thù chuốc oán quá nhiều nên có lẽ dẫn tới kết cục này."

"Ừm. Ta biết rồi." Phù Uyên đáp.

Sở Tranh bỗng nhiên nắm chặt tay hơn, chân thành nói: "Tiểu Uyên à, ta biết có thể trước đây ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện khổ tâm phiền lòng, không muốn nhắc lại nữa. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy có thể, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ nghe ngươi kể chuyện xưa. Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!"

"Sư tôn, cảm ơn." Phù Uyên mỉm cười, trong lòng cũng thả lỏng hơn.

Hai người dần ra khỏi ngõ nhỏ, thoáng chốc hòa vào dòng người qua đường. Thế nhưng giữa chừng Phù Uyên đột nhiên quay người lại, nhìn về hướng Huyền Vũ cung âm u cuối ngõ.

"Sao vậy? Sắc mặt ngươi tệ quá." - Sở Tranh hỏi.

Phù Uyên không tiện nói ra là mình đã thấy đại sư huynh của đối phương, bình tĩnh lắc đầu: "Không có gì..."

"Mới là lạ. Aiz. Đi thôi, đừng nhìn nữa, không có gì đâu." Sở Tranh thúc giục. "Ta nghe thấy tiếng bụng ngươi réo lên rồi kìa!"

...

Hoàng hôn đã buông xuống, lại chẳng có ai chịu ở yên trong nhà cả.

Diệp Bạch Thanh hơi khựng lại nhìn biển "Hoa Nguyệt lâu" treo trước mắt, sau đó bước vào trong. Ngay lập tức có một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp thành thục đi tới trước mắt hắn, hơi nghiêng người chào hỏi.

Lâu chủ: "Diệp công tử lại tới, thật là vinh hạnh quá đi."

Diệp Bạch Thanh không nhìn nàng ta cũng không nhìn mỹ nhân như nước trong hoa lâu, đi thẳng vào bên trong, sau đó quen đường quẹo trái quẹo phải qua mấy hành lang, cuối cùng dừng lại trong một tiểu viện nhỏ nhưng lại có vẻ rất xa hoa.

Hắn gọi: "Ninh nhi!"

Dường như đã biết trước chủ nhân nơi này sẽ không đáp lời mình, Diệp Bạch Thanh cũng chẳng ngạc nhiên gì, chỉ thở dài đi đến trước căn phòng duy nhất sáng đèn ở đây, chần chừ nửa giây rồi đẩy vào. Bên trong là phòng ngủ bài trí cực kì đơn giản, hắn vừa liếc mắt đã thấy nơi trướng rủ màn che trong góc kia có một người đang nằm trên giường, quay lưng về phía mình.

"Ninh nhi, ngươi không khỏe sao?" Nói thì nói thế, nhưng Diệp Bạch Thanh vẫn ngồi xuống bên giường, làm phiền đối phương bằng cách kéo chăn ra. "Hôm nay cũng lớn gan hơn rồi nhỉ, còn dám không tiếp đón ta."

Nói xong hắn bất thình lình vung tay định điểm huyệt sau lưng người kia... Trên giường rõ ràng là kẻ khác trà trộn vào, nào có phải Ninh nhi của hắn!

Đối phương phản ứng cực nhanh, chỉ dùng chút sức lực đã né được tay hắn sau đó nhanh nhẹn rút bên thắt lưng ra một thanh nhuyễn kiếm*, chỉ trong một cái nháy mắt đã chém vào tay hắn.

(*Các bạn cứ tưởng tượng nhuyễn kiếm như cái thước dẻo là được °. °)

"Diệp Bạch Thanh! Đồ súc sinh nhà ngươi!!! Sao ngươi có thể đối xử với Tiểu Cửu như vậy???"

Diệp Bạch Thanh chỉ thoáng sững lại nhìn vết thương đang chảy máu ròng ròng trên tay, sau đó sắc mặt lập tức khó coi. Hắn vùng dậy, tránh xa người kia mấy bước, lạnh lùng quát: "Hóa ra là ngươi, Phù Thập Tam! Ta cho ngươi một cơ hội... Ninh nhi của ta ở đâu? Ngươi mang hắn đi đâu rồi?!!"

Thập Tam giận không ngừng được, cũng vùng dậy, thẳng thừng đâm tới một nhát kiếm. Diệp Bạch Thanh tránh được, hung tợn hỏi: "Ninh nhi đâu?"

"Ta giấu đệ ấy đi rồi, ngươi có giỏi thì tìm đi!!!"

Dứt lời Thập Tam lao vút ra ngoài, giẫm lên nóc nhà bay đi mất. Diệp Bạch Thanh đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Thập Tam trong một rừng cây gần Vô Cực tiên tông. Thập Tam cũng chỉ dụ người tới đây, thấy vậy lập tức quay lại tấn công.

Một hồi ác chiến, tiếng vũ khí leng keng vang cả một vùng trời.

"Sư tôn, ngươi có nghe thấy gì không?" - Đứng sau Sở Tranh trên đám mây linh khí phi hành, lúc bay trở về ngang qua khu rừng, Phù Uyên không nhịn được hỏi.

Sở Tranh: "Ta nghe thấy. Là tiếng đánh nhau."

Phù Uyên: "Ừm."

"Ngươi đừng có mong lo chuyện bao đồng lần nữa!"

"... Ta không có."

"Hừ!" Sở Tranh hừ lạnh: "Đến nơi rồi, ngươi tự đi về trước đi, ta đi tìm đại sư huynh một lát đã."

"Ủa, sao đến nhanh vậy?"

Mới nói có hai câu thôi mà?

Đứng trước con đường trải dài phía sau cổng lớn Vô Cực tiên tông, Phù Uyên ngước mắt nhìn Sở Tranh, muốn nói lại thôi: "Sư tôn, thật ra..."

Câu "thật ra... có thể là đại sư huynh của ngươi ra ngoài vẫn chưa về đâu" còn chưa nói hết, Phù Uyên đã bị ngắt lời.

Sở Tranh: "Thật ra cái gì? Mau trở về nghỉ ngơi đi! Ta đã đăng kí cho ngươi vào lớp học trọng điểm của Vấn Tiên đường rồi, sáng ngày mai không được đến muộn! Học tại đó một thời gian, khi nào phát hiện ra mình thích cái gì thì ta sẽ để ngươi ở hẳn núi Minh Ưu tu luyện!"

Phù Uyên đành ngậm miệng trở về, chẳng nói gì thêm nữa.

Y nào ngờ rằng lần này Sở Tranh đi liền biệt tích ba bốn ngày!!!

Ban đầu Phù Uyên còn tưởng là đối phương bận quá nên Phù Uyên không đến tìm hắn làm phiền, cứ sinh hoạt bình thường rồi đi Vấn Tiên đường theo lời hắn dặn. Sau đó, qua mấy ngày Phù Uyên lại cảm thấy không đúng lắm. Y bèn hỏi mấy đạo đồng trên núi Minh Ưu, mới biết là kể từ đêm hai người họ cùng trở về từ thành Bắc Minh, Sở Tranh vẫn chưa hề về lại trúc cung Minh Ưu. Cũng tức là sau khi đi tìm Cố Trường An, Sở Tranh đã biệt tăm!

...

*Tác giả có lời muốn nói: Xin dõng dạc tuyên bố, nhân vật được Cố tra vì mình lấy tim (❤) của Uyên Uyên đã xuất hiện từ các chương trước rồi, không biết có ai đoán được không nhỉ?

Viết truyện vì đam mê là có thật, nhìn số liệu thấp bé của truyện mình giữa rừng tác phẩm tinh anh mà tui vẫn lết xác đi ra chương mới được (◍•ᴗ•◍)❤

Hot

Comments

Vũ Nguyệt Thương

Vũ Nguyệt Thương

là sư tổ đk

2022-11-18

3

Lãnh Nguyệt

Lãnh Nguyệt

Phù Thập Tam và Ninh nhi là mấy đứa trẻ mà Phù Uyên thu nhận kiếp trước thì phải

2022-11-18

2

Lãnh Nguyệt

Lãnh Nguyệt

Mình vẫn hóng chương mới từng ngày mà

2022-11-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ôn dịch
2 Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3 Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4 Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5 Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6 Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7 Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8 Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9 Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10 Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11 Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12 Chương 12: Khế ước sư đồ
13 Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14 Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15 Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16 Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17 Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18 Chương 18: Tiểu tổ tông
19 Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20 Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21 Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22 Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23 Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24 Chương 24: Sát khí không che giấu
25 Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26 Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27 Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28 Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29 Chương 29: Lối thoát
30 Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31 Chương 31: Tình địch của sư tôn
32 Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33 Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34 Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35 Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36 Chương 36: Ác độc
37 Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38 Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39 Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40 Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41 Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42 Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43 Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44 Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45 Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46 Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47 Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48 Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49 Chương 49: Tra hỏi
50 Chương 50: Tai ương
51 Chương 51: Kẻ điên giết người
52 Chương 52: Biệt ly (1)
53 Chương 53: Biệt ly (2)
54 Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55 Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56 Chương 56: Sở phu nhân...
57 Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58 Chương 58: Lời đồn vang xa
59 Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60 Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61 Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62 Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Ôn dịch
2
Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3
Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4
Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5
Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6
Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7
Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8
Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9
Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10
Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11
Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12
Chương 12: Khế ước sư đồ
13
Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14
Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15
Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16
Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17
Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18
Chương 18: Tiểu tổ tông
19
Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20
Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21
Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22
Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23
Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24
Chương 24: Sát khí không che giấu
25
Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26
Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27
Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28
Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29
Chương 29: Lối thoát
30
Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31
Chương 31: Tình địch của sư tôn
32
Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33
Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34
Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35
Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36
Chương 36: Ác độc
37
Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38
Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39
Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40
Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41
Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42
Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43
Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44
Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45
Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46
Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47
Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48
Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49
Chương 49: Tra hỏi
50
Chương 50: Tai ương
51
Chương 51: Kẻ điên giết người
52
Chương 52: Biệt ly (1)
53
Chương 53: Biệt ly (2)
54
Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55
Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56
Chương 56: Sở phu nhân...
57
Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58
Chương 58: Lời đồn vang xa
59
Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60
Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61
Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62
Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play