Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?

Phù Uyên không đáp lại Cố Trường An, lẳng lặng nhìn cỏ dưới chân.

Y nghĩ dù gì cũng trùng sinh rồi, bây giờ mình chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, nên tận dụng cơ hội sống tốt, việc gì phải khổ tâm chứ?

Nhưng y không làm được.

Trước mắt y là Cố Trường An, là người dẫn y tìm hiểu nhân gian, cũng là người đưa y rời khỏi nhân gian.

Lúc này, Phù Uyên chỉ muốn siết cổ Cố Trường An rồi chất vấn một phen.

Ngươi đem tim của ta cho ai rồi?

Sứ giả thì không biết đau sao?

Cố Trường An thấy Phù Uyên không động không đậy, tinh ý nhận ra y không thoải mái nên dời chủ đề:

"Thật ra lần này ta cố ý đến tìm ngươi."

Bấy giờ Phù Uyên mới lạnh lùng đáp: "Sư bá có chuyện gì tìm ta vậy?"

Cố Trường An không để ý đến thái độ lạnh lùng của Phù Uyên mà thậm chí còn mỉm cười ôn hòa. Hắn thầm niệm chú, trên tay bỗng xuất hiện một cây tiêu làm từ bạch ngọc. Cây tiêu ngọc này chế tác cực kì tinh xảo, phía cuối còn treo lủng lẳng một sợi dây đỏ buộc một khối hồng ngọc bội nho nhỏ, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Sau đó hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất cho ngang tầm mắt với Phù Uyên, đưa cây tiêu ngọc ra:

"Chúc mừng ngươi nhập môn, sư bá có quà."

Phù Uyên nhìn cây tiêu ngọc kia, trái tim đã chết một lần lại như có dao đâm một nhát nữa.

Năm ấy, có một thiếu niên được người mình thương tặng cây tiêu ngọc, cũng vừa hay đôi bên thổ lộ, đem quà tặng biến thành vật đính ước. Còn hẹn thề gì mà hẹn thề trăm năm, mãi không chia lìa... Nay nhìn lại, nực cười làm sao!

"Đa tạ sư bá"

Phù Uyên nhận lấy đồ trên tay Cố Trường An. Mặt ngọc trơn nhẵn có chút lành lạnh khiến Phù Uyên tự nhiên tưởng tượng thứ mình được nhận là một con dao găm chứ không phải một nhạc cụ.

Cố Trường An mỉm cười, đứng dậy xoay người rời đi.

Ánh mắt Phù Uyên trở nên tối tăm vô định. Y không chút do dự vung tay ném mạnh thứ đồ trong tay vào tảng đá gần bên.

Choang...

Bạch Ngọc vỡ tan. Ánh sáng cuối cùng của ngày lảng vảng quanh những mảnh vỡ, nhuộm thành một màu đau thương.

Phù Uyên thở hồng hộc, gằn từng chữ:

"Cố Trường An, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!!!"

Linh khí trời đất tụ lại quanh thân thể y, tạo nên một làn sương trắng mờ ảo không rõ. Từng tia linh khí thâm nhập vào kinh mạch y, cuối cùng tụ lại nơi đan điền, kết thành một hạt châu nho nhỏ.

Bản thân Phù Uyên đột nhiên quỵ một chân xuống mặt đất, mặt mày tái nhợt.

Sao thế này? - Y hoảng hốt nghĩ. - Không phải Sở Tranh đã nói là nhập thể sẽ không đau đớn gì sao? Hay do cảm xúc đột ngột bùng phát?

"Tiểu Uyên, Uyên Uyên!!! Con làm sao vậy?"

Sở Tranh vừa lúc đến tìm Phù Uyên thấy y khụy gối ôm đầu đau đớn giữa trung tâm linh khí xao động thì không khỏi lo sợ, vội vàng chạy tới xem xét.

Phù Uyên lờ mờ nghe thấy giọng nói ngập tràn lo lắng của Sở Tranh nhưng vẫn không thể thoát khỏi chính mình. Đầu y đau khôn tả, ngay cả kinh mạch cũng bị linh khí chạy qua chạy lại cực kì rối loạn.

"Sở Tranh... Cứu ta." - Phù Uyên mơ hồ gọi.

Sở Tranh không nghĩ tới Phù Uyên lại gọi thẳng tên mình như thế, nhất thời ngây ra một chốc rồi giữ hai tay đang ôm đầu của Phù Uyên, nói:

"Không sao, không sao cả... Đừng sợ, có vi sư. Tiểu Uyên bình tĩnh một chút... Còn nữa, có thể cho phép ta tiến vào thức hải* của con được không?"

(* biển ý thức)

Phù Uyên gật đầu trong vô thức.

Thời điểm Sở Tranh tiến vào thức hải của mình, Phù Uyên chỉ cảm thấy ý thức hỗn độn của mình chấn động như thể đâm sầm vào một bức tường vững chãi. Ngay sau đó, y hoảng hốt nhận ra bản thân mình đang ở trong một không gian xa lạ chỉ toàn băng tuyết bao phủ, đứng dưới một gốc hoa lê nở đầy hoa.

Đối diện Phù Uyên, Sở Tranh đang ngẩn ngơ nhìn y, hai mắt chất chứa cảm xúc hoài nghi.

"Ngươi là ai?" - Sở Tranh nói.

Phải mất một lúc Phù Uyên mới nhận ra vị sư tôn thiếu niên nọ đang hỏi mình, cũng nhận ra đối phương đang ngước nhìn mình.

"Phù Uyên." - Giọng nam tử cực kì dễ nghe, có chút trầm trầm.

Sở Tranh nhìn nam tử vận hắc y còn cao hơn mình nửa cái đầu vừa tự nhận là Phù Uyên kia, ngơ ngác đến không nói ra lời. Tóc bạc như ánh sao, dung mạo kinh diễm tuyệt thế, giữa hai chân mày còn có một ấn kí bàng bạc tựa hình trăng khuyết... đặc biệt là đôi mắt nhuốm đầy nỗi buồn kia của y khiến cho người đối diện nhìn vào sẽ có chút hốt hoảng. Hắn thầm nghĩ, sứ giả tộc ai cũng có mỹ mạo như người trước mắt này sao?

Trái ngược với biểu tình sốc nặng của Sở Tranh thì Phù Uyên bình tĩnh như không, thậm chí còn hơi cúi đầu nhìn đối phương rồi nhướng mày hỏi:

"Hửm? Sư tôn đang nghĩ gì thế?"

"Ngươi... Đây mới là dáng vẻ chân thực của ngươi? Ngươi đoạt xá sao?!!" - Sở Tranh đột nhiên sa sầm mặt.

"Ừ."

"Ngươi..."

"Nhưng ta không đoạt xá." - Phù Uyên bình tĩnh ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Sở Tranh. "Bây giờ sư tôn có hối hận không?"

Hot

Comments

bapluoc 🌽

bapluoc 🌽

tui hoang mang quá chẳng lẽ Sở Tranh là thụ

2022-11-27

2

Tuyết Phủ Trắng Mái Hiên

Tuyết Phủ Trắng Mái Hiên

Hay quá tác giả ơi, ra chương nữa đi ạ

2022-11-08

1

Lãnh Nguyệt

Lãnh Nguyệt

Sư tôn ko hối hận đc đâu:)))))

2022-10-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ôn dịch
2 Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3 Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4 Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5 Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6 Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7 Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8 Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9 Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10 Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11 Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12 Chương 12: Khế ước sư đồ
13 Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14 Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15 Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16 Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17 Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18 Chương 18: Tiểu tổ tông
19 Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20 Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21 Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22 Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23 Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24 Chương 24: Sát khí không che giấu
25 Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26 Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27 Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28 Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29 Chương 29: Lối thoát
30 Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31 Chương 31: Tình địch của sư tôn
32 Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33 Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34 Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35 Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36 Chương 36: Ác độc
37 Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38 Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39 Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40 Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41 Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42 Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43 Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44 Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45 Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46 Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47 Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48 Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49 Chương 49: Tra hỏi
50 Chương 50: Tai ương
51 Chương 51: Kẻ điên giết người
52 Chương 52: Biệt ly (1)
53 Chương 53: Biệt ly (2)
54 Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55 Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56 Chương 56: Sở phu nhân...
57 Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58 Chương 58: Lời đồn vang xa
59 Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60 Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61 Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62 Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Ôn dịch
2
Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi
3
Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?
4
Chương 4: Ta biết ngươi là sứ giả rồi nhé!
5
Chương 5: Ta đang nhận đệ tử này! Tiểu Uyên có muốn ứng tuyển không?
6
Chương 6: Tông chủ thứ tội, Trường An đến muộn rồi
7
Chương 7: Cố nhân vẫn cười, chỉ là cảm giác không còn như xưa nữa
8
Chương 8: Bây giờ sư tôn có hối hận không?
9
Chương 9: Sứ giả kì lạ?
10
Chương 10: Ngươi có nguyện ý lập khế ước cùng ta không?
11
Chương 11: Trời thực sự tối rồi...
12
Chương 12: Khế ước sư đồ
13
Chương 13: Bởi vì... ta là sư tôn của ngươi mà!
14
Chương 14: Tiểu sư tôn không về, đứng ngồi không yên
15
Chương 15: Ảo ảnh trong mưa
16
Chương 16: Tiểu Uyên, đừng sợ...
17
Chương 17: Sư tôn có thể uy tín hơn chút nữa được không?!!
18
Chương 18: Tiểu tổ tông
19
Chương 19: ... có người không biết ngượng tự xưng là tổ tông của Cửu Quy nè!
20
Chương 20: Đặc quyền của thần tộc
21
Chương 21: Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha!
22
Chương 22: Người ngắm hoa sen, người nhìn mặt nước
23
Chương 23: Bức họa trong thư phòng
24
Chương 24: Sát khí không che giấu
25
Chương 25: Sư bá, xin buông ta ra!
26
Chương 26: Lo lắng cho sư tôn
27
Chương 27: Tiến vào động phủ bí ẩn
28
Chương 28: Sư tôn bao lớn rồi mà còn làm nũng?
29
Chương 29: Lối thoát
30
Chương 30: Vậy thì chúng ta vẫn cứ là sư đồ, chỉ là...
31
Chương 31: Tình địch của sư tôn
32
Chương 32: Giữa ta và đại sư huynh, ngươi chọn ai?
33
Chương 33: Chuyện xưa của sư tôn (1)
34
Chương 34: Chuyện xưa của sư tôn (2)
35
Chương 35: Mê muội đến mất cả lí trí
36
Chương 36: Ác độc
37
Chương 37: Trái tim của ta, đều cho ngươi cả. Ta thích ngươi, rất rất thích
38
Chương 38: Ngoan, trở thành người của ta, chỉ là của ta thôi, được không?
39
Chương 39: Ta đâu còn là A Uyên của ngươi?
40
Chương 40: Cạn duyên, hết nợ
41
Chương 41: Tiểu tổ tông! Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
42
Chương 42: Lẽ nào ngươi chưa từng có ý nghĩ chấp nhận ta ư?
43
Chương 43: TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!
44
Chương 44: Tư Vô Khuyết (1)
45
Chương 45: Tư Vô Khuyết (2)
46
Chương 46: Chính miệng ngươi thừa nhận đó là ta
47
Chương 47: Sư tôn cầm thú... Ta cũng là lần đầu! (H+)
48
Chương 48: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nam bao giờ à?
49
Chương 49: Tra hỏi
50
Chương 50: Tai ương
51
Chương 51: Kẻ điên giết người
52
Chương 52: Biệt ly (1)
53
Chương 53: Biệt ly (2)
54
Chương 54: Thượng Quan Ngọc (1)
55
Chương 55: Sư tổ ác ma đã trở lại
56
Chương 56: Sở phu nhân...
57
Chương 57: Về sau sư huynh sẽ chiếu cố sư muội thật tốt
58
Chương 58: Lời đồn vang xa
59
Chương 59: Cửu Nguyệt thành và thành chủ bí ẩn
60
Chương 60: Hợp tấu cùng cố nhân
61
Chương 61: Hậu duệ phản thần (1)
62
Chương 62: Hậu duệ phản thần (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play