Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 1: Ác mộng đêm giao thừa

Đêm giao thừa cuối năm đường phố đông đúc nhộn nhịp, tiếng cười nói hòa vào nhau vang vọng khắp một góc trời.

Vân Chu là một tỉnh nhỏ ở phía nam, giao thừa những năm trước đường xá thường thưa người vắng lặng, năm nay ở trung ương cho phép bắn pháo hoa chào mừng năm mới, nên nhà nhà đều nô nức đi xem. 

- Anh hai, chừng nào mới có pháo hoa? 

Kiều Lệ ngồi lọt thỏm dưới chiếc xe đậu hũ nóng, ngước đôi mắt to tròn trong trẻo chăm chú quan sát anh trai đang bận múc nước đường gừng bỏ vào chén đậu hũ, bán cho mấy đứa trẻ cùng trang lứa với Kiều Lệ. 

Trương Hạ dù đang bận rộn cũng không phớt lờ câu hỏi của đứa em gái mới tám tuổi của mình, dù đây đã là lần thứ ba cô bé hỏi. 

- Anh nghe mọi người nói là mười giờ, đợi thêm chút nữa anh dẫn em đi xem nhé. 

Trương Hạ và Trương Kiều Lệ là hai anh em ruột, ông bà Trương mất lúc Kiều Lệ mới ba tuổi do trong lúc đi buôn bị tai nạn giao thông. Nhà họ Trương chỉ còn hai anh em nương tựa lẫn nhau, anh mới mười bảy, em vừa lên tám, cuộc sống khốn khó, lại ngập trong cảnh nợ nần do cha mẹ để lại. Những năm qua Trương Hạ đã phải nghỉ học để bươn chải kiếm tiền trả nợ và lo cho em gái. 

- Đây Tiểu Lệ, sang bên kia mua cá viên chiên ăn đi. 

Trương Hạ đưa cho em gái hai đồng tiền nhỏ, Kiều Lệ ngước nhìn màu sắc sáng loáng kia che lấp đi nốt ruồi ở giữa tay anh nhưng lại làm nổi bật lên những vết chai sạn, cô cúi thấp đầu không dám nhận.Trương Hạ biết em gái sợ mình tốn tiền, anh ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

- Không sao đâu, coi như là quà năm mới anh hai tặng cho Tiểu Lệ nhé. 

Trương Hạ thuyết phục mãi Kiều Lệ mới nhận lấy, anh cởi chiếc áo đã sờn vai của mình khoác cho em gái rồi bảo cô đi mua cá viên trước, còn mình thì dắt xe đậu hũ qua đường, lát nữa sẽ quay lại đón em sau. Kiều Lệ nghe lời lon ton chạy đi, hai mắt sáng lên nhìn chiếc xe đang toả mùi thơm ngào ngạt phía trước.

Rầmmm…

Âm thanh như tiếng sấm nổ kia làm Kiều Lệ giật mình quay đầu lại, cô bé dõi mắt tìm nhưng chẳng nhìn thấy anh trai đâu. Hai đồng tiền trên tay rơi xuống đất, cô bé vừa chạy vừa gào lên thảm thiết:

- Anh hai… 

- Anh hai ơi… 

- Anh hai đừng bỏ Tiểu Lệ mà… 

Chiếc xe đạp cũ kỹ và người con trai mới mười bảy tuổi nằm trong gầm của chiếc ô tô đời mới, máu chảy bê bết đầy đường, thấm vào từng kẽ đá li ti và thấm cả lên mấy thớ đậu hũ trắng tinh bị văng tung tóe khắp nơi. Kiều Lệ chạy đến bên cạnh gào khóc dữ dội, lồng ngực của đứa bé tám tuổi phập phồng như sắp nổ tung. 

Tiếng pháo hoa nổ rợp trời, dội thứ ánh sáng nhiều màu sắc xuống dòng máu đen ngòm của Trương Hạ. Kiều Lệ nằm mọp xuống đường nhựa, với bàn tay nhỏ xíu vào gầm xe mới có thể chạm tới anh trai, giọng đã lạc đi, nức nở: 

- Anh hai ơi, người ta bắn pháo hoa rồi kìa, anh hai cõng em đi xem đi, đừng nằm ở đây mà… 

Khoảnh khắc giao thừa người ta cười cười nói nói, tay khoác tay nhau cầu một năm mới bình an. Riêng Trương Kiều Lệ nằm khóc bên vũng máu của anh trai, nắm tay nhỏ chạm vào phần bắp tay đã bị nghiền nát mà run lên bần bật. 

Người dân ở gần đó đưa cả Trương Hạ và tài xế xe hơi vào bệnh viện. Kiều Lệ ngồi thụp xuống nền gạch, ngước lên nhìn dấu cộng màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu, lát sau có một nữ y tá lại gần, lên tiếng hỏi:

- Cô bé, nói cho chị biết, người nằm trong kia và em tên là gì? 

Kiều Lệ tưởng là họ có thể cứu sống được anh trai liền nhanh chóng khai họ tên. 

- Anh trai của em…  tên là Trương Hạ, em… em tên là Trương Kiều Lệ. 

Nữ y tá kia ghi ghi chép chép một hồi rồi đặt tờ giấy A4 chi chít chữ lên ghế chờ, đưa bút cho Kiều Lệ ký tên. 

- Em ký vào đây đi. 

Kiều Lệ năm nay học lớp hai, đã đọc xổi chữ, nhìn những dòng chữ được in trên tờ giấy cô bé có thể biết nội dung trên đó là hiến tặng giác mạc. Đối với một cô bé sống ở vùng nông thôn như Kiều Lệ, sẽ không biết được hiến giác mạc diễn ra như thế nào nhưng cô bé biết được hiến rồi sẽ không thấy đường nữa, mà đã hiến thì anh trai của cô bé đã chết rồi. 

Nước mắt Kiều Lệ rơi lã chã, lắc đầu nguầy nguậy, hét lớn: 

- Không, Tiểu Lệ không ký, Tiểu Lệ muốn gặp anh hai. 

Kiều Lệ khóc dữ dội nhất quyết không chịu phối hợp, y tá ở đó một người ôm cô bé lại, một người kéo tay cô bé đưa vào lọ mực rồi ấn dấu vân tay vào tờ giấy, mặc cho cô bé đang giãy giụa gào khóc. 

Xong việc họ rời đi, Kiều Lệ hốt hoảng chạy theo níu vạt áo trắng của nữ y tá kia van xin. 

- Cô ơi, cô đừng lấy mắt của anh hai mà, đừng lấy mà…

Nữ y tá nhìn Kiều Lệ, nhỏ nhẹ khuyên bảo:

- Anh trai em chết rồi, đây là việc làm tốt, lấy giác mạc của anh trai em gắn cho người khác họ sẽ nhìn thấy đường. Cô bé… đừng ích kỷ như vậy. 

Họ bảo một cô bé vừa mất đi người thân duy nhất trên đời là ích kỷ, họ còn không quan tâm cảm giác của cô bé ra sao, cứ như vậy lấy đi đôi giác mạc quý giá của người anh trai yêu thương cô nhất trên đời. 

Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người người quây quần bên tổ ấm của mình trao nhau vài câu chúc tụng, vài cái ôm ấm áp. Nhưng ở trong một bệnh viện địa phương, có một cô bé dáng người gầy gò, ngồi ôm xác của anh trai khóc đến nghẹn cổ.

Trương Kiều Lệ lần đầu tiên biết pháo hoa có thể bắn cao tới đâu, mang màu sắc gì, cũng là lần đầu biết được, con người có thể chảy bao nhiêu máu và nó còn trộn lẫn cả màu đen. 

Hot

Comments

Vy Lì Lợm

Vy Lì Lợm

Đau lòng cho em, mới 8 tuổi thôi

2024-11-13

0

Lệ Đắng

Lệ Đắng

câu chuyện hay nhất từng được xem .khóc hơn ghệ đá

2024-03-26

1

Vilin

Vilin

,

2023-08-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ác mộng đêm giao thừa
2 Chương 2: Gặp lại đôi mắt ấy
3 Chương 3: Con nuôi
4 Chương 4: Đổi cô dâu (1)
5 Chương 5: Đổi cô dâu (2)
6 Chương 6: Cùng một giuộc với nhau thôi
7 Chương 7: Lễ cưới của một kẻ bần tiện
8 Chương 8: Không gả vào nhà giàu hưởng phúc, đến để tặng họ một vé khứ hồi
9 Chương 9: Nụ hôn đầu bị lấy đi rồi
10 Chương 10: Làm một người hiểu chuyện
11 Chương 11: Đều là giả vờ cả
12 Chương 12: Đại thiếu gia, anh làm tôi thất vọng quá!
13 Chương 13: Trao đi ánh nhìn hờ hững, nhận lại một câu bất cần
14 Chương 14: Triệu Gia Viễn
15 Chương 15: Cược một ván lớn
16 Chương 16: Cảm xúc hỗn độn chồng lấn
17 Chương 17: Phá lệ
18 Chương 18: Món quà Diệp Y Sương dốc lòng chuẩn bị
19 Chương 19: Môi của tôi ngon không?
20 Chương 20: Cô cũng không được ám mùi của thằng đàn ông nào
21 Chương 21: Chút giận dữ hóa điêu tàn
22 Chương 22: Vệt sáng lộng lẫy trước mắt cách anh và cô như hàng thiên niên kỷ
23 Chương 23: Có yêu thương gì đâu sao phải bận lòng
24 Chương 24: Người ở trước mắt, muốn đuổi kịp lại phải vượt cả ngàn dặm
25 Chương 25: Người trao họ một cái cong môi, người xem ta chỉ là tùy tiện
26 Chương 26: Họ đánh giá một con người bằng những lời dè bỉu
27 Chương 27: Một lá chắn chẳng ngờ
28 Chương 28: Gió đổi chiều
29 Chương 29: Nếu đã không xem là một con người...
30 Chương 30: Tết của người giàu và Tết của kẻ nghèo
31 Chương 31: Bao lâu sẽ có câu trả lời?
32 Chương 32: Ở đây đã từng có ai chưa?
33 Chương 33: Thật và giả cái nào chiếm nhiều hơn?
34 Chương 34: Chuyện xưa nhắc lại
35 Chương 35: Tuổi mười tám đẹp như thế bị cô ấy giẫm nát đi rồi
36 Chương 36: Ở nơi cõi trần phàm tục này, chỉ có một Trương Kiều Lệ mà thôi
37 Chương 37: Ánh mắt ấy đừng nên như thế, nụ cười kia cũng đừng như thế
38 Chương 38: Trong trái tim kia chưa từng đập vì anh một lần nào
39 Chương 39: Một lời khẳng định lập lờ cũng khiến người ta trăn trở
40 Chương 40: Vậy thì anh ném tôi đi
41 Chương 41: Cái hố vừa đào lại tự mình nhảy xuống
42 Chương 42: Biết là lời không thật, nhưng vẫn mê muội tin theo
43 Chương 43: Mối quan hệ tạm bợ
44 Chương 44: Kéo căng quá đàn sẽ đứt dây
45 Chương 45: Lòng nàng cũng giống như bọt biển... lênh đênh rồi tan biến
46 Chương 46: Tôi muốn anh có được không?
47 Chương 47: Đến bao giờ mới được nhìn thấy nụ cười thật lòng đó
48 Chương 48: Anh có tin tôi không?
49 Chương 49: Mối quan hệ này bao lâu mới đi đến hồi kết?
50 Chương 50: Những dự tính ấy rồi sẽ thực hiện được đến đâu?
51 Chương 51: Không phải là anh, cô sẽ hụt hẫng. Vì sao nhỉ?
52 Chương 52: Người còn nuôi mộng sợ gì không theo kịp
53 Chương 53: Lại đây, anh ôm em
54 Chương 54: Câu hỏi ấy, đáng buồn thay đã có sẵn câu trả lời
55 Chương 55: Câu chuyện ấy đã biến đổi hết sức hoang đường
56 Chương 56: Hai từ ước mơ quá đỗi cổ tích
57 Chương 57: Sự thật vẫn là sự thật
58 Chương 58: Kế hoạch lớn
59 Chương 59: Anh không gian dối, nhưng cô thì không thể thành thật
60 Chương 60: Chút nhân từ sót lại đem cho, họ đã chẳng thèm nhận
61 Chương 61: Chuyến xe buýt số 13
62 Chương 62: Chân thành đổi lại lừa dối
63 Chương 63: Kết cục này có sớm quá hay không?
64 Chương 64: Việc sắp thành, nhưng sao lòng lại đau?
65 Chương 65: Giữa hai chữ "thù hận" sẽ không có chỗ cho một chữ "yêu"
66 Chương 66: Một kẻ như cô làm gì có tư cách để ước
67 Chương 67: Cánh én nhỏ đậu trên môi em
68 Chương 68: Nếu có thể là một người bình thường...
69 Chương 69: Tuổi mười chín
70 Chương 70: Tại sao lại không nỡ...
71 Chương 71: Điều lo sợ nhất cũng đã đến
72 Chương 72: Chút ngụy tạo cuối cùng đã đổ nát
73 Chương 73: Khi con đến, trong tay mẹ chỉ có hai chữ "hận thù"
74 Chương 74: Em tệ như thế, sao anh vẫn yêu?
75 Chương 75: Một người hứa-một người hy vọng, một người dối-một người trông mong
76 Chương 76: Người muốn che chở - người muốn tìm đường lui
77 Chương 77: Yêu đương đâu cần phải có lý do
78 Chương 78: Chuyện năm ấy...
79 Chương 79: Cậu thiếu niên ấy...
80 Chương 80: Cứ coi như là một kỷ niệm đẹp khó phai đi...
81 Chương 81: Đã trót diễn vai một kẻ bạc tình
82 Chương 82: Em đau lắm, nhưng em không thể
83 Chương 83: Lần cuối
84 Chương 84: Và thế là hết!
85 Chương 85: Nước mắt rơi... mặn đắng như cuộc đời
86 Chương 86: Mất trí và điên cuồng
87 Chương 87: Yêu ấy mà! Bắt đầu là giả dối hay thật lòng có quan trọng gì đâu
88 Chương 88: Cơn rét cuối đông
89 Chương 89: Trả cho em
90 Chương 90: Những cái dập đầu
91 Chương 91: Nữ vương của anh!
92 Chương 92: Hối hận và tạ lỗi
93 Chương 93: Hận thù không còn, lòng cũng an yên
94 Chương 94: Trời đã có anh chống, dưới chân có bùn anh cõng em đi
95 Chương 95: Chàng trai năm ấy trở về rồi
96 Chương 96: Nguyện vọng của em
97 Chương 97: Giang Hạ Vĩ
98 Chương 98: Ngoại truyện (1)
99 Chương 99: Ngoại truyện (2)
100 Chương 100: Ngoại truyện (3)
101 Chương 101: Ngoại truyện đặc biệt
102 Chương 102: Ngoại truyện đặc biệt
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng đêm giao thừa
2
Chương 2: Gặp lại đôi mắt ấy
3
Chương 3: Con nuôi
4
Chương 4: Đổi cô dâu (1)
5
Chương 5: Đổi cô dâu (2)
6
Chương 6: Cùng một giuộc với nhau thôi
7
Chương 7: Lễ cưới của một kẻ bần tiện
8
Chương 8: Không gả vào nhà giàu hưởng phúc, đến để tặng họ một vé khứ hồi
9
Chương 9: Nụ hôn đầu bị lấy đi rồi
10
Chương 10: Làm một người hiểu chuyện
11
Chương 11: Đều là giả vờ cả
12
Chương 12: Đại thiếu gia, anh làm tôi thất vọng quá!
13
Chương 13: Trao đi ánh nhìn hờ hững, nhận lại một câu bất cần
14
Chương 14: Triệu Gia Viễn
15
Chương 15: Cược một ván lớn
16
Chương 16: Cảm xúc hỗn độn chồng lấn
17
Chương 17: Phá lệ
18
Chương 18: Món quà Diệp Y Sương dốc lòng chuẩn bị
19
Chương 19: Môi của tôi ngon không?
20
Chương 20: Cô cũng không được ám mùi của thằng đàn ông nào
21
Chương 21: Chút giận dữ hóa điêu tàn
22
Chương 22: Vệt sáng lộng lẫy trước mắt cách anh và cô như hàng thiên niên kỷ
23
Chương 23: Có yêu thương gì đâu sao phải bận lòng
24
Chương 24: Người ở trước mắt, muốn đuổi kịp lại phải vượt cả ngàn dặm
25
Chương 25: Người trao họ một cái cong môi, người xem ta chỉ là tùy tiện
26
Chương 26: Họ đánh giá một con người bằng những lời dè bỉu
27
Chương 27: Một lá chắn chẳng ngờ
28
Chương 28: Gió đổi chiều
29
Chương 29: Nếu đã không xem là một con người...
30
Chương 30: Tết của người giàu và Tết của kẻ nghèo
31
Chương 31: Bao lâu sẽ có câu trả lời?
32
Chương 32: Ở đây đã từng có ai chưa?
33
Chương 33: Thật và giả cái nào chiếm nhiều hơn?
34
Chương 34: Chuyện xưa nhắc lại
35
Chương 35: Tuổi mười tám đẹp như thế bị cô ấy giẫm nát đi rồi
36
Chương 36: Ở nơi cõi trần phàm tục này, chỉ có một Trương Kiều Lệ mà thôi
37
Chương 37: Ánh mắt ấy đừng nên như thế, nụ cười kia cũng đừng như thế
38
Chương 38: Trong trái tim kia chưa từng đập vì anh một lần nào
39
Chương 39: Một lời khẳng định lập lờ cũng khiến người ta trăn trở
40
Chương 40: Vậy thì anh ném tôi đi
41
Chương 41: Cái hố vừa đào lại tự mình nhảy xuống
42
Chương 42: Biết là lời không thật, nhưng vẫn mê muội tin theo
43
Chương 43: Mối quan hệ tạm bợ
44
Chương 44: Kéo căng quá đàn sẽ đứt dây
45
Chương 45: Lòng nàng cũng giống như bọt biển... lênh đênh rồi tan biến
46
Chương 46: Tôi muốn anh có được không?
47
Chương 47: Đến bao giờ mới được nhìn thấy nụ cười thật lòng đó
48
Chương 48: Anh có tin tôi không?
49
Chương 49: Mối quan hệ này bao lâu mới đi đến hồi kết?
50
Chương 50: Những dự tính ấy rồi sẽ thực hiện được đến đâu?
51
Chương 51: Không phải là anh, cô sẽ hụt hẫng. Vì sao nhỉ?
52
Chương 52: Người còn nuôi mộng sợ gì không theo kịp
53
Chương 53: Lại đây, anh ôm em
54
Chương 54: Câu hỏi ấy, đáng buồn thay đã có sẵn câu trả lời
55
Chương 55: Câu chuyện ấy đã biến đổi hết sức hoang đường
56
Chương 56: Hai từ ước mơ quá đỗi cổ tích
57
Chương 57: Sự thật vẫn là sự thật
58
Chương 58: Kế hoạch lớn
59
Chương 59: Anh không gian dối, nhưng cô thì không thể thành thật
60
Chương 60: Chút nhân từ sót lại đem cho, họ đã chẳng thèm nhận
61
Chương 61: Chuyến xe buýt số 13
62
Chương 62: Chân thành đổi lại lừa dối
63
Chương 63: Kết cục này có sớm quá hay không?
64
Chương 64: Việc sắp thành, nhưng sao lòng lại đau?
65
Chương 65: Giữa hai chữ "thù hận" sẽ không có chỗ cho một chữ "yêu"
66
Chương 66: Một kẻ như cô làm gì có tư cách để ước
67
Chương 67: Cánh én nhỏ đậu trên môi em
68
Chương 68: Nếu có thể là một người bình thường...
69
Chương 69: Tuổi mười chín
70
Chương 70: Tại sao lại không nỡ...
71
Chương 71: Điều lo sợ nhất cũng đã đến
72
Chương 72: Chút ngụy tạo cuối cùng đã đổ nát
73
Chương 73: Khi con đến, trong tay mẹ chỉ có hai chữ "hận thù"
74
Chương 74: Em tệ như thế, sao anh vẫn yêu?
75
Chương 75: Một người hứa-một người hy vọng, một người dối-một người trông mong
76
Chương 76: Người muốn che chở - người muốn tìm đường lui
77
Chương 77: Yêu đương đâu cần phải có lý do
78
Chương 78: Chuyện năm ấy...
79
Chương 79: Cậu thiếu niên ấy...
80
Chương 80: Cứ coi như là một kỷ niệm đẹp khó phai đi...
81
Chương 81: Đã trót diễn vai một kẻ bạc tình
82
Chương 82: Em đau lắm, nhưng em không thể
83
Chương 83: Lần cuối
84
Chương 84: Và thế là hết!
85
Chương 85: Nước mắt rơi... mặn đắng như cuộc đời
86
Chương 86: Mất trí và điên cuồng
87
Chương 87: Yêu ấy mà! Bắt đầu là giả dối hay thật lòng có quan trọng gì đâu
88
Chương 88: Cơn rét cuối đông
89
Chương 89: Trả cho em
90
Chương 90: Những cái dập đầu
91
Chương 91: Nữ vương của anh!
92
Chương 92: Hối hận và tạ lỗi
93
Chương 93: Hận thù không còn, lòng cũng an yên
94
Chương 94: Trời đã có anh chống, dưới chân có bùn anh cõng em đi
95
Chương 95: Chàng trai năm ấy trở về rồi
96
Chương 96: Nguyện vọng của em
97
Chương 97: Giang Hạ Vĩ
98
Chương 98: Ngoại truyện (1)
99
Chương 99: Ngoại truyện (2)
100
Chương 100: Ngoại truyện (3)
101
Chương 101: Ngoại truyện đặc biệt
102
Chương 102: Ngoại truyện đặc biệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play