Chương 02: Thảm Án Cây Đa

Dương Hoa lúc này đã hoàn tất việc lấy túi đựng thảo dược, cậu hì hục chạy về phía bên này, người nọ chậm rãi nâng tay, tiện thể ngăn cậu lại.

"Em không nên quay lại đó nữa, ta đã gọi báo cho cảnh sát, họ sẽ nhanh đến đây thôi."

Cậu dừng lại động tác, đưa đôi mắt đầy khó hiểu ngước lên nhìn người nọ, cậu hỏi: "Chú làm sao thế?"

Người nọ bình thản, "Bé cưng, nếu em nhìn thấy thì chắc chắn em sẽ rất hận ta, ta có thể chịu được nhưng ta có lời này muốn nói với em. Luật chính là luật, ta vì cứu em cũng đã trả một cái giá rất đắt. Sau này, em nhất định phải biết bảo vệ bản thân thật tốt. Đợi ta, trở lại." đường hoàng nắm tay em. Hắn không muốn chạm vào cậu, làm ảnh hưởng đến cậu.

Lời nói còn thoảng bên tai, hắn đã chậm rãi tan biến, nhẹ nhàng đến mức cậu không còn cảm nhận được nữa.

Hận? Cậu vì sao lại phải hận!?

Dương Hoa liều mạng chạy vào rừng, linh tính nơi tiềm thức cứ từng chút, từng chút một thôi thúc cậu rằng: chạy mau đi, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra rồi...

Rừng sâu núi thẳm, nơi này ngày thường nhiệt độ đã lạnh lẽo, vài trận gió quỷ dị lướt qua càng khiến cho cậu cảm thấy áp lực hơn. Dương Hoa gắng sức chạy ngược chiều gió, cứ chạy rồi lại chạy dù đường ở phía trước mông lung khúc khuỷu, chẳng thấy điểm dừng.

Nhọc nhằn mà cố vượt qua những tán cây, trong lòng cậu lúc này sợ hãi đến mức mặt mày đã xanh hơn cả màu lá cây của rừng thông. Càng đến gần nơi mọi người dừng chân, càng nghe thấy rõ mùi hôi tanh tưởi, Dương Hoa cảm thụ được, là mùi của máu đang tuôn trào khỏi cơ thể...

Dừng bước.

Cậu đứng trước một gốc đa lâu năm tán lá đã vươn tỏa cao lớn, đôi chân vô lực mềm nhũn mà ngã khụy xuống đất một cái "bịch" thật mạnh. Đầu gối đập vào đá, máu đang chảy ra dẫu đau đớn cậu cũng không cảm nhận được nữa.

Thân đa bấy giờ phủ bởi một màu đỏ nhức mắt kinh người, từng nhánh đa rũ xuống mãnh liệt siết lấy mỗi một đứa trẻ trong đoàn người.

Bấy giờ 46 người đã chết, miệng bị rạch đến tận mang tai, từng dòng máu ứa ra chảy tràn xuống đất. Tất cả bọn họ đều đã bị khoét, hung bạo mà đoạt đi đôi mắt. Đối với Dương Hoa mà nói, khoảnh khắc cậu trông thấy, thật sự là một đả kích rất lớn.

Dương Hoa trông thấy Tế Vũ, lúc này xác của cậu ấy đang bị treo ở nơi không cao, nhìn thấy chiếc máy ảnh của mình vẫn còn nằm trong tay Tế Vũ, trái tim của Dương Hoa như bị bóp đau đến thở cũng chật vật.

"Tế Vũ, cậu bỏ tớ lại như thế sao, mau, mau tỉnh dậy đi..." gào, cậu chỉ biết đứng bên dưới này lắc lắc đôi chân thòng xuống của Tế Vũ. Cậu cứ gọi, mà sao Tế Vũ không trả lời, cậu ngủ say quá rồi, giấc mơ đáng sợ quá, mau tỉnh dậy thôi.

Phía sau cậu thình lình xuất hiện một người, nhẹ nhàng vỗ vào gáy của cậu, Dương Hoa liền bất tỉnh.

Dương Nghiêm ngưng trọng, thần sắc của ông lúc này so với năm đó Dương Hoa đối diện với cái chết xem ra còn khó coi hơn.

"Từ đại nhân, ngài thật sự không cứu họ sao? Đứa nhóc này tỉnh dậy chắc chắn sẽ khó chịu với ngài, ta thấy chi bằng chúng ta xóa đi ký ức của nó..."

Từ Yến nhìn đứa trẻ trong lòng, bấy giờ lòng hắn cũng nặng trĩu những suy tâm. Cứu được sao? Hắn không có khả năng đó.

Đáp lại lời của Dương Nghiêm chỉ là một tiếng thở dài, hắn ôm Dương Hoa đưa lại cho ông: "Không được xóa ký ức. Nếu ông làm thế, ngày sau nhất định nó sẽ hận chúng ta lắm. Cứ thuận theo quy luật của tạo hóa đi."

Từ tận sâu trong lòng hắn vẫn tin sẽ có một ngày đứa nhỏ này hiểu cho hắn, hiểu được tất thảy lý do vì sao hắn không động tay vào sinh tử của những người vô tội đó.

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

Dương Hoa tỉnh dậy, lúc này căn phòng chìm trong bóng tối, tivi liên tục phát bản tin thời sự nóng hổi, lại có thêm vụ án mạng bí ẩn nữa.

Một nữ diễn viên nổi tiếng A. bị phát hiện tự sát trong nhà riêng, nguyên nhân tử vong được cho là mất máu quá nhiều.

Hành Chu từ bên ngoài bước vào, thấy tin tức đang chiếu đến đoạn vào hiện trường vụ án, dù máu đã được làm mờ đi nhưng vẫn còn từng mảng đỏ, sợ rằng Dương Hoa sẽ khó chịu nên vội vàng dùng remote tắt đi.

"Hoa Hoa, tivi có gì hay đâu mà xem, toàn linh tinh. Tôi đi lấy thức ăn cho cậu nhé, hôm nay quay phim một ngày dài, vất vả cho cậu rồi."

Dương Hoa gật đầu, cậu không có ý kiến gì cả. Hành Chu vẫn luôn biết cậu rất sợ máu, chỉ cần thấy máu là cả người liền từ vô lực đến run rẩy.

Mà Hành Chu lại không biết, cậu đã dần không sợ máu nữa. Trong cái giới giải trí này, đối với một diễn viên mà nói, quay phim đổ máu hay thậm chí là chết vì nghề cũng đâu có gì đáng sợ chứ.

Đây là nghề cậu thích mà.

"Anh Chu, anh có thấy dây chuyền của em đâu không, lúc chiều sau khi off cảnh em không tìm thấy nó." - Dương Hoa lên tiếng hỏi, những lúc không có dây chuyền ở bên cậu lại thấy rất bất an.

Hành Chu: "Anh không biết nữa. Con nhỏ Mạc Lan đó, ngày mai anh phải xử nó, bảo nó ở phòng giữ đồ nó lại chạy đi mua trà sữa."

Dương Hoa gật đầu.

Những lần trước khi cố tháo dây chuyền, cậu vẫn cảm thấy mọi thứ không có gì bất thường, chỉ là đêm nay lại đột nhiên cảm thấy rất khó tả, như thể chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cậu luôn không tin vào quỷ thần, nhưng sự xuất hiện của người thân xa lạ năm đó ở trong rừng thông, cậu không thể lý giải được.

Kể từ lần đó, cậu cũng không gọi người đó hiện thân nữa.

Dương Hoa lấy tư cách gì để giận người đó đây, chẳng lẽ cậu thẳng thắn mà chất vấn vì sao chú cứu cậu mà không cứu bạn bè của cậu?

"Ting! Ting!!!"

Tiếng chuông cửa căn hộ vang lên, lúc bấy giờ Dương Hoa nhìn sang Hành Chu, hai người đồng loạt nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.

12:00 - Thời điểm này còn ai ghé thăm sao? Khu vực này rất an ninh, không thể nào lại có kẻ mang ý đồ xấu lẻn vào, nửa đêm muốn hành hung cậu được.

Hành Chu bèn đứng lên, mở đèn căn hộ lên, bước từng bước chân nặng nề đến bên cánh cửa, cẩn thận nhẹ nhàng vặn khóa, mở cửa ra.

Trước mắt anh ta xuất hiện một người mặc vest trắng, nụ cười treo bên môi nhẹ như tỏa ra ánh nắng chói chang, lu mờ cả mặt trăng bên ngoài.

Nhìn đến ngây ngốc, Hành Chu cũng quên bẵng đi việc hỏi đối phương là ai, tìm đến có việc gì.

Dương Hoa trong nhà hỏi vọng ra, "Ai tìm vậy anh Chu?" - Câu hỏi này đánh tiếng, Hành Chu bấy giờ mới biết rằng mình thất thố, vội vàng hỏi: "Cho hỏi vị tiên sinh này, ngài tìm ai?"

"À, tôi đến để hoàn trả lại vật này, lúc ở trong hậu trường đoàn phim nhân viên của tôi lấy nhầm nó. Sau khi hỏi kỹ mới biết, đây là dây chuyền của Dương thiếu nên tôi mang qua trả. Làm phiền mọi người rồi." - người nọ bởi vì ngại ngùng mà lúc này ý cười cũng mang theo một chút bất đắc dĩ.

Cẩn thận mở hộp nhỏ trên tay ra, bên trong là sợi dây chuyền tùy thân của Dương Hoa, sợi dây tinh xảo, nổi bật với một mặt trăng đỏ.

Hành Chu nhận lấy, anh xua tay, "Tiên sinh không cần ngại, không phiền, dù sao thì chúng tôi cũng mới về đến nhà thôi. Phiền tiên sinh phải đến tận nơi trả lại như thế này, người ngại là tôi đây mới phải."

"Không đâu! Nếu như không còn việc gì khác nữa thì tôi xin phép đi đây. Chào cậu." người nọ nói rồi toang định ngoảnh đầu đi.

Hành Chu tựa hồ như quên mất điều gì đó hệ trọng, vội vã lên tiếng: "Tiên sinh, tôi vẫn chưa biết quý danh của ngài. Có dịp tôi nhất định sẽ cảm ơn ngài."

Người đó cũng dừng bước, khắc sau ngoái đầu nhìn lại Hành Chu, "Quản lý Chu, tên của tôi chỉ có một chữ Vũ. Ngày sau, nhất định ta sẽ còn gặp nhau, cậu không cần phải nóng vội."

Hành Chu ngẩng người một lúc, vị này còn biết cả tên của anh luôn sao, thần thánh phương nào thế? Một quản lý nghệ sĩ cỏn con như anh mà cũng có người biết đến à?

Dương Hoa ngồi bên trong thấy mãi mà Hành Chu vẫn chưa trở vào, đứng ở góc phòng thì tình cờ nghe thấy một màn này, nụ cười bên môi không biết từ lúc nào đã trở nên gian trá.

"Anh à, anh mê người ta rồi hả?" Dương Hoa không lòng vòng, thẳng thắn đánh vào trọng điểm.

Nghe đến câu hỏi đầy trêu chọc này, bất ngờ hơn là Hành Chu lại không phản bác, cứ cười cười, quăng chiếc hộp dây chuyền vào trong tay Dương Hoa, tự mình vào phòng, khẳng khái mà đóng cửa lại.

Ơ, thái độ gì vậy?

...............................................

Từ Vũ ngẩng đầu nhìn trời, khu biệt thự ban ngày quạnh quẽ lạnh lẽo cứ đến đêm đèn đóm lại được thắp lên, bầu không khí quý tộc khác hẳn của loài quỷ.

Đối với anh trai mình, Từ Vũ luôn luôn cứ nghĩ mãi chẳng thông, khó hiểu đến như thế. Có thể nào đừng chơi trò mèo vờn chuột với nhau nữa được hay không đây.

Cậu là một cảnh sát mà, bắt cậu chạy vạy khắp nơi để bảo vệ Dương Hoa thì cũng thôi đi, có thể dùng lý do bảo vệ công dân của Đế Đô, nhưng rồi lại bắt cậu ăn cắp dây chuyền rồi nửa đêm nửa hôm mang trả lại cho thằng nhóc đó.

Cũng may tên nhóc Hành Chu kia không hỏi han gì nhiều, nếu không cậu lại phải biện hộ bằng nhiều chuyện hoang đường nữa rồi.

Từ Yến nhìn đến vẻ mặt hậm hực của cậu em mình, không khỏi phì cười, "Mở miệng ra là thằng nhóc này thằng nhóc nọ, anh nhặt em từ đâu mà em so sánh với nó, cứ ngỡ như là lớn hơn nó đấy."

"Chỉ tính tuổi quỷ, em lớn hơn nó."

Được rồi, hắn không tranh cãi với Từ Vũ nữa, nghĩ đến chuyện trên tòa sáng hôm nay, hắn lại hỏi: "Em nghe về vụ án tự sát hàng loạt chưa?"

Từ Vũ lắc đầu, "Hôm trước lúc anh bảo em đi theo sau bảo vệ Dương Hoa, em có tình cờ thấy Kiều Thiên Nhi, cô ta không thể nào tự sát được."

"Em cũng cảm thấy có điều lạ?"

Cậu gật đầu, "Em không nghĩ là vụ tự sát thông thường. Anh nghĩ thử xem, một người muốn tự sát có thể nào đến trung tâm mua sắm nhiều đồ rồi chuẩn bị cho chuyến du lịch châu Âu của mình không. Em thấy cô ta đang rất hạnh phúc với nhân tình của mình kia mà. Một người như thế hoàn toàn không có lý do tìm đến cái chết."

Nếu như không phải tình cờ trông thấy tình nhân của Kiều Thiên Nhi, cả hai người họ ôm ấp nhau ở trong khu thương mại thì chắc cậu cũng xem đây là một vụ tự sát do trầm cảm.

Vụ án này truyền thông tác nghiệp rất nhiều nhưng do phía công ty quản lý của Kiều Thiên Nhi không muốn dân tình đào bới sâu và muốn giữ hình ảnh xinh đẹp nhất cho nữ diễn viên quá cố nên không thể khai thác thêm nữa.

Từ Vũ mỉm cười, "Hay là chúng ta gọi cô ta ra hỏi là biết thôi mà, phòng cô ta số mấy ấy nhỉ?"

Từ Yến: "2041."

Jenny từ trong buồng phòng 2041 chạy ra, hốt hoảng một phen: "Từ nhị thiếu, ban nãy cô gái phòng 2041 nói muốn tham quan biệt thự, đã đi hơn nửa tiếng rồi chưa có quay lại, chúng tôi đã cố tìm khắp nơi rồi vẫn chưa thấy cô ta."

"Không cần tìm nữa, cô ta quay về nhà cô ta rồi." Từ Yến đứng lên, phủi bộ vest lịch lãm của mình, hướng mắt về Từ Vũ, hạ lệnh: "Nhanh đứng lên, đi theo anh phá án."

"Lại nữa, em mệt rồi. Anh bắt em tăng ca nữa hả? Anh có biết ban ngày ở sở cảnh sát nhiều việc lắm rồi không??"

Từ Yến: "Không nói nhiều, anh để cậu thành người được thì cũng đá cậu về làm quỷ được. Nếu còn cứng đầu thì đừng trách anh."

Đây gọi là gì, đây là bốc lột sức lao động của người ta mà.

Không hiểu một người cứng nhắc như anh mình làm sao lại có thể trở thành thẩm phán, một thẩm phán nắm giữ cán cân công lý.

Nhất định là đem thân phận quỷ đế ra hù dọa người ta mới có được chức vụ này.

Chẹp, quả đúng là không có lương tâm, tà ác gian trá.

Dưới chân lúc này đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, đau đến nhíu cả mặt mày.

Từ Yến hung hăng đá vào chân Từ Vũ, không chút do dự, thấy cậu trừng mắt với mình liền đạp thêm một cái, lần này là đạp lên bàn chân cậu.

...............................................

Hot

Comments

Ashley Pham

Ashley Pham

Mới chương đầu mà thấy cuốn ròi échh, đói đam mẽo lâu giờ luônnn

2022-12-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play