Chương 06: Trò Chơi Bắt Đầu

Đối diện với những oan khuất của Chung Ngọc, Dương Hoa cũng có một chút xót xa nhưng nhiều hơn chính là không đành lòng.

Minh hôn. Lại là minh hôn.

Có người chấp nhận, nhưng cần phải hiểu rằng không phải ai cũng chấp nhận một hủ tục hoang đường như vậy.

Những năm qua chính cậu cảm nhận được, Từ Yến đối với mình là tình cảm thật sự, là bảo vệ một cách vô điều kiện.

Cậu không nghĩ mình thật sự thích người đó nhưng trước mắt chỉ có thể nói rằng khúc mắc được gỡ, cậu đối diện với hắn cũng không còn sợ hãi, ghét bỏ như năm đó.

Nhưng Chung Ngọc thì khác, cô ta tự mình chọn lấy cái chết để kết thúc tất cả. Cứ ngỡ sẽ tìm được hắn ta, xé đi giấy khế ước đó. Nhưng mà cô ta lại không tìm thấy linh hồn của tên quỷ đó nữa, vậy nên cô ta tràn ngập hận thù cùng căm ghét tất cả những người có được sự nổi tiếng và thành công.

Họ vẫn sống còn cô ta thì không!

Lợi dụng quỷ thuật tà đạo thao túng tâm lý, dồn con người vào đường cùng khiến họ phải tự mình vong mạng, nghiệt ngã như chính cái cách mà cô ta giã từ thế gian này.

Hay nói đúng hơn chính là lòng đố kị, cô ta nghĩ những thứ đó vốn thuộc về mình nhưng lại bị người khác tước đoạt.

Dương Hoa gằn từng chữ một: "Cô thật sự đã tự sát, cô muốn đẩy chính mình vào đường cùng kia mà."

"Nếu như tôi nói với anh, ngay từ đầu tôi đã có ý định giết hết tất cả lũ đó, anh có tin không?" Chung Ngọc ngẩng đầu, cô không trả lời mà chọn cách hỏi ngược lại cậu.

"Không có lý do nào khiến cho tôi không tin cô cả. Ngay đến chính mình cô còn có thể tàn nhẫn được như thế thì huống hồ những người đó, họ chỉ là bạn bè của cô." thì cô ta ra tay cũng không phải chuyện gì đáng ngờ.

Dương Hoa cau mày, bằng mọi giá cần phải mang cô ta về đế đoàn - nơi trừng phạt những linh hồn đầy tội lỗi và tiêu trừ sát nghiệp gây hại đến thế gian.

Chung Ngọc cúi mặt, dập đầu tạ ân cậu, "Xin cậu cứu tôi."

Dương Hoa niệm chú, chú thuật vừa đến cửa miệng bên trong vòng kết giới bất chợt xuất hiện một luồng hắc khí đầy sát khí đánh thẳng vào cậu, khiến cho cậu chuếch choáng mất một lúc.

Chung Ngọc đánh thẳng một đòn liền cảm thấy khoái trí, cô ta ngước gương mặt tái nhợt lên trời cười sang sảng một tràng thật lớn. "Thằng ất ơ như mày chỉ vừa luyện thuật pháp thì đã nghĩ mình là một đế sư giỏi có thể trảm ma trừ yêu. Đúng là tức cười chết lão nương mà."

Một đòn đánh này cô ta dùng lực vừa phải, Dương Hoa bởi vì không có phòng bị liền ngã xuống.

Thế nhưng có một điều mà Chung Ngọc không thể nào ngờ được chính là kết giới đã được mở, bên ngoài là cái chết lần nữa đang chờ đón cô ta.

Bấy giờ kết giới đã được khai thông, trước mắt là gương mặt không chút biểu tình, lạnh lùng mà ươm đầy sát khí của một kẻ đáng sợ, tàn độc nhất Quỷ Giới.

Chung Ngọc vừa trông thấy đã sợ hãi, cô ta liều mình muốn bỏ chạy nhưng lưới trời lồng lộng, mà trời đất tại nơi đây ngay lúc này, lại chính là Từ Yến. Đối với tên ma đầu đến từ địa ngục này, cô ta không muốn động vào, chỉ là hắn vẫn luôn ngáng đường, phá hỏng kế hoạch của cô ta. 

Ả biết mình không phải đối thủ của quỷ đế cho nên mới nhắm đến kẻ yếu hơn ả, lại chẳng thể ngờ được Dương Hoa không những không yếu lại còn rất thông minh, nếu như ả không lợi dụng cơ hội mà đánh lén tên đó có khi ả không thể chạy thoát được. 

"Chạy? Nếu như ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được thì cứ chạy đi. Tha cho ngươi đấy."

Một câu tha khiến cho ả chấn động, tên này không thể nào dễ dàng tha cho ả được nhưng trước mắt lại không thể nghĩ ngợi được nhiều, Chung Ngọc thoắt cái đã biến mất. 

Bầu trời lúc này cũng tối sầm lại dẫu đang là buổi sáng, trước mắt Từ Yến chỉ còn mỗi Dương Hoa đang nằm thiêm thiếp, khắp người cậu chẳng chút sinh khí, đã mệt mỏi mà ngất đi. Từ Vũ chạy lại thì trông thấy một màn này, cậu biết nhất định Từ Yến đang rất không vui nên không dám nói lời nào, chỉ xoay người, gọi tài xế cho xe đưa hai người Dương Hoa và Hành Chu về biệt thự. 

Dương Nghiêm đã đợi sẵn ở biệt thự, nghe tin đứa cháu trai duy nhất gặp chuyện thì ông không tài nào giữ được bình tĩnh, rạng sáng tinh mơ đã có mặt ở biệt thự của Từ gia.

Ban ngày, nơi đây vẫn là một ngôi biệt thự vùng ngoại ô sang trọng, nguy nga và toát lên mình đầy vẻ thần bí. Lúc bấy giờ, mọi hoạt động của người làm trong nhà vẫn diễn ra như thường trực.

"Nhị gia, cháu của tôi sao rồi?" Dương Nghiêm vừa trông thấy đứa cháu nhỏ của mình được đưa vào trong thì liền hớt hãi với lấy tay Từ Vũ, gấp gáp mà hỏi.

Từ Vũ cũng biết được nỗi lòng của bậc trưởng bối, lúc này nắm lấy tay ông, trấn an: "Không sao đâu, cũng may là Dương Hoa mạng lớn, anh tôi đến đó vừa kịp lúc nên không nguy hiểm tính mạng."

Cậu nói rồi vội vã chạy vào bên trong, Dương Hoa đã có Từ Yến chăm sóc, còn Hành Chu vẫn đang cần bác sĩ đến chữa trị. Từ Vũ vừa gọi, bác sĩ liền đến khám ngay lập tức không chút chần chừ.

Hành Chu nhất định là không cần mạng sống nữa, có thể đắm mình dưới lòng sông lạnh lẽo suốt một đêm qua. Nếu như chẳng phải cậu ta đang giữ sợi dây chuyền thì sớm đã bị lũ ma da dưới nước lôi đi thế mạng lâu rồi.

Lại còn không biết chừng mực, muốn chết thì đi khuất mắt cậu mà chết, cậu sẽ không cứu, nhất định là vậy.

Qua vài giờ đồng hồ, rốt cuộc bên ngoài cũng đã nghe được động tĩnh từ bên trong. Chàng bác sĩ được Từ Vũ mời bước ra đầu tiên, anh ta gật đầu, "Cảnh sát Từ, bạn của cậu đã qua cơn nguy kịch, ít lâu nữa sẽ tỉnh lại. Cậu nhớ rằng hãy chăm sóc chu đáo, tránh để bạn cậu bị nhiễm lạnh nữa."

"Vâng. Mời anh đi lối này, tôi tiễn anh."

Cuối cùng thì anh ta đã bình an vô sự, Từ Vũ cũng như trút được gánh nặng trong lòng mình. Cậu đưa mắt nhìn đến cửa phòng của Dương Hoa vẫn vậy, chẳng mảy may chút động tĩnh.

Không kiềm lòng được, chẳng lẽ Từ Yến có chuyện rồi sao?

Từ Vũ lo lắng tiến lại gõ cửa mấy lần, "Anh ơi. Mau mở cửa cho em." cậu gõ cửa liên tục, cũng gọi liên tục nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.

Bên tai cậu văng vẳng là thanh âm mà người bình thường nghe chắc chắn sẽ không thể hiểu, Từ Yến đang dùng quỷ ngữ để nói chuyện cùng cậu.

"Em mau đi chỗ khác, nói với bọn họ tránh xa phòng này ra. Ngày mai nhất định Dương Hoa sẽ tỉnh lại, hãy trấn an ông của cậu ấy như thế giúp anh."

Từ Yến dùng quỷ ngữ chắc chắn có lý do, ngày thường cậu vẫn thường nghe nói, nếu Quỷ đế sử dụng quỷ ngữ, lúc này không thể để người khác đến gần, anh đang rất yếu.

Sau khi nghe những truyền đạt này, cậu chuyển lời đến Dương Nghiêm, cuối cùng ông cũng không còn cách nào khác, đành qua gian nhà dành cho khách ngồi nghỉ tạm, chờ đợi kết quả chữa trị của cháu mình.

Từ Vũ cảm thấy rất không an tâm, sau khi thu xếp xong mọi thứ chung quanh, cậu trực tiếp xuyên tường bước vào trong phòng.

Lúc bấy giờ bên trong phòng là một mớ hỗn độn, Từ Yến lại đột nhiên nôn rất nhiều máu, cậu vừa trông thấy đã muôn phần sợ hãi, suýt nữa thì đến đứng cũng chẳng vững.

"Anh à, anh có làm sao không?"

Từ Vũ lay mãi mà Từ Yến cũng không tỉnh lại, đối với con người mà nói một khi yếu đi sẽ không có sức lực, còn quỷ thì nhất định sẽ dễ dàng tiêu tán cùng với gió, tận mạng.

Từ Yến yếu đi một phần cũng do đã đem hết sinh lực của mình truyền cho Dương Hoa để cứu cậu, nhưng điều mà Từ Vũ không thể hiểu được là Dương Hoa bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Quỷ Thuật Sách có nói, nếu Quỷ gặp phải trạng thái có thể tan biết bất cứ lúc nào nhất định phải lập tế đàn thi triển thuật pháp gọi linh hồn quay về với thực tại.

Từ Vũ chưa từng thử qua cấm thuật của quỷ giới đương nhiên không dám tự mình bồng bột mà làm. Cậu cẩn thận xem sách, tìm kiếm một lúc cũng tìm được xu đồng tâm.

Xu đồng tâm này cần thêm một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ này sẽ buột vào ngón tay út của quỷ hồn và ngón tay út của linh hồn người trên dương gian này thuộc về quỷ.

Dương Hoa cùng Từ Yến từ lâu đã ràng buộc lẫn nhau, nếu như thi triển thuật pháp thành công hai người nhất định sẽ tỉnh lại.

Đồng tâm thuật từ lâu đã là một loại cấm thuật, nó đòi hỏi người thi triển thuật pháp phải đánh cược cả mạng sống của chính mình, nếu như không thể cứu sống được cả hai người thì người thi hành thuật cũng phải chịu chung kết cục tan biến.

Từ Vũ lại không chần chừ, ngay lập tức thi triển pháp thuật, chỉ mong có thể thức tỉnh được hai người.

Cậu không thể đứng nhìn người đã cứu cậu, ban cho cậu cuộc sống này cứ như thế mà rời bỏ cậu.

Bước vào thế giới của thuật đồng tâm, người thi triển có thể trao đổi cũng như lôi kéo ý chí muốn sống của người kia. Nếu như người trong thuật đồng tâm nhận ra được bản thân đang ở trong trận thì sẽ có thể cùng nhau thoát ra và ngược lại nếu như một nén nhang bên ngoài đã tàn, người trong trận không thể thoát khỏi ý thức của bản thân thì tất cả sẽ phải cùng chết.

Từ Vũ từ sau khi bước vào trận đã luôn tìm kiếm Từ Yến và Dương Hoa, cậu cứ mòn mỏi chạy trên con đường, cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách vẫn không tài nào tìm được hai người bọn họ.

Bầu trời trong xanh, bên trong mắt trận xuất hiện một làn khói quỷ dị đáng sợ, Dương Hoa lúc này cũng đã thức giấc, cậu phát hiện bên cạnh mình tự bao giờ đã có một người khác, giữa hai người có một sợi dây liên kết màu đỏ nối ở giữa là một đồng xu đã cũ.

Dương Hoa phát hiện người nằm bên cạnh chính là Từ Yến, lúc này người đó vẫn còn chưa tỉnh lại, cậu vội vã kêu lên mấy tiếng: "Chú, chú dậy đi." nhưng dù có lặp đi lặp lại mấy lần đi nữa thì hắn vẫn không tỉnh lại. 

Cậu không biết rốt cuộc nơi này là đâu, tại sao Từ Yến lại bất tỉnh nhân sự như thế này, bọn họ rốt cuộc là bị ai mang tới nơi này, một nơi không có phương hướng thì biết ra ngoài như thế nào đây? 

Vọng bên tai cậu là những thứ âm thanh khó hiểu, nhưng khi cậu tập trung lắng nghe, bằng một cách nào đó Dương Hoa có thể hiểu được những âm thanh kia, cậu mở lời đáp lại giọng nói mà cậu nghe thấy: "Chúng tôi ở đây, một khu rừng có bát quái trận đồ, cậu mau đến đây đi."

Bên kia Từ Vũ tìm mãi, gọi mãi mới có được người đáp lại, dù đây không phải là giọng nói của Từ Yến nhưng người có thể hiểu được quỷ ngữ cũng chỉ có người thuộc về quỷ giới. Năm đó, minh hôn khế ước đã ký,  hiện tại Dương Hoa cũng được xem như có dòng máu của quỷ, việc cậu hiểu được quỷ ngữ không có gì đáng ngờ cả. 

Dương Hoa vừa dứt câu, người bên cạnh đã tỉnh lại, lúc bấy giờ hắn dùng đôi mắt vằng từng tơ máu nhìn thẳng vào Dương Hoa, đôi mắt hắn lúc này kỳ thực rất đáng sợ. Dương Hoa cũng cảm nhận được điều khác thường, cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay đang nắm chặt lấy tay cậu không buông. 

Sợi dây đồng tâm rung lên từng đợt, Từ Vũ cũng cảm nhận được sự thay đổi không bình thường, cậu cố gắng chạy nhanh đến khu rừng có trận đồ bát quái. Thục mạng chạy đến, trước mắt Từ Vũ lúc này là một màn kinh khủng đến đáng sợ. 

Từ Yến đang cố hút cạn máu từ cánh tay của Dương Hoa mà Dương Hoa lúc này đang ra sức niệm chú, muốn trấn tĩnh linh hồn này, mặc cho máu đang tuôn trào nhưng miệng cậu vẫn luôn không ngừng phát ra những thứ cổ ngữ quái lạ nhưng dường như không có tác dụng với Từ Yến.

"Từ Vũ, cậu nhanh giúp tôi đi, tên này không phải Từ Yến."

"..."

......................................

Truyện được đăng tải duy nhất tại NovelToon, vui lòng không reup load truyện, không chuyển ver, không thu audio hay bất cứ hình thức lợi nhuận nào khác.

Xin cảm ơn! 

Hot

Comments

Ume Nanon

Ume Nanon

Hóng chương mớiii

2022-11-30

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play