Chương 03: Khế Ước Minh Hôn

Từ Yến cùng Từ Vũ vẫn hoạt động và đi lại như những con người thật sự, hai người họ là vừa là người mà cũng là quỷ.

Thực chất đây là một loại tu luyện khiến quỷ có thể hiện thân dưới hình hài của loài người mà không cần sợ hãi cái nắng gay gắt khi đứng dưới bóng của mặt trời hay kể cả những nơi đền chùa linh thiêng cũng không còn là cấm chế, kiềm hãm được phạm vi hoạt động của họ nữa. 

Chiếc Bugatti mui trần biển số ngũ quý độc nhất tại Đế Đô đang bon bon chạy trên đường này đây không phải giới nhà giàu nào cũng đủ điều kiện để sở hữu nó. Đường cao tốc vắng bóng, lúc bấy giờ đã là hai giờ sáng mà vẫn còn có xe di chuyển, nhất thời tầm mắt của họ chú ý đến chiếc xe.

Từ Vũ xoay xoay đầu mình hồi lâu, cổ cậu thật sự rất mỏi, quay qua quay lại cứ cảm thấy đau thế nào đó. Cơn mỏi mệt kéo đến, nhịn không được mà thốt: "Anh à, em chợp mắt chút, đến nơi thì gọi em dậy."

"Ừ." - rất nhanh sau đó Từ Yến lại lần nữa cất giọng: "Đến nơi rồi."

Trong cơn buồn ngủ vừa tức thì còn bủa vây, một câu 'Đến nơi rồi' như khiến cõi lòng cậu vỡ vụn: "Hả????"

Từ Vũ uể oải lê xuống xe, cậu nhỏ hậm hực một hồi lâu. Không phải nói nhà riêng của cái cô nữ minh tinh này ở tận ngoại ô cách Đế Đô cũng không gần hay sao. Con Bugatti chết dẫm mới này của anh chạy nhanh vậy à? Thoắt cái đã tới nơi rồi?

"Anh à em nói này, lần sau em không muốn đi xe này nữa, nó chạy nhanh đến mức em còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, em rất không thích nó, cảm phiền ngày mai anh bán nó đi."

Đối với những lời gào rú đằng sau của Từ Vũ, Từ Yến hoàn toàn bỏ ngoài tai, hắn đưa cho Từ Vũ một bộ áo mưa trùm đầu màu đen rồi bảo cậu cẩn thận, khoác vào che đậy cho kỹ một chút. Bọn họ đang dùng thân phận của loài người để hành động nên nếu quá gây chú ý sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.

Hiện trường vụ án đã được phong tỏa, tạm thời vẫn giữ nguyên hiện trạng khi xảy ra vụ việc nhưng cũng bởi vì kết quả khám nghiệm ban đầu là tự sát nên không thành lập án chuyên, gần như chắc nịch đây là một vụ tự sát.

Hai người một trước một sau nhưng cũng bởi vì khu biệt thự thiết kế không quá phức tạp, rất nhanh hai người đã vào được bên trong phòng ngủ của Kiều Thiên Nhi. 

Linh hồn của cô gái nhỏ bất chợt trông thấy hai người xuất hiện thì sợ hãi, vội vã trốn đi lại nghĩ dù sao mình cũng đã chết rồi, người trần mắt thịt làm sao có thể dễ dàng mà trông thấy như vậy được. Cô gái dừng động tác, chủ yếu quan sát hai người họ.

Hai người họ nhìn nhau cũng như ngầm hiểu ý, lại giả vờ như không hề trông thấy gì, cẩn thận xem xét lại hiện trường một lần nữa. Lần này, Từ Vũ cất giọng mang theo đôi phần khó hiểu: "Em ngửi được ... quỷ khí." 

Đối với cậu, thông thường thì một ngôi nhà không thể xuất hiện quỷ khí, quỷ đã tu luyện nhiều năm có thể giấu nhẹm được hơi thở của chính mình nhưng một khi để con quỷ khác ngửi được quỷ khí sẽ dễ dàng lần mò, tìm đến con quỷ thật sự lưu lại vết dấu. 

Lũ tiểu quỷ cấp thấp này mà cũng muốn tác oai tác oái, đúng là không xem cậu ra gì cả mà. Từ Vũ niệm chú, nhất thời trên tay xuất hiện một chiếc gương bằng đồng, phản chiếu hình ảnh của cậu. Từ Yến cũng biết, đây là pháp bảo chiếu quỷ, phàm là tiểu quỷ muốn ẩn thân cũng không chạy thoát khỏi gương đồng.

"Kiều Thiên Nhi, chúng tôi muốn nói chuyện với cô." câu này của Từ Yến thốt ra như muốn ngăn chặn lại hành động dùng gương đồng để truy quỷ của Từ Vũ, cậu nhất thời cũng dừng tay, nhìn về phía Kiều Thiên Nhi.

Hóa ra, bọn họ cũng có thể nhìn thấy cô, chẳng lẽ bọn họ ... đều chết rồi sao?

Kiều Thiên Nhi: "Các người có thể thấy tôi? Các người giúp tôi với, tôi van xin các người, tôi không thể chết như vậy được đâu, tôi còn gia đình, tôi còn rất trẻ mà..."

"Cô có biết là một khi mạng đã tận thì dù có là đứa trẻ non nớt vừa chào đời bị buộc phải chết cũng là lẽ đương nhiên hay không? Tôi cũng là một kẻ đã chết, tôi chết lúc đó còn đáng thương hơn cả cô nữa đấy. Hừmm, một đứa trẻ ngây ngô cho đến tận lúc chết." - Từ Vũ đối diện với Kiều Thiên Nhi, nụ cười lạnh nhạt mang theo vài phần bi thương đang bao phủ lấy từng nhịp thở, nặng nề.

Kiều Thiên Nhi vậy mà lại ôm theo ảo tưởng, hai người này thần thông quảng đại như thế, có nhiều báu vật như thế chắc chắn sẽ có cách cứu lấy cô, cô còn vui mừng nhất định mình sẽ sống lại, sau đó... làm gì còn sau đó nữa!

Ba người ngồi xuống, nhiệt độ căn phòng lúc này xuống thấp, vốn dĩ cả Từ Vũ lẫn Từ Yến đều không cảm giác được nhưng bọn họ đang trong thân xác con người, chốc lại lạnh đến thấu xương như vậy cũng có chút không quen.

Kiều Thiên Nhi chậm rãi, kể lại: "Một đêm trước khi chết, tôi lại trông thấy chị ấy." - cô khó khăn mường tượng lại, trên khuôn mặt là hoang mang cùng sợ hãi tột cùng, "Người chị đó đã chết cách đây ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ chị ấy trước khi chết đã nói những gì với chúng tôi. Chị ấy nói là nhất định sẽ nhớ chúng tôi lắm, còn mong rằng chúng tôi sẽ nguyện ý đi theo chị ấy."

Từ Vũ: "Cô gái đó là ai, người chị mà cô nhắc tới đó?"

Cô gật đầu: "Nữ diễn viên nổi tiếng Chung Ngọc, người đó là đàn chị cũng là người thân của tất cả chúng tôi trong trường sân khấu năm đó. Ngày sau khi tốt nghiệp, chúng tôi là cộng sự trên phim trường, là chị em sau hậu trường, chưa lần nào lời qua tiếng lại hay cãi vả giận hờn. Có điều cái chết của chị ấy thật sự rất khác thường. Trước lúc chết còn hẹn chúng tôi đến một tiệm đồ cưới, thử vài bộ cổ phục xinh đẹp lắm. Chị ấy còn chi tiền mua hẳn một bộ hỷ phục sang trọng như thế cho nên chúng tôi nghĩ là chị ấy sắp kết hôn, còn mừng cho chị ấy nữa. Nào ngờ, hôm sau mọi người bàn nhau trong nhóm chat, nói chị ấy nửa đêm uống thuốc ngủ tự sát, lúc chết vẫn còn mặc trên người bộ hỷ phục đó."

Từ Vũ đang định hỏi thêm, cậu quay sang một bên đã không thấy Từ Yến đâu, nhất thời đứng lên nhìn trước ngó sau, quay lại hỏi Kiều Thiên Nhi: "Cô có thấy anh tôi đâu không?" 

Kiều Thiên Nhi gật đầu, "Ban nãy lúc tôi với anh nói chuyện thì anh ta đột nhiên biến mất, nhìn thoáng qua rất giống như là bị triệu hoán đi bất ngờ, không có phòng bị."

Triệu hoán sao? Mười năm qua, cậu chưa từng nghe kẻ nào có thể gọi ra Quỷ Đế được đấy.

............................................................................................................

"Từ Yến!" "Từ Yến!" "Từ Yến!"

Nếu như không phải Từ Yến vốn chẳng thuộc vào quy luật của giới nào, giả sử hắn còn sống thì có lẽ lúc này đã hắt hơi nhiều lần vì bị nhắc tới tên rồi. Đứa nhỏ ngốc này vẫn cứng đầu như năm nào, nửa đêm nửa hôm còn uống rượu đến say khước, chẳng biết trời trăng như thế này.

"Tôi đã đợi chú, nhưng mà sao chú lại không tới tìm tôi? Tôi đây, tôi mới không thèm giận dỗi gì chú, hừmm. Con người mà, sống chết chẳng phải đều có số hết rồi sao? Chú cứu tôi làm gì, chú cũng không hỏi tôi là tôi có muốn sống không mà."

Từ Yến ngã lưng vào ghế sofa, trong bóng tối mờ ảo gương mặt hắn có chút thất kinh, chỉ là thoáng chốt đã bình tĩnh trở lại, sải cánh tay dài bắt lấy chai rượu trong tay của Dương Hoa để sang một bên, không cho cậu uống nữa. 

Dương Hoa mơ hồ, cậu biết là người đó lại đến rồi. Bao năm qua người đó không phải không đến, mà mỗi lần đến đi đều như chưa từng tồn tại, hắn không muốn cậu biết nhưng Dương Hoa có thể không biết sao. Cậu chỉ là muốn diễn cùng hắn, xem hắn đang muốn gì.

"Đến sinh nhật của tôi chú cũng không ghé tới, chú nói tôi nghe xem, chú thật sự là người luôn bảo vệ tôi có đúng không? Àh vậy ra ... những năm qua tôi an ổn như thế này tất cả đều nhờ có chú, chú ban ân cho tôi. Ra giá đi, chú muốn bao nhiêu tiền, tôi trả chú là được." Dương Hoa cười khẩy, cậu đưa tay vào túi quần quăng ra một đống thẻ ngân hàng, thẻ bạc có, thẻ đen lại còn vài cái, vờ như không trông thấy mà vung tay vứt khắp nơi.

Từ Yến nhịn không được, ý cười đến bên miệng cũng cố gắng nhịn lại mà nhìn đứa trẻ nháo nhào trước mắt, điên rồi sao, lại muốn dùng tiền đuổi hắn đi cơ đấy?

Dương Hoa không nghe thấy tiếng đáp lời, nhất thời khó chịu ra mặt: "Nếu còn không nói chuyện với tôi, từ nay về sau tôi không cần chú nữa. Khế ước gì chứ, tôi sẽ đốt nó."

Lúc bấy giờ Từ Yến mới có phản ứng, lời này thành công thức tỉnh hắn, khế ước đó, chuyện khế ước là ai đã nói cho Dương Hoa biết, Dương Nghiêm sao. Hắn nghĩ không có khả năng này, Dương Nghiêm đã từng nói chuyện khế ước minh hôn không nên cho Dương Hoa biết sớm, tránh cậu biết chuyện sẽ không thoải mái nữa...

Dương Hoa phì cười: "Ha, chú cũng không thắc mắc là sao tôi biết đến cái khế ước đó đúng không? Chính mắt tôi đã thấy nó trong phòng của ông nội đó, không ngờ là còn nhiều chuyện tôi chưa biết đến như vậy." - đoạn cậu đứng lên, loạng choạng do hơi men trong người cộng hưởng cùng bóng tối, cậu không trông thấy dưới chân là tàn dư chiến tích quậy phá của mình, nhất thời không cẩn thận mà ngã. Có điều, Từ Yến đã nhanh hơn một bước bắt lấy tay cậu, thuận thế ôm lấy Dương Hoa vào lòng.      

Cậu nhỏ ở trong lòng của ai đó cảm thấy có chút thỏa mãn, nếu như tôi ngã chú cũng không thèm đỡ lấy thì tôi thật sự sẽ từ mặt chú đấy! Xét thấy thái độ của chú cũng khá tốt, tôi có thể xem xét và cân nhắc lại chuyện kết hôn với chú. 

Quỷ này đúng là ngốc thật, từ lúc bắt đầu gọi hồn hắn là cậu đã diễn mà hắn cũng có thể cho là thật, lẳng lặng ngồi ở đó không lên tiếng.

"Ngủ, tôi mệt rồi, tôi muốn về phòng ngủ..." - Dương Hoa ôm chặt lấy Từ Yến, vòng ôm siết mỗi tấc lại càng chặt cho nên lúc này giữa hai người chẳng chút khoảng cách, gần như dính sát vào nhau. Biết rằng Dương Hoa đã say dù hắn có muốn ấp ôm cậu cũng không nên lợi dụng lúc này được. Nghĩ như thế, Từ Yến xếp lại tư tâm không đứng đắn vào một góc, cẩn thận ôm người trong lòng vào phòng ngủ.

Hành Chu lúc này đã về nhà, căn hộ rộng lớn chỉ còn mỗi Dương Hoa mà cậu không thể chợp mắt nên bày trò một chút, lần này gọi quỷ không biết có thành công hay không nhưng khi hắn thật sự xuất hiện, cậu lại có một chút cảm giác không nỡ lừa gạt hắn. 

Quỷ này rất ngốc, hắn vậy mà cho rằng cậu thật sự uống say đến không còn biết gì nữa. Lẽ nào hắn không nhận ra mọi thứ chỉ là một màn kịch mà cậu biên kịch? 

Nhẹ nhàng mà trân trọng đem Dương Hoa đặt xuống giường, Từ Yến bỗng nhiên lùi lại phía sau mấy bước chân, cố gắng cách bản thân xa với cậu một chút, không đến gần sẽ không suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ, không nên làm trong lúc này. Tịnh, nhất định phải tịnh tâm.

Năm đó, lần đầu gặp gỡ đối với loại khí tức của quỷ trên người hắn thật sự rất mãnh liệt, không đến gần cậu cũng xem như là một lời bao biện hợp lý. Nhưng, hôm nay hắn đã là người, cơ thể đã không còn lạnh lẽo như một tảng băng nữa, đến gần cậu thì có sao?

Dương Hoa nằm trên giường, bởi vì nóng bức mà lăn qua xoay lại, một lúc lăn xoay lăn đến gần mép giường, bấy giờ mà còn tiếp tục lăn nữa chắc chắn sẽ là một màn tiếp đất đầy đớn đau. Từ Yến nhích lại, lần nữa dang tay giữ lấy Dương Hoa không để cậu ngã xuống đất.

Lần này, Dương Hoa lại chủ động hơn một bước, vì khoảng cách không còn quá xa nên cậu bạo gan kéo tay, ghì Từ Yến lại, lúc này mặt đối mặt nhau, ánh mắt của Từ Yến vẫn không mảy may dao động, hàng mày kiếm vẫn cương nghị không chút biểu cảm. 

Dương Hoa ở trong bóng tối không sợ làm chuyện xấu, bất thình lình níu lấy tay Từ Yến, thành công đem hắn chẳng chút phòng ngự nào mà hôn lên đôi môi đó, gặm nhấm tư vị như mật ngọt của người đàn ông. Từ Yến ban đầu cũng có chút chống cự, hắn đã không muốn nhóc con làm càn, chỉ là loại cảm giác tê dại đang lan rộng nơi cánh môi như một thứ chất gây nghiện khiến hắn cứ lại đắm chìm. Hắn không chống cự, chỉ là im lặng mặc cho đứa nhỏ này ngang ngược, xâm chiếm tiện nghi của hắn. 

Đặc quyền này tôi chỉ dành cho mỗi em, đến cả nụ hôn đầu của tôi em cũng ngang ngược mà cướp đoạt mất rồi, tôi không cần biết nhưng em chắc chắn phải chịu trách nhiệm. 

"Chú..." - Dương Hoa hôn đến đỏ cả mặt, cậu không biết bản thân mình lấy bao nhiêu dũng khí để làm một chuyện hoang đường khó hiểu đến thế. Hắn, hắn lại không hề tránh đi cũng không cự tuyệt cậu, còn cậu lại vứt liêm sỉ ra sau đầu mà làm nên hành vi xấu hổ như thế.

Nụ hôn này từ mãnh liệt đến kích thích khó thở, lúc này Dương Hoa nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng buông đôi môi của Từ Yến ra, hắn biết cậu ngủ rồi nên cũng không náng lại lâu, cẩn thận vén chăn phủ cho cậu ấm rồi rời đi. 

Hắn rời đi chính là vì không muốn cậu xấu hổ đến mức muốn quyên sinh, hắn biết cậu đã tỉnh táo kể từ thời khắc nụ hôn cường ngạo đó hung hăng như muốn trừng phạt hắn. Một tiếng "Chú" bậc ra khỏi miệng như tất thảy ý chí sắc đá của cậu đều sụp đổ hoàn toàn. 

Khốn khiếp, lại có thể bậc ra cái âm thanh ái muội đó! Dương Hoa, mày đi chết đi được rồi đó. Đúng là bị quỷ theo ám thì liền hành động khác thường, nếu là cậu của ngày thường, chắc chắn sẽ không hành động như thể ham muốn hắn đến thế.

Từ Yến tựa lưng vào cửa, người bên trong căn phòng động tĩnh lớn đến mức hắn không muốn vẫn phải lắng nghe từng câu từng chữ thú nhận của cậu. Đứa nhỏ này vẫn như vậy, không ngoan chút nào. Dù sao hắn cũng là trưởng bối của cậu, chút quà gặp mặt cậu tặng hắn xem như cũng có thành ý, về sau có thể sẽ không còn nghĩ đến chuyện đem khế ước đi đốt nữa rồi...

......................................

Truyện được đăng tải duy nhất tại NovelToon, vui lòng không reup loadtruyện, không chuyển ver, không thu audio bất cứ hình thức lợi nhuận nào khác.

Xin cảm ơn! 

Hot

Comments

Lính Lệ Cuồng Đam Mẽoo

Lính Lệ Cuồng Đam Mẽoo

Văn phong tác giả ok !

2022-12-16

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play