Chương 07: Ngôi Nhà Cũ Họ Dương

Khoảnh khắc Từ Vũ chạy đến, Dương Hoa đã bị cắn đến mức tối sầm mặt mày, một lượng máu mất đi tuy không bao nhiêu nhưng sức khỏe cậu đang yếu đi nhiều nên gần như không thể chịu đựng được thêm nữa.

Dương Hoa lại cứ khẳng định đây không phải Từ Yến khiến cho cậu cũng phải suy nghĩ lại.

Từ Yến sẽ không dễ dàng yếu đi, cũng không thể nào chỉ vì truyền chút sinh khí mà nôn ra máu. Mà khoan đã, sinh khí?

Thứ truyền vào trong người Dương Hoa không thể là sinh khí được, chắc chắn chỉ có thể là quỷ khí của quỷ giới.

"Dương Hoa, cậu phải để máu tiếp tục chảy, nếu như bây giờ máu không tuôn ra ngoài được cậu sẽ chết đó."

Mặc cho 'Từ Yến' hút máu từ tay của cậu, Dương Hoa cũng cố gắng đẩy máu ra hết bên ngoài dù biết có thể mình sẽ ngất đi.

Dương Hoa cũng cảm nhận được máu huyết đang sục sôi trong cơ thể mình, thứ dòng chảy này so với dòng máu nóng thông thường kỳ thực rất quái dị. Quãng thời gian dài bên cạnh Từ Yến, cậu đã sớm hiểu được con người hắn.

Dù bản thân hắn có mất đi nhân tính thì cũng sẽ không làm tổn hại đến cậu. Kẻ trước mặt Dương Hoa lúc này tâm tình bất định, ý tứ khát máu muốn giết người của hắn biểu lộ rõ qua từng cử chỉ.

Rành rành sự thật ra trước mắt, cậu có thể không cảm nhận được hay sao?

Từ Vũ vận khí, đánh một chưởng vào quỷ hồn to gan dám mạo danh Từ Yến, nhân lúc hắn ta loạng choạng, cậu kéo Dương Hoa thoát khỏi đồng tâm trận thuật này.

Dương Hoa cũng từng sinh lòng dò xét đối với Từ Vũ, cậu chưa được tiếp xúc nhiều với Từ Vũ nhưng con người của y cậu có thể hiểu. Những lần y đi theo bảo vệ cậu, cậu cũng trông thấy. Thế nên y không hại cậu, cậu cũng phần nào tin tưởng vào y.

Từ Vũ lên tiếng: "Đừng nghĩ nữa, bây giờ cậu cần nghĩ nhất chính là thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Được, tôi hiểu rồi." - Dương Hoa cũng cố gắng điều khiển suy nghĩ của mình,  bằng chút sức lực của thuật đồng tâm, cuối cùng hai người cũng có thể thoát ra khỏi mê trận này.

Từ Vũ thở ra một hơi nhẹ người, tuy nhiên vừa mở mắt nhìn xung quanh thì cậu mới phát hiện, chỗ này không phải là căn phòng vừa nãy họ bắt đầu thi triển thuật pháp.

Thế quái nào mà vẫn không quay về điểm bắt đầu được vậy?

Lúc này, hai người đứng trước một căn biệt thự ba tầng cổ kính, Dương Hoa nhìn thật kĩ những thứ quanh đây. Cậu quay sang Từ Vũ, giọng nói mang theo chút ngờ vực:  "Anh Từ, đây là nhà cũ của họ Dương ở thành phố Lâm. Căn nhà số 88 này đã bỏ hoang lâu rồi, anh cẩn thận."

Từ Vũ không tránh khỏi cảm giác khó xử không nói thành lời, nếu như không phải tại cậu cứ mang theo Dương Hoa vào trận thì cũng không có xảy ra cớ sự này, Từ Yến mà biết được nhất định sẽ không tha cho cậu.

"Đương nhiên anh không tha cho em đâu, có điều cũng không thể hoàn toàn trách em được. Kẻ trong bóng tối đó rất nguy hiểm, hai người khoan hẵng vào đó đã."

Giọng nói này Từ Vũ không còn xa lạ, thế nhưng lúc này theo bản năng cảnh giác cậu liền đưa tay, chắn trước Dương Hoa, đẩy đối phương lùi về phía sau. "Cẩn thận chút."

Từ Yến nhìn một màn này thì bất giác cảm thấy vui, Từ Vũ thật sự biết cảnh giác rồi. Tình thế lúc đó đúng là vô cùng nguy hiểm, nếu như hắn không đến kịp e rằng tính mạng của Dương Hoa cũng khó giữ được.

Dương Hoa dứt khoát buông tay của Từ Vũ, cậu lắc đầu, "Đúng là chú ấy, anh không cần phải sợ đâu."

Từ Vũ nghe vậy thì có chút ngơ ngác, "Dương Hoa, cậu tỉnh táo lại đi, đến tôi còn không dám khẳng định có phải thật sự là anh của tôi hay không mà sao cậu lại chắc nịch như thế?!"

Đã biết dù có giải thích về trực giác của cậu thì Từ Vũ cũng không thể tin, Dương Hoa chỉ gật đầu cho qua.

Chẳng lâu sau đó liền tự mình tát vào mặt mình một cái, chỉ thoáng chốc gương mặt cậu đã đỏ ửng, cậu chỉ cho Từ Vũ xem: "Anh có thể xem trên má phải của người đó, tôi chắc chắn cũng có vết lằn đỏ giống như mặt tôi, bởi chỉ tôi cùng chú ấy mới tương sinh như thế."

Trên mặt Từ Yến đúng là có chút ngứa ngáy, lúc này bên má đã hằn lên một vết đỏ ửng. Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn cùng cố gắng để cậu không đau, mặc bản thân mình đau chỉ là một chút đau đớn cỏn con, thế nên hắn vẫn có thể thừa sức mà chịu đựng.

Mà Dương Hoa từ lúc vô tình biết được bí mật này giữa hai người cũng không còn hành động bồng bột chỉ nghĩ cho riêng mình nữa vì cậu biết người kia có thể cũng sẽ đau hệt như đau đớn mà cậu phải chịu.

Kiếp này Dương Hoa chảy dòng máu của hắn và từ trước đến nay cậu vẫn luôn thuộc về mình hắn.

Khế ước kia chẳng phải là ràng buộc nhất định, dù cho nó không có tồn tại thì cậu cũng vẫn sẽ tìm hắn. Dương Hoa nợ Từ Yến, món nợ mà kiếp này có lẽ cậu cũng chẳng thể trả hết.

Đôi mắt Từ Yến khẽ động, đứa nhỏ này, dù hắn có giấu kỹ thì nó cũng vẫn biết, rõ ràng cái tát lúc nãy cũng không làm hắn đau được. cậu như sợ hắn sẽ đau nên không dám tát mạnh hơn.

Chẳng biết là bắt đầu từ độ nào, đứa nhỏ mà hắn chăm sóc suốt thời gian qua đã trưởng thành, biết suy nghĩ, biết quan tâm một kẻ giấu mình trong bóng tối là hắn.

Từ Vũ cũng biết lần này Dương Hoa vẫn nhìn đúng, cậu nhỏ vội vàng trách cứ, "Anh biết bọn em gặp nguy hiểm lại trơ mắt không cứu? Đồng tâm thuật khỉ gió này, làm sao mà anh vào đây được thế?"

"Chắc chắn hai người sẽ không gặp chuyện. Anh vẫn luôn đuổi theo kẻ áo đen bí ẩn kia, hắn đã bước vào căn nhà hoang đó rồi, hai người nhớ phải chú ý an toàn."

Dương Hoa không khỏi cười khẩy một tiếng, cậu lắc đầu đầy lười nhác, "Có chú rồi tôi không cần lo nữa, ngôi nhà này từng ngóc ngách tôi đều biết rất rõ. Có lẽ sẽ giúp được chú một chút, nhanh tóm được cái tên đang giả thần dọa quỷ kia."

Năm đó, dù rằng cậu rời đi khi còn ít tuổi nhưng căn nhà này từng là nơi cậu sống một thời gian cho nên cậu vẫn thân thuộc.

Từ Vũ ôm quyền, nụ cười bên môi cậu tươi hơn bao giờ hết. Từ Yến là ai chứ, hắn là người anh trai cao ngạo của cậu, ấy vậy mà đứng trước đứa nhóc này lại không thể lên tiếng phản pháo lại một câu nào.

Chỉ đơn giản là thế cũng đủ thấy được, Từ Yến đối với Dương Hoa có bao nhiêu bao dung, yêu thương cùng nuông chiều rồi.

Anh à anh, dạy trẻ con như thế này là không được, chiều mãi sẽ hư đấy!

Dương Hoa đi đầu vào bên trong, theo sát phía sau cậu là Từ Yến cùng Từ Vũ, ba người họ, mỗi người một suy tư, mỗi người một chút lo lắng không nói thành lời.

Giữa ngôi nhà lớn là một bàn tiệc dài, ngồi bên bàn là sự hiện diện bảy người. Bấy giờ, gương mặt của họ tràn ngập nỗi sợ hãi, cho đến khi nhìn thấy ba người bước vào, bọn họ mới cố gắng giữ lấy bình tĩnh, che giấu đi run rẩy như thủy triều cuồn cuộn ập đến.

Kẻ bí ẩn bắt bọn họ đến nơi quái quỷ này đã từng nói, nơi này là mộng cảnh u minh do hắn tạo nên, chỉ khi bọn họ giết hết những người trong căn nhà này thì người cuối cùng còn sống sót mới thoát khỏi được đây.

Ba người vừa bước vào thật sự không dễ đối phó cho nên việc muốn giết bọn chúng không hề dễ như kẻ kia đã nói.

Dương Hoa nhìn bàn ăn dài thì không khỏi cảm thấy có điều quái gở. Bàn tiệc dài có bảy người và bảy bức tranh phía sau lưng của họ.

Bấy giờ bản năng cảnh sát trỗi dậy, chớp mắt Từ Vũ đã đến gần bảy con người kia, ra vẻ thẩm vấn bọn họ. Cậu vẫn nhẹ nhàng, cất giọng: "Mọi người tại sao lại bị nhốt ở đây?"

Người phụ nữ tuổi trung niên lên tiếng, giọng nghẹn ngào như chực khóc: "Đêm đó sau khi đi làm về, tôi đi ngủ như mọi ngày thì tôi gặp ác mộng, một kẻ bí ẩn đã nói đây là giấc mơ, kêu tôi phải tự kết liễu mình ở đây thì thân xác tôi ở thế giới kia mới có thể an toàn tỉnh dậy. Nhưng mà tôi, tôi sợ chết lắm."

Người phụ nữ có giới thiệu tên, cô tên là Giang Hân hiện đang là giáo viên tại một trường trung học ở Đế Đô.

Từ Vũ đưa mắt nhìn về phía sau, bức tranh sau lưng cô khắc họa rất rõ nét hình ảnh hai người phụ nữ đối diện nhau nhưng sau đó một người ngã khụy trong đau đớn, người còn lại hả hê tươi cười tựa như đã đạt thành mục đích.

Màu đỏ thẫm như máu tuôn ra khắp bức họa cuối cùng làm tổng thể bức tranh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Từ Vũ cũng ngầm hiểu được vấn đề gì đang xảy ra, cậu chầm chậm lùi về phía sau.

.....................................

Truyện được đăng tải duy nhất tại NovelToon, vui lòng không reup load truyện, không chuyển ver, không thu audio hay bất cứ hình thức lợi nhuận nào khác.

Xin cảm ơn!

Hot

Comments

Ashley Pham

Ashley Pham

💛

2022-12-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play