Chương 09: Bảy Đại Tội Của Loài Người

Từ Vũ không thể ngủ được tiếp được nữa nên quyết định tỉnh dậy, đối với cậu mà nói đây thực sự là một trải nghiệm không mấy đáng nhớ. Lúc này trong lòng cậu đang nguyền rủa mười tám đời tổ tông tên thần bí quái đản vô cùng khốn nạn đó.

Bên này sau khi dỗ cho Dương Hoa an giấc thì Từ Yến cũng không tiếp tục nằm nữa, động tĩnh bên Từ Vũ đủ lớn khiến hắn không cách nào ngó lơ cậu em bèo bọt yếu ớt của mình. Đối với quỷ giới mà nói thì linh hồn một khi đã chết đi cũng cần thời gian để tu bổ mới có thể trở nên cường đại. 

Kể từ lúc chết đi Từ Vũ cùng lắm chỉ mới rèn luyện tám năm thực sự không thể sánh kịp với những quỷ hồn khác dù cậu được sống dưới sự che chở của Từ Yến suốt nhiều năm qua. Hắn vẫn luôn không nói cho cậu biết một sự thật mà hắn đã nghĩ rằng mình có thể sẽ mãi mãi giấu kín nó.

Từ Vũ bước ra khỏi phòng, cậu vô cùng không vui nên liên tục vò đầu bứt tai, bấy giờ đang rất cau có chửi ầm cả lên. Từ Yến vừa ra hiệu nhỏ tiếng thì cậu liền hiểu được, nhất định nhóc Dương Hoa ngủ rồi, anh trai mình không muốn đánh thức nó.

"Anh, em cứ cảm thấy quái dị thế nào đó, em nghe thấy những âm thanh lạ lắm mà không tài nào xác định được đó là cái thứ gì nữa! Anh có nghe thấy không?" cậu hết sức chịu đựng nên cố gắng tự mình trấn tĩnh để không nghe thấy nữa nhưng bất thành.

Từ Yến gật đầu, nâng tay xoa đầu cậu em: "Anh nghe, em cố gắng đừng quan tâm đến những lời của chúng. Bên dưới tầng hình như có động tĩnh, xuống xem thử đi." 

Hai người di chuyển xuống dưới tầng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện dưới tầng lầu, nơi bàn tiệc dài lúc nãy giờ đây u tối cùng lạnh lẽo bao trùm đến đáng sợ, từng bước chân của họ đi qua đều nghe được một thứ mùi hương gì đó rất khó chịu.

Có thể quỷ lực của Từ Vũ chưa thể cảm nhận ra được mùi máu tanh tưởi của con người lẩn vào mùi hương nồng đó nhưng Từ Yến lại hoàn toàn ngửi thấy, đây là loại mùi ô uế mà hắn vẫn luôn không muốn ngửi nhất ở quỷ giới.

"Mùi máu, nếu thấy khó chịu thì bịt mũi lại là được."

Từ Vũ cố gắng theo sát Từ Yến, đêm này cậu cảm thấy dường như quỷ lực của mình không còn được như trước nữa, dường như nơi đây có thuật pháp nào đó đang kiềm hãm sức mạnh của cậu còn cụ thể là thứ sức mạnh nào thì Từ Vũ vẫn chưa nhìn ra được.

"Anh à, có vấn đề rồi."

Từ Yến đột nhiên dừng bước, hắn cũng nhận thức được vấn đề không đơn giản chỉ dừng lại mùi tanh tưởi của máu mà lẫn bên trong dường như còn có cả xác thịt đang dần dần thối rữa.

Nơi này kỳ thực chỉ là mộng cảnh do tên bí ẩn tạo ra, bước vào đây cũng chỉ là linh hồn vậy mùi xác thịt đó...

"Cô Giang, cô chạy ra đây làm gì? Mau vào trong đi, cái đám người này họ nguy hiểm lắm đó." - một người đàn ông lên tiếng, đuổi theo phía sau Giang Hân đang liều mạng chạy về phía Từ Yến.

Giang Hân run rẩy lên tiếng: "Hai người giúp tôi với tôi ... tôi bị oán linh bám theo, nó muốn nuốt chửng lấy hồn của tôi."

"Này! Đừng để linh hồn đó chạm vào cô..."

Từ Yến cùng Từ Vũ đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại bởi giọng nói đó không xa lạ với hai người bọn họ.

Dương Hoa đứng trên lầu nhìn xuống, thần sắc nghiêm trọng nhìn về người phụ nữ, cô ta bấy giờ đang run rẩy vì sợ hãi đến cực độ, một màn này đều rơi vào tầm mắt của cậu.

Lúc nãy cậu cũng cảm nhận được khí tức trên người của người phụ nữ này rất đặc thù, hoàn toàn không giống sáu người còn lại chỉ là vẫn chưa thể nghĩ thông được rốt cuộc cô ta là thứ gì. Lúc nãy khi chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được hơi thở của cô ta gần sát bên mình cho đến khi giật mình tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn Từ Yến.

Lúc này cậu mới biết, linh hồn kia thật ra không muốn hại cậu mà đang muốn nói gì đó với cậu, chỉ là cậu giật mình thức giấc, nó đã nhanh chóng lảng đi.

Trong tứ sư có thể nói linh hồn của thuật sư mang sức mạnh của những giấc mộng, có thể chậm rãi đặt chân vào giấc mộng của đế sư cũng chỉ có thể là thuật sư thật sự có năng lực.  

Tuy thuật sư cũng thuộc một trong tứ sư tuy nhiên luận về cấp bậc cùng thừa quyền vẫn không thể so được với đế sư. Nhà họ Dương vẫn có tiếng nói nhất trong bốn gia tộc, tộc thuật sư hiện tại cũng thực trùng hợp, họ cũng mang họ Giang.

Giang Hân lắc đầu: "Linh hồn ấy lớn mạnh lắm, tôi đấu không lại nó."

Cậu chậm rãi lắc đầu, Dương Hoa biết được thân phận thật sự của Giang Hân nhưng vẫn chưa vội vàng vạch trần, thời cơ vẫn chưa đến vì thực sự linh hồn đứng sau kia còn nguy hiểm hơn một thuật sư gấp nhiều lần.

Từ Vũ cũng cảm nhận được khí tức đang đến gần, hơi thở ngày càng gấp rút kinh động đến Từ Yến, dẫu hắn đứng cách rất xa cũng cảm giác được cậu đang xảy ra vấn đề. Dương Hoa thấy Từ Vũ có vẻ khó chịu, cậu bước đến đỡ lấy.

"Anh Từ, anh làm sao vậy?" dứt lời đỡ lấy Từ Vũ ngồi xuống sofa, lúc cậu chạm vào tay của Từ Vũ thì không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Không đúng, dù là quỷ hồn nhưng họ căn bản không khác con người, thân nhiệt không thể đột ngột giảm xuống thế này.

Từ Vũ cũng biết Dương Hoa lo lắng cho mình nhưng hiện tại bản thân cậu tại sao lại bị thế này đến cậu còn không thể lý giải thì biết nói cho Dương Hoa thế nào đây, vậy nên cậu chọn cách im lặng, "Không sao, một chút nữa tôi sẽ ổn thôi mà, vẫn thường như thế này tôi quen rồi."

Dường như nhớ ra điều gì đó, Từ Vũ lại nói tiếp: "Có điều chẳng phải cậu ngủ rồi à, còn xuống đây làm gì thế? Hay do tôi lớn tiếng quá nên đánh thức cậu...?"

"Không không! Tôi gặp ác mộng nên thức giấc, thấy mọi người ở dưới này nên mới xuống theo, dường như Giang tiểu thư đây đang gặp phải chuyện rắc rối gì có đúng không?"

Từ Yến cũng gật đầu: "Em đừng quản, chút nữa cả hai người cứ đứng sau tôi."

Tuy rằng Dương Hoa không muốn đứng đằng sau nhưng cậu cũng không thể làm gì khác, thuật pháp đế sư của cậu vẫn còn chưa học thông, Từ Vũ lại không ổn định nên cùng lắm chỉ có thể tự dùng chút sức mạnh của mình bảo vệ cho Từ Vũ.

Giang Hân đứng gần đó cứ run rẩy không ngừng, cô cứ lẩm bẩm những câu không rõ ràng...

Bất chợt từ bên trong căn phòng nơi góc khuất xuất hiện một người phụ nữ, cô ta khoác áo choàng đen chầm chậm bước đến, đầu ngón tay dài nhiễu xuống nền gạch trắng từng giọt máu, mùi máu lúc này nồng đến mức không thể ngửi nổi.

Bước chân của cô gái không nhanh cũng không chậm, cho đến khi những người khác có thể nhìn rõ được cô thì Giang Hân không khỏi cảm thấy kinh hãi, liên tục lùi về đằng sau.

Từ Yến lại rất bình thản, hắn rốt cuộc đã biết đây là cái quái gì rồi, chúng muốn đến đây diễu võ dương oai đây mà lũ phế phẩm thấp kém một ngàn năm rồi vẫn như vậy, chẳng chút thay đổi.

Đến khi bọn họ nhìn được rõ ràng thì trước mắt đã là một cô gái với diện mạo đáng sợ, gương mặt không còn đôi mắt cứ như thế từng dòng máu đen ngòm chảy ra từ hốc mắt, cánh mũi và cả đôi môi ngời sáng xinh đẹp lúc xưa nay tựa hồ như bị băm vằm thành từng mảnh vụn, gớm ghiếc đến tột cùng.

"Diệp Nhan này lúc trước kiêu ngạo nhất, cô ta luôn tự cho rằng nhan sắc của mình đẹp đẽ nhất nên lợi dụng nó mà lừa gạt trái tim biết bao người, đáng sợ nhất chính là một cô gái đẹp nhưng không có trái tim." - lời cô ta nói từng câu từng chữ đều tựa hồ như đang thuật lại mọi chuyện, như đang nói cho cổ linh hồn này nghe.

Bất chợt cô ta phá lên cười, "Nếu như không còn trái tim thì không cần phải sống tiếp nữa. Diệp Nhan này, tôi giải thoát giúp cô nhé!"

Dường như Dương Hoa biết được ả đang muốn làm gì, chỉ là cậu chậm mất một bước chưa kịp ngăn lại thì ả đã dùng đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn thọc sâu vào trong từng thớ thịt bên ngực trái, con tim của linh hồn bấy giờ đã bị ả moi ra, lạnh lùng vứt sang một bên.

Quả tim bên dưới sàn vẫn còn đập, đập và đập từng nhịp, dòng máu đỏ tươi cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng tạo nên một cảnh tượng đáng sợ khiến cho những người có mặt phải nhíu mày, không thể tiếp tục nhìn được nữa.

Ả ngước mặt lên trời, như thổ lộ cõi lòng của mình "Bảy tội lỗi lớn nhất của con người chính là đố kỵ, kiêu ngạo, lười biếng, tham ăn, phẫn nộ, tham lam, *** dục. Kiêu ngạo tôi giải quyết xong rồi, cô ta có thể thanh thản mà ra đi, chỉ sợ đến làm quỷ hồn cũng không làm được đó chứ."

Từ Yến chầm chậm nhìn vào ả, lúc này ả vẫn chưa biết được thân phận của hắn nhưng vẫn cảm nhận được khí tức bức người mãnh liệt đang vây lấy mình, linh hồn của ả nương nhờ hồn của loài người thấp kém nên năng lực cũng có hạn.

Xà tộc nhiều đời làm tay sai cho những kẻ rắp tâm muốn khuấy đục trật tự của thế gian, giới nào tồn tại cũng đều giữ cho nhau những khoảng cách nhất định nhưng có kẻ trong bóng tối lại mang lòng tham lam muốn thâu tóm tất cả.

"Từ Yến, chú mau bắt nó lại đi. Chỉ là một con tiểu xà cấp thấp đã dám ngạo mạn như thế này rồi, dám công khai giết người của nhân giới đúng là coi trời bằng vung mà." Dương Hoa không khỏi cảm thấy khó chịu, xà yêu thối nát đến cậu còn có thể nhìn ra, tên bí ẩn kia rốt cuộc có tầm nhìn không mà đưa sát thủ yếu kém như thế này đến đây nghênh chiến thế này.

Hai chữ "Từ Yến" kia đơn giản chỉ là một người gọi tên hắn, thực ra nhiều năm rồi chưa ai gọi hắn như thế, nay tiếng gọi lại thốt ra từ miệng của một đứa nhỏ mà mình chăm sóc, đúng là cảm giác được gọi kỳ thực không hề giống nhau.

Dương Hoa nói rồi nhìn đến Từ Yến đang có chút bần thần, cậu mới hiểu được rằng dường như lúc nãy cậu quen miệng gọi thẳng tên của Từ Yến, lúc này cũng nhận ra mình không đúng đắn nên quay đầu đi, không tiếp tục nhìn nữa.

Từ Yến mang theo nụ cười thấp thoáng, trước mắt xuất hiện một cây quạt màu đỏ, quạt vừa bung ra dường như ả tiểu xà mới có phản ứng được rằng nguy hiểm đang cận kề, ả cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng thoát khỏi linh hồn của Diệp Nhan.

Tuy nhiên đã quá muộn, cánh quạt tỏa ra hàng ngàn sợi tơ đỏ buộc chặt lấy linh hồn của ả, một chiêu này đối với những quỷ hồn thấp kém có thể đã hóa chúng thành khói bụi, có điều con tiểu xà này cũng không yếu đến mức tan biến nhưng lúc này sức mạnh của nó cũng chẳng còn nữa.

"Ngươi mau thả ta ra, cha ta sẽ tới tìm ngươi, băm ngươi ra thành trăm mảnh đó."

Từ Vũ nghe được không khỏi cười lớn, "Này nhóc, ngươi từng nghe qua trước nay Quỷ Đế chưa từng bại dưới tay kẻ khác chưa? Thật ra ta có biết Quỷ Đế bại dưới tay người nào nhưng mà ngoại trừ người đó ra Quỷ Đế chưa từng thất bại. Danh xưng chiến thần bất bại không phải chỉ để trang trí cho đẹp nhà đẹp cửa thôi đâu."

Đoạn nói những lời này vô tình đôi mắt của cậu nhìn sang Dương Hoa, đương nhiên Dương Hoa cũng cảm nhận được nhưng không có ý muốn tránh né, nâng mắt nhìn lại đáp trả Từ Vũ.

Mai này phiền cậu phải gọi tôi một tiếng 'Anh dâu' rồi, Từ Vũ.

Cái gì hả? Quỷ đế gì ở đây nữa...? Tiểu xà trong đầu đang không ngừng vặn vẹo, cô ả vặn não hết công suất để suy nghĩ xem rốt cuộc đã từng nghe qua cái tên quỷ đế này ở đâu, rốt cuộc cũng nhớ được là ở đâu rồi thì trước mắt đã tối sầm lại...

.....................................

Truyện được đăng tải duy nhất tại NovelToon, vui lòng không reup load truyện, không chuyển ver, không thu audio hay bất cứ hình thức lợi nhuận nào khác.

Xin cảm ơn!

Facebook tác giả: Nguyễn Phùng Bích Trâm (Aley May)

Email: bichtram2205.mass@gmail.com

Hot

Comments

Ashley Pham

Ashley Pham

Chương này hay, nói về 7 đại tội của con người là có thật ấy, cảnh tỉnh người đời đừng phạm vào mấy tội này.

2022-12-18

0

Lê Nguyên

Lê Nguyên

Tiếp tác giả oiee, một chương cũng dài đọc thấy ổn hơn là chương ngắn, cứ tiếp tục phát huy tác giả ui

2022-12-17

2

Ume Nanon

Ume Nanon

Chemistry của Dương Hoa với Từ Yến cứ bị gọi là quắn quéo May ơi, mới thấy chị nhá hàng cuốn mới bên fb xịn sò ghê huhuuu

2022-12-16

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play