Chương 04: Đôi Mắt Âm Dương (1)

Đêm chầm chậm trôi đi, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng phía đường chân trời xa, từng lớp nhà cao tầng lên đèn giờ khắc này cũng đành nhường lại rực rỡ cho ánh ban mai.

Khi màn đêm buông cũng chính là lúc cái ác nảy mầm, con người không thể có sức mạnh ngăn chặn được tất thảy những điều sai trái.

Đến một lúc nào đó, đức tin của con người sẽ lại thay đổi, lúc này ngược lại con người sẽ càng cảm thấy nên đặt lòng tin vào thần linh thay vì sức mạnh của chính mình.

Năm đó có một người từng hỏi Dương Hoa rằng cậu có tin vào quỷ thần hay không? - Cậu vậy mà lại dõng dạc đáp "Không!" cùng một thái độ chắc nịch, nhưng, về sau lại nghe được lời của ông nội thì những suy nghĩ đó của cậu đã đổi thay.

Ngay tại thời khắc Dương Hoa trút hơi thở cuối cùng thất khiếu chảy máu chết trong đau đớn, chính là ông nội đã lặn lội chạy đến nhà họ Từ cầu xin sự giúp đỡ.

Người nọ là một vị đế vương cao ngạo, khi đó hắn không bằng lòng cứu cậu bởi cái giá phải trả của nghịch thiên cải mệnh thật sự rất đắt, hắn có thể sẽ không còn gì nữa.

Lúc ấy đột nhiên trên trán cậu hiện lên một con phượng hoàng đỏ rực rỡ, ông nội nói đó chính là tiền kiếp của cậu.

Một chuyện hoang đường tưởng chừng như chỉ nằm trong những thước phim lại thật sự vận vào cuộc đời của một đứa trẻ. Sau khi trông thấy chân thân của cậu.

Từ Yến không cứu cậu ngay mà đưa đến trước mặt ông nội cậu một tờ khế ước, khế ước minh hôn này cũng chính là ràng buộc giữa cậu và hắn, là một đời một kiếp không phân ly.

Hứa hẹn ngày ấu thơ đó cậu không có trách nhiệm phải tuân thủ và cậu đã nghĩ như thế cho đến khi hắn cứ luôn xuất hiện bên cạnh cậu.

Năm Dương Hoa 10 tuổi, có một lần cậu ngã cầu thang ở trường, lúc đó trời tối âm u mà bên ngoài lại còn lất phất mưa bay. Cậu nhìn thấy một người khoác áo choàng đen hòa vào màn đêm lao đến đỡ lấy cậu nhưng rồi khi cậu định thần lại được, người nọ đã chẳng thấy đâu.

Lần đó về sau, đêm nào cậu cũng thấy hắn. Dương Hoa vẫn luôn vờ như mình đã ngủ để hắn bước đến, lúc thì đắp chăn ủ ấm cậu, có lúc đuổi muỗi, cũng lắm khi nằm bên cạnh giường, trông chừng cậu.

Gập lại quyển nhật ký, cậu bé Dương Hoa năm nào viết những dòng tâm tư này đều là viết cho hắn.

Chỉ là chút tư tâm trẻ con đó lại chẳng thể gọi là yêu, nhưng đối với một người cứ luôn ẩn mình trong bóng tối mà bảo hộ cậu, Dương Hoa cũng mong một ngày nào đó hắn có thể bước ra ánh sáng mà đi về phía cậu.

Hóa ra, cảm giác bị quỷ theo không hề đáng sợ như cậu vẫn tưởng mà ngược lại còn có chút ấm áp, một chút nuông chiều đối với trẻ con là cậu.

Dương Hoa từ nhỏ đã được ông nội nuôi nấng, đã rất lâu cậu không gần cha mẹ ruột của mình, ông nội nói họ không chăm sóc cho cậu tốt nên không có quyền được đến gần cậu.

Bên ngoài cửa căn hộ loạng choạng mấy tiếng bước chân, Dương Hoa không cần nghĩ ngợi cũng biết người đến là ai.

Hành Chu mở khóa cửa một cách nhanh chóng, nhảy chân sáo vào trong nhà, đoạn nhìn đến sofa liền trông thấy Dương Hoa trạng thái đờ đẫn, thần sắc không vui, ấn đường tối đen thì không khỏi hoảng hốt: "U là trời tổ tông của tôi ơi, cậu bị quỷ ám hả? Tinh thần thì không có, sắc mặt sao khó coi thế này?"

"Em mất ngủ!" Dương Hoa bỏ lại một câu, đứng dậy bước vào phòng toan đánh một giấc bù cho đêm qua thì bị Hành Chu kéo lại:

"Cậu đó, nghe lời anh rửa mặt rồi dùng bữa sáng đi, cậu toàn bỏ bữa không biết lo cho cái thân cậu, anh không có đi theo cậu mãi được đâu đó."

Dương Hoa bật cười nhưng không đáp.

Buổi sáng trôi qua như thế, cậu không tài nào nhắm mắt ngủ lại được, trong đầu cứ nhớ mãi đến nụ hôn đêm qua, mất mặt đến nhường nào.

Dương Hoa cùng lắm chỉ có thể nằm ngay lưng được một chút bởi chớp mắt trời đã tối, đêm nay cậu vẫn còn có phân đoạn cần quay.

Chiếc xe chuyển bánh trên đường cao tốc, cậu chăm chú xem kịch bản, Hành Chu bên cạnh thu xếp một số dụng cụ cần thiết cho cảnh quay.

Đêm nay địa điểm quay ngoại cảnh là một dòng sông, lúc bấy giờ nước sông khá lạnh mà trời đã rất tối, phân đoạn cần quay là cảnh Dương Hoa bị người bạn thân nhất đẩy xuống sông.

Đạo diễn Lý Ngân có chút không hài lòng với đội cứu hộ làm việc bên dưới dòng sông, lớn tiếng quát: "Này, chuẩn bị cho cẩn thận, diễn viên rơi xuống nước khi mà tôi hô 'Cut' thì lập tức hỗ trợ cậu ấy lên bờ, nước bên dưới khá sâu, không được để xảy ra vấn đề gì đó."

Dương Hoa là vai chính, cậu còn đang là minh tinh hàng đầu của giới giải trí Đế Đô, bộ phim này nhờ có cậu gật đầu đồng ý mới có khả năng thu hút nhà đầu tư, tài trợ cho phim.

Phân đoạn này tuy rằng không khó quay nhưng đòi hỏi diễn viên thủ vai phải hy sinh xuống nước, ngâm mình sâu trong nước lạnh một khoảng thời gian nhất định.

Ban đầu, đạo diễn cũng có bàn qua với Dương Hoa sẽ dùng thế thân cho cậu nhưng cậu từ chối, muốn tự mình thực hiện cảnh quay.

Đối với nghề nghiệp mà mình yêu thích, kính nghiệp và tôn trọng khán giả là điều cần thiết của một diễn viên.

Như thường lệ, vào mỗi lúc bắt đầu cảnh quay cậu đều sẽ tháo sợi dây chuyền hộ thân ra đưa lại cho Hành Chu cất giữ, đêm nay cũng không ngoại lệ.

"Anh Chu, em thấy có vẻ trời hôm nay lạnh hơn bình thường, anh chuẩn bị cho em thêm một cái áo được không?"

Hành Chu gật đầu, "Được rồi, setup xong mọi thứ bắt đầu quay anh sẽ đi. Cẩn thận nhé, nước sông khá sâu nên cậu chỉ cần ở dưới vài phút ngắn thôi, đội cứu hộ bên dưới sẽ hỗ trợ ngay."

Dương Hoa biết Hành Chu vẫn luôn rất lo lắng cho cậu, ngoài mặt anh ấy là quản lý của cậu nhưng không khác gì một người anh trai, luôn nghĩ và quan tâm đứa em của mình. Hành Chu tương đối không an tâm với cảnh quay lần này, ngày trước Dương Hoa từng bị đuối nước một lần do quay phân đoạn bơi lội cho một hợp đồng quảng cáo, cậu vẫn còn nhớ sau đó rất lâu Hành Chu đã không nhận job quảng cáo hay đóng những phân đoạn phải quay dưới nước. 

Hiện trường chung quanh gần như đã chuẩn bị xong, phòng trang điểm cho diễn viên và phục trang lúc này cũng đã sẵn sàng.

Lúc này đạo diễn đang chuẩn bị xem xét góc quay, Dương Hoa đã giữ sẵn tư thế đứng bên mép cầu cao, cậu dõi mắt trông xuống mặt nước đen ngòm đang cuộn chảy, dường như nước sông hôm nay có hơi kỳ lạ.

Thoáng nhìn bên trên dòng sông bấy giờ đang tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng, đáng nói hơn cả là sự thinh lặng này không hề đơn giản như những gì mọi người vẫn tưởng. Dương Hoa từ nhỏ đã rất mẫn cảm, đối với cái lạnh thông thường cùng lạnh đến từ thế giới bên kia cậu vẫn có thể cảm nhận được rất rõ.

Hiện diện ở đây, không chỉ một, mà rất nhiều. 

Đạo diễn cũng cảm thấy bầu không khí đêm nay có chút gì đó rất khác thường nên đã phát loa thông báo với mọi người hãy tập trung quay xong trước khi trời sáng, để đến đêm lạnh nếu cảnh quay hỏng phải làm lại sẽ rất vất vả. 

Hành Chu lúc này ra khu vực để xe để lấy thêm quần áo ấm, bên này Dương Hoa cùng bạn diễn nữ đã sẵn sàng vào cảnh. Tiếng tách vang lên mở cảnh, bắt đầu thoại, chỉ một lúc sau khi thoại vài câu chữ, bạn diễn nữ không hề đẩy nhưng Dương Hoa đã rơi xuống nước trước khi câu thoại cuối cùng cất lên.

"Ahh, mau mau, mau đưa cậu ấy lên. Này Tần Na cô bị làm sao vậy, cô đẩy Dương Hoa làm gì??" phân đoạn trong kịch bản gốc vốn dĩ là Tần Na sẽ đẩy Dương Hoa nhưng vẫn còn phải qua vài đoạn thoại đôi với nhau rồi mới đến cảnh đẩy cậu xuống nước. Tần Na định thần lại thì không khỏi hốt hoảng, cô lắc đầu liên hồi, "Đạo diễn, tôi không có đẩy cậu ấy, cậu ấy tự dưng nhìn về phía tôi rồi trợn mắt lên sau đó thì cậu ấy tự rơi xuống nước, lúc nãy, lúc nãy trông cậu ấy đáng sợ lắm."

Đạo diễn Lý lúc này tựa hồ như phát điên lên, đội cứu hộ bên dưới lòng sông bấy giờ đã bước lên nhưng lại không trông thấy Dương Hoa đi cùng. Tốp ba tốp bốn thanh niên cao lớn bò lên từ mặt nước với những gương mặt đầy khó hiểu: "Đạo diễn, chúng tôi không thấy cậu ấy, rõ ràng mới nãy chỉ vừa mới rơi xuống, sao lại không thấy đâu nữa...!" 

"Cái gì? Các cậu làm ăn kiểu gì thế, người rơi xuống nước rồi còn có thể biến mất sao? Nhanh lên, gọi thuyền cứu hộ đến luôn đi, bằng mọi giá phải tìm được cậu ấy." 

Hành Chu vừa trở vào liền trông thấy một màn hỗn loạn, lúc bấy giờ nhân viên hậu trường đã không còn giữ được bình tĩnh, náo loạn một phen chạy quanh khắp ven bờ sông, có người còn chạy đi xa hơn. Anh không nhịn được, nhanh tay bắt lấy một người, vội vàng mà hỏi: "Có chuyện gì thế? Cậu có thấy Dương Hoa đâu không?"

"Quản lý Chu ơi, ban nãy Dương Hoa anh ấy sẩy chân rơi xuống dưới sông rồi, chúng tôi đã lần mò dưới sông tìm anh ấy một lúc rồi nhưng vẫn không thấy người đâu cả. Cầu trời cầu phật anh ấy đừng xảy ra chuyện gì bất trắc!"

Hành Chu gần như chết lặng. 

Lần trước bọn họ quay hình ở dưới hồ bơi khá sâu, Dương Hoa tuy biết bơi nhưng lại nhát nước nên cũng rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn nếu như có gặp phải sự cố. Hành Chu đứng bên bờ, anh tranh thủ thời gian cởi thật nhanh quần áo bên ngoài của mình, chỉ còn mặc mỗi chiếc áo mỏng, rất nhanh đã nhảy xuống sông.

Đoàn làm phim vì một diễn viên mà náo loạn, khung cảnh này khiến những kẻ đang đứng trong rừng nhìn sang cũng không khỏi cảm thán, người nọ vuốt vuốt mái tóc xinh đẹp của mình: "Chị Chung à, chị đem thằng nhóc xinh xắn đó giấu đi đâu rồi ạ!? Chị không được giấu giếm ăn một mình đâu đó, nhất định phải chia phần ra cho chúng em nữa."

Chung Ngọc mỉm cười: "Em đó không cần phải lo đâu, đám đế sư quỷ khốn khiếp đó dám ngăn cản kế hoạch của chị. Ha, vậy thì người mà chúng nó bảo vệ chị cứ giết quách đi là xong."

Bên đây Dư Niệm phản bác lại: "Ái chị à, em nghe nói người này chúng ta không có đụng vào được đâu, ban nãy em có thấy hắn đeo dây chuyền, dây chuyền đó ở quỷ giới không có cái thứ hai đâu chị. Người đang bảo vệ hắn là Quỷ đế đại nhân đó."

Buột miệng nhắc đến Quỷ Đế, thoáng chốc bầu không khí có một chút nặng nề, Chung Ngọc hỏi lại: "Em chắc chắn là dây chuyền của hắn ta sao?"

Dư Niệm gật đầu: "Em chắc chắn, lần trước lúc đọc sách về quỷ giới em đã nhìn thấy qua, những người sở hữu dây chuyền đó đều là người thuộc về quỷ đế, được quỷ đế bảo vệ. Nhưng mà cũng không đúng lắm, nếu là quỷ đế đang bảo vệ thật thì sao chúng ta có thể dễ dàng ra tay với cậu ta như thế được?"

Chung Ngọc có một chút cảm giác hơi khó tả, lúc bấy giờ đột nhiên dưới lòng sông cuồn cuộn nước lớn, dòng nước tạo thành xoáy sâu nguy hiểm nên công tác cứu hộ và tìm kiếm Dương Hoa phải tạm ngừng lại. 

"Nữ quỷ nhà cô mà cũng muốn đùa giỡn tôi? Để cho cô đắt ý một chút thì tự cho rằng mình tài giỏi, đúng là thành sự không có mà bại sự lại có thừa." 

Chung Ngọc quay đầu lại, đằng sau lưng cô ả tự lúc nào là Dương Hoa một thân người ướt sũng nước đang đứng, cô ta chắc chắn đã dùng chú thuật nhốt linh hồn và giấu cả thể xác của cậu ta rồi mà, tại sao bây giờ lại còn có thể xuất hiện ở đây? Cô ta lùi về phía sau vài bước, "Cậu, sao cậu thoát ra ngoài được?"

Dương Hoa lắc đầu, "Không phải tôi thoát ra, mà là cô bước vào lãnh địa của tôi rồi. Rất hoan nghênh cô, Chung Ngọc."

......................................

Truyện được đăng tải duy nhất tại NovelToon, vui lòng không reup load truyện, không chuyển ver, không thu audio hay bất cứ hình thức lợi nhuận nào khác.

Xin cảm ơn! 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play