Chương 08: Chân Thành Của Quỷ

Đối với những lời mà người phụ nữ này nói, Từ Vũ đều tin tưởng. Cậu vẫn luôn cho rằng nhất định phải có lý do họ mới tiến vào trong trận thuật này.

Con người có bảy tội lỗi lớn nhất, tội mà cô ta phạm phải chính là đố kỵ, chắc hẳn cô ta đã từng gây nên tội ác, linh hồn không trong sạch đã bị đưa đến đây.

Có lẽ hắn ta muốn tất cả bọn họ cùng nhau rửa tội.

Trùng hợp nơi này có bảy người cũng vừa hay có bảy bức tranh phía sau lưng của mỗi người bọn họ. Tất thảy đều không biết rằng dù linh hồn họ có sống sót trở ra cũng chẳng thể sống lại như những người bình thường được.

Một khi linh hồn rời khỏi thể xác quá lâu không trở về thì ba hồn cùng bảy vía sẽ không thể tụ lại để nhập vào thân xác được. Họ sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, vất vưởng lang thang không về được xác của chính mình.

Giang Hân như nhớ ra điều gì, "Lúc đó tôi được một kẻ ẩn danh gửi cho một chú mèo trắng, nó rất dễ thương..."

Lần này đến lượt Dương Hoa không kiềm được, lên tiếng: "Mèo sao? Chú mèo đó có vào phòng ngủ của cô không?"

Cô gái gật đầu, "Bình thường tôi rất yêu động vật, dù mới nhận được nó mấy hôm thôi nhưng tôi cũng cho nó vào phòng ngủ để chơi với mình. Con mèo này có vấn đề gì sao?"

Dương Hoa gật đầu: "Cô có từng nghe qua việc mèo cản trở việc nhập hồn vào xác chưa? Và nếu như tất cả các vị đều được tặng mèo hoặc có nuôi mèo trước đó thì khả năng về lại xác gần như bằng không. Loài mèo không nguy hiểm nhưng đối với giới của tôi mà nói đây là một con vật có tính liên thông giữa hai cõi âm và dương, chúng có thể nhìn thấy linh hồn của con người và cũng có thể cản cho hồn nhập xác. Linh hồn rời khỏi thể xác quá lâu thì sẽ chết đó."

Một người lúc này hoảng sợ, bàn tay đang cầm cốc nước chợt run rẩy rơi xuống sàn mà vỡ tan, "Chúng tôi ... sẽ chết sao? Tên áo đen đó nói rằng chúng tôi sẽ được sống kia mà."

Cậu biết, người bí ẩn kia nhất định không có thiện tâm để những người này được sống, chỉ là không biết cái chết đến với họ nhanh hay chậm mà thôi.

Một cô gái trẻ ăn vận gợi cảm, cô ta vừa trông thấy ba người liền đã muốn đến bắt chuyện, lúc này cười nhẹ, lên tiếng: "Chẳng phải anh cũng đang ở đây hay sao? Anh không sợ rằng mình cũng không nhập hồn về được rồi chết hay sao?"

Dương Hoa mỉm cười, nụ cười có muôn vàn bất đắc dĩ, "Tôi sao? Tại sao tôi phải sợ?"

Từ Yến cũng nhẹ nhàng thở ra, ngữ điệu trầm thấp lạnh lẽo, "Không phải con người nên không sợ mấy thứ phế vật này."

Bọn họ nghe đến đây thì khiếp sợ, nghĩ lại lời mà Từ Yến nói đều có lý. Nếu như là người bình thường lạc vào đây sẽ hoảng hốt, ngược lại ba người thần bí này có vẻ không hề e sợ hay kiêng dè điều gì.

Giang Hân cùng những người còn lại cũng dè chừng, đứng nép vào nhau rồi cùng nhau lùi về phía sau mấy bước.

Từ Vũ lắc đầu, "Chúng tôi không phải con người nhưng cũng không đến để hại các người. Chỉ là, hừm cái tên áo đen bí ẩn tâm thần đó cứ muốn đùa giỡn với tôi. Ông đây cũng thật hết cách nên đành phải đùa cùng với hắn chút thôi."

Giang Hân nghe vậy thì chợt lắc đầu, "Đừng cố chấp nữa, mấy người đều không phải đối thủ của hắn đâu. Các người thần thông quảng đại đến mức này cũng bị hắn đem vào đây vậy thì làm sao thoát ra khỏi đây được?"

Dương Hoa lại không cảm thấy như vậy, trước mắt tuy cậu vẫn chưa nhìn ra được mộng cảnh này rốt cuộc vì sao lại giống hệt nhà cũ của mình như thế, chỉ có thể bước đầu xác định rằng kẻ đó đang chú tâm đến nhà họ Dương.

Đế Đô chỉ có họ Dương nhiều đời nắm giữ chức nghiệp kế thừa vị trí đế sư, nếu nói kẻ đến nhằm vào người nhà họ Dương thì việc bắt giữ linh hồn của đám người này có phải phí thời gian quá rồi hay không.

Dương Hoa lên tiếng, "Từ Vũ này cậu đi lên cầu thang, đi đến phòng số 12 là phòng của ông tôi khi xưa, cậu nghỉ ngơi ở đó đi."

Từ Vũ gật gù, không bày tỏ ý kiến thêm mà chỉ xoay người, bước lên tầng lầu bên trên, nụ cười bên môi thêm mấy phần rạng ngời.

Đứng bên trong căn nhà mới cảm nhận được những trận pháp được bày ra cũng không quá khó để phá giải, vấn đề cần chính là cố gắng kéo dài thêm thời gian.

Lúc này xác thân của ba người họ đã được bảo vệ, theo như lời Từ Yến nói thì thể xác của họ đang được Dương Nghiêm trông chừng cẩn thận.

Sau khi Từ Vũ về phòng an vị thì Dương Hoa cũng kéo Từ Yến về phòng mà ngày xưa mình từng sống theo những gì cậu vẫn nhớ về nơi đây.

Căn nhà này khắp nơi đều là trận pháp nhưng duy chỉ hai căn phòng này là không được bày trận. Người thần bí này rốt cuộc là ai mà lại có được năng lực sắp xếp mộng cảnh hoàn mỹ như thế? Hẳn là một người có năng lực luôn biết cách ẩn nhẫn, mộng cảnh không chút sơ suất đẩy cả Quỷ Đế vào trong trò đùa của hắn.

"Chú ở yên đây, đừng đi lại lung tung, chỗ này không an toàn." - Từ Yến ở một bên nghe thấy Dương Hoa nói những lời này thì không ngừng mỉm cười, dù rằng đã cố nhịn không phát ra âm thanh hi hi ha ha nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Từ Yến lắc đầu: "Em lại quên rồi sao? Lúc đó nếu như không có tôi thì em sớm đã không còn sống nữa. Giờ em đang lo lắng cho tôi sao? Cảm phiền em cứ ngồi yên ở đây, chuyện còn lại để tôi xử lý là được rồi."

Dương Hoa đương nhiên không hợp tác kiểu thế này, đối với cậu mà nói việc trở thành một đế sư cậu có chút bài xích, tuy nhiên ông nội không có người thừa kế bản thân cậu là cháu đích tôn của ông cũng cảm thấy hổ thẹn, những năm qua cậu luôn âm thầm học tập để trở nên mạnh mẽ, người này đều chứng kiến nhưng lại không tin vào năng lực của cậu.

"Những năm qua tôi luôn luyện tập, chú đều thấy hết mà ..." sao chú lại không tin tưởng vào tôi?

Hắn có thể làm lơ mọi thứ, hắn có thể không quan tâm đến Dương Hoa nhưng đứa nhỏ này luôn khiến hắn phải chú ý, kể từ khi nó nhận thức được bản thân nó nhìn thấy được những linh hồn cõi âm đang vất vưởng nơi trần thế, nó vẫn luôn tự học cách bảo vệ bản thân và lờ đi mọi thứ nó trông thấy.

Bởi nếu để oan hồn biết rằng chúng ta nhìn thấy được chúng thì chúng sẽ liên tục bám theo nhờ giúp đỡ và làm phiền, đây chắc chắn không phải điều mà một người bình thường có thể cáng đáng nổi huống chi khi đó Dương Hoa chỉ mới là một đứa trẻ còn chưa thành niên.

Dương Hoa không muốn bên cạnh mình lúc nào cũng có người bảo vệ nhưng nó đã nhận ra hắn từ lâu vẫn luôn ở cạnh bên nhưng lại không vạch trần hắn, ý tứ của đứa nhỏ này rất rõ ràng như nó ngầm chấp nhận hắn ở bên cạnh.

Nếu là người khác hắn có thể không tin vào năng lực nhưng Dương Hoa thì hắn không thể chối bỏ. Sức mạnh mà đứa nhỏ này sở hữu kỳ thực rất lớn, Dương Nghiêm đã dùng hơn 10 năm tuổi thọ của mình chỉ để phong ấn lại thần lực phượng hoàng trong cơ thể cậu bởi một khi phong ấn bị phá giải, thế gian này cậu chính là người mạnh nhất.

Từ Yến: "Đương nhiên là tôi biết nhưng tôi không muốn em mạo hiểm, sinh mạng của em tôi khó khăn lắm mới giành về được nên em phải thay tôi quý trọng chính mình chứ. Nếu em chết rồi tôi cũng không thể sống, em hiểu điều đó mà."

Dương Hoa có chút không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, Từ Yến thật sự dùng những lời dịu dàng thâm tình thế này để vỗ về cậu sao? Ma quỷ nhiều lúc cũng thật là ranh mãnh, sơ hở một chút bản thân liền bị xoay thành chong chóng, cứ lầm đường lạc bước mà u mê không có lối thoát.

"Được rồi, chú không cần nói nữa tôi hiểu rồi, chú muốn làm gì tùy chú vậy. Có điều tôi quen thuộc đường đi nước bước trong căn biệt thự này, tôi nghĩ mình có thể giúp ích cho chú." - Dương Hoa lên giường, cậu nhỏ vén chăn lại dứt khoác che lên phủ đầu, im lặng không bàn luận thêm nữa.

Người khác không thể nghe ra nhưng trái tim cậu đập mạnh như thế nào cậu có thể tự mình cảm nhận thật rõ. Những khi bên ngoài có nhiều người cậu không tiện để bản thân mình thất thố nhưng cậu thực sự rất muốn đến gần Từ Yến, có thể mong muốn nhỏ nhoi đó cậu không thể bày tỏ được cùng ai.

Lần đó khi hai người có một chút thân mật cậu đã dao động nhưng không muốn thừa nhận điều đó, luận bối phận tuổi tác, Từ Yến là trưởng bối của hắn, khế ước minh hôn kia chẳng qua chỉ là ràng buộc vô hình giữa họ, hoàn toàn không có ý nghĩa.

Dương Hoa từ bé đã được Từ Yến bảo hộ chăm sóc, lâu dần sinh lòng yêu thương và dựa dẫm.

Nhưng mà cậu không nghĩ rằng cảm xúc của mình sẽ được đáp lại, mãi cho đến khi...  

Cậu cảm nhận được phần còn lại trên chiếc giường lớn trũng xuống khá sâu, khoảnh khắc cậu đẩy chăn ra khỏi đầu thì bên cạnh đã xuất hiện Từ Yến, đèn đã tắt nhưng hơi thở của người gần sát cậu đến như thế khiến cậu không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng mà dịch người về phía bên kia một chút.

Từ Yến lắc đầu: "Sofa cứng tôi không ngủ được, giường vẫn còn rộng mà em không nhường cho tôi một chút được sao?" hắn cụp mi mắt xuống, gương mặt ánh lên một chút buồn rầu khó giải bày được bằng lời.

Cái đầu nhỏ của Dương Hoa không ngừng lắc theo chiều kim đồng hồ nhưng để một câu từ chối thốt ra khỏi miệng lúc này thực sự không dễ dàng với cậu. Sofa khó nằm đó là điều mà ai cũng biết cho nên cậu không có đủ nhẫn tâm để vứt Từ Yến nằm ở đó.

Dương Hoa không mở miệng nhưng cũng không phản đối mà chỉ nhẹ nhàng xoay lưng lại với Từ Yến, ngoan ngoãn mà nhắm mắt cho đến khi cảm nhận được vòng ôm ấm áp cậu mới giật mình choàng mở đôi mắt.

Từ Yến sợ cậu ngủ không ngon nên đã ôm lấy cậu, chầm chậm chìm vào giấc ngủ, nơi màn đêm yên ắng nhưng lại không thực sự tĩnh lặng như những điều đang xảy ra. 

Nơi tầng lầu đối diện, Từ Vũ đang nhíu mày cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào người như thể muôn ngàn oán linh đang than gào cầu cứu cậu, đối với quỷ đây không phải là nỗi sợ nhưng có thể khiến quỷ lực giảm đi.

Lại là trò khốn nạn quái quỷ gì nữa đây? Ông đây đến ngủ cũng không được yên nữa, có gì mai sáng rồi chơi cũng chưa muộn mà...

.....................................

Truyện được đăng tải duy nhất tại NovelToon, vui lòng không reup load truyện, không chuyển ver, không thu audio hay bất cứ hình thức lợi nhuận nào khác.

Xin cảm ơn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play