Chương 05: Đôi Mắt Âm Dương (2)

Từ Vũ sau khi trở lại từ căn hộ của Kiều Thiên Nhi liền có được đáp án cho những thắc mắc của mình, cậu đem tất cả những suy nghĩ cũng như hướng giải quyết trình bày với Từ Yến. Hai người họ đều ngầm hiểu ý của đối phương bởi đây là một kế hoạch lớn của nữ quỷ kia, họ cần phải khoanh vùng những nghệ sĩ có khả năng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của ả. 

Từ Yến bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình đau như có ai đang đấm mạnh vào vậy, hắn ngước mặt lên nhìn Từ Vũ, trong ánh mắt ẩn nhẫn là lo lắng xen lẫn sợ hãi: "Dương Hoa có chuyện rồi!" - phàm chỉ cần là những chuyện của Dương Hoa thì Từ Yến đều hết sức nghiêm túc.

Từ Vũ gật đầu: "Em hiểu rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi phần còn lại cứ để em xử lý, Dương Hoa nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta còn có sợi dây chuyền mà, nó vẫn có thể bảo vệ cậu ấy."

Kiều Thiên Nhi đột ngột lao vào trong biệt thự, lúc này mới chỉ bốn giờ rưỡi sáng, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng nên cô ta có thể hoạt động thoải mái, không bị cấm chế. Mắt thấy Kiều Thiên Nhi hấp tấp, Từ Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên: "Cô lại làm sao nữa đây? Tự chạy về đây nộp mạng cho tôi hả?"

Cô ta lắc đầu liên hồi, thở hồng hộc một lúc, mãi sau mới mở miệng được: "Không phải đâu, Chung Ngọc cô ta muốn hại người nữa, lần này là một diễn viên chúng tôi không quen nhưng tôi có cơ hội được gặp gỡ một lần, cậu ấy bị cô ta dìm dưới nước, tôi thấy thế mới vội chạy về đây báo cho hai anh này."

"Diễn viên nam sao?" lúc này Từ Vũ có chút suy tư, tại sao đối tượng lại là nam, vì cớ gì lại nhất thiết phải dìm chết người chứ không phải ngụy trang là một vụ tự sát?

Lúc này, Kiều Thiên Nhi mới sực nhớ được điều mà cô ta quên đi, lớn tiếng hô: "Ah tôi nhớ ra rồi, cậu ấy là Dương Hoa, thời gian gần đây cậu ấy nổi tiếng lắm. Khung cảnh, à đúng rồi, tôi trông thấy bọn họ đang quay phim ở bờ sông, cậu ấy rơi xuống sông rồi không còn tìm thấy nữa, bên đó đang loạn lắm."

Từ Yến nghe xong thì vội vàng bật dậy từ sofa, chớp mắt đã hóa thành một làn khói biến mất khỏi biệt thự. Từ Vũ cũng hấp tấp, theo chỉ dẫn của Kiều Thiên Nhi mà lái xe đến hiện trường và điều động thêm nhiều chiến sĩ cảnh sát từ sở để hỗ trợ nhanh chóng tìm người. 

Kiều Thiên Nhi: "Chung Ngọc cô ta thật sự rất mạnh, một oan hồn mới chết như tôi không đối phó được với cô ta."

"Cô ta vì hấp thụ oán niệm của các người sinh ra dị năng mạnh mẽ, cô ta có thể thôi thúc đẩy một người đang sống sờ sờ xuống nước rồi bày mưu hãm hại người khác, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô ta có một kết cục tốt đẹp đâu." - Từ Vũ cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu nhất định phải có chỗ để trút cơn giận này mới được. 

 .................................

Dương Hoa ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhìn ba ả nữ quỷ kêu gào thảm thiết lại không khỏi có chút tiếc nuối, bọn họ nếu như chấp nhận số kiếp, không tìm cách mưu hại người khác thì có lẽ cậu đã không đi đến nước này. Cậu vẫn luôn không thừa nhận bản thân thật sự là đế sư nhưng lại không thể phủi bỏ hoàn toàn bản năng vốn có của một đế sư.

Đôi mắt âm dương mà cậu sở hữu có thể nhìn thấu vạn vật quỷ ma, đến cả ông nội cậu cũng không may mắn có được nó.

Đêm qua khoảnh khắc trên cầu đó khi cậu ngã xuống chính là mở ra một kết giới quanh nơi này, những gì đang diễn ra bên ngoài chính là kết quả mà cậu muốn họ chứng kiến.

Chung Ngọc vùng vẫy, niệm quỷ ngữ hòng muốn thoát thân, cô ta đã niệm tất thảy cổ chú vẫn không tài nào lay được kết giới này.

Ả vẫn luôn rất không thể thông suốt, kẻ này rốt cuộc có thân phận như thế nào mà lại có thể dễ dàng tóm được ả như thế. Ả có từng nhìn thấy, chẳng qua lúc đó hắn chỉ là một diễn viên phàm tục mà thôi.

Há có thể chỉ trong một khắc liền có thể trở nên cường đại và đáng sợ thế này! Nếu thế thì quỷ đế bảo vệ hắn làm gì?

Chung Ngọc: "Mày muốn làm gì tao? Tao đã chết, chắc chắn không sợ hãi cái chết nữa rồi. Còn trò gì kích thích hơn thì cứ chơi trước khi tao thật sự thoát ra được, tao sẽ dìm chết mày đấy."

Dương Hoa nhắm mắt lại, nở nụ cười đầy ý tứ, chậm rãi buông một câu đầy hờ hững, "Cô có từng nghe qua Đế Sư chưa? Dựa vào thân phận này của tôi lẽ ra cô không nên động đến mới phải."

Ắt phải có nguyên do ả ta mới liều mạng mà hãm hại cậu - một người xa lạ không oán không thù. Dương Hoa nhất định phải biết được lý do này.

Chung Ngọc có chút kinh ngạc, "Mấy đời đế sư đều là những lão già yếu đuối bệnh hoạn. Như mày mà cũng tự nhận mình là đế sư. Ha! Đúng là hoang đường."

Những năm qua vị trí Đế Sư không thật sự khiến chúng ma quỷ kiêng dè, bọn chúng mặc sức tác oai tác oái chính là bởi không ai có thể kiềm hãm sức mạnh của chúng.

Dương Hoa từng nghe ông nội nhắc qua, ngày cậu chào đời tinh tú xán lạn, hưng thịnh thế gia, tiên đoán rằng cậu có thể làm rạng danh Dương thị.

Ngày này, có phải thật sự sẽ đến không?

Dương Hoa lắc đầu nhìn Chung Ngọc, đôi mắt đẹp lộ ra một chút thương xót, "Cô đó, việc gì phải tự khiến bản thân trở nên tàn độc như bây giờ? Cô đã từng nghĩ đến một ngày nào đó còn có thể siêu thoát chưa? Tội gì phải làm đến mức cá chết lưới rách mới hài lòng hả dạ chứ!?"

Chung Ngọc nghe xong câu nói kia thì liền nở nụ cười, giọng cười vọng vang khắp rừng sâu núi thẳm, thê lương thảm thiết đến cùng cực.

Hai nữ quỷ ngồi bên cạnh cũng mủi lòng, cúi đầu không lên tiếng.

"Chung Ngọc, cô có uẩn khúc gì thì nói ra đi, nếu có thể tôi vẫn sẽ giúp cô trong khả năng của mình."

Ả lắc đầu, hai hàng nước xanh lòm trào ra từ hốc mắt, cảnh tượng đáng sợ, người nhẹ vía nhìn vào có thể sẽ ngưng tim mà chết mất.

Chung Ngọc cất giọng thều thào, "Mày cũng sẽ có kết cục giống như tao thôi, người và quỷ làm sao mà chung đường được chứ!?"

Dương Hoa có chút dao động, người và quỷ sao? Chẳng lẽ cô ta đang yêu con người?

............

Bên kia, Từ Yến theo sợi dây chuyền mà tìm đến gần bờ sông, lại trông thấy Hành Chu đang nắm sợi dây chuyền, vô lực nằm mê man vì tìm kiếm cả đêm trong vô vọng.

Từ Vũ thấy vậy vội vàng chạy đến, lay lay gọi tên anh mấy hồi nhưng vẫn không thấy đáp lại, lần này không đợi nữa liền xốc người lên lưng, cõng anh ta đi một mạch. Nhất định là bởi vì đã ngâm mình dưới nước quá lâu rồi nên bị kiệt sức, vẫn may là tính mạng không có nguy hiểm gì.

Từ Yến cũng như đội cứu hộ, cảnh sát cũng có mặt đầy đủ nhưng vẫn không tìm thấy Dương Hoa, hắn không thể cảm nhận được hơi thở của cậu bởi dường như có một thứ gì đó đang ra sức giấu đi, khiến cho hắn không tìm thấy người.

"Thẩm phán Từ anh cũng đến đây sao, chúng tôi nghe ở đây có người rơi xuống sông mất tích nên mới đến gấp."

Từ Yến nghe thấy có người gọi mình, bất chợt thay đổi biểu cảm nơi gương mặt, gật đầu quay lại, nụ cười thân thiện quen thuộc vẫn như thường trực nở trên môi, dương quang ấm áp, nói: "Ra là Hứa Châu, cảnh sát Từ Vũ là em trai tôi, tôi chỉ là tiện đường đến giúp nó tìm kiếm thôi."

Hứa Châu là đồng chí cảnh sát thuộc cùng đội hình sự cùng Từ Vũ, lần đầu tiên được biết Từ Vũ hóa ra còn có anh trai, lại là một thẩm phán đại tài của Đế Đô. Cái thằng này đúng là giỏi giấu giếm mà.

Anh ta cười đáp, "Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng đi tìm chỗ này, thẩm phán có thể ngồi nghỉ ngơi cũng được ạ!"

Một màn vừa rồi tất thảy đều rơi vào trong tầm mắt của đám người Dương Hoa, Chung Ngọc. Mặc cho cô ả vẫy vùng muốn thoát ra khỏi kết giới nhưng vẫn bất thành.

Đế sư này tại sao lại có năng lực lớn đến thế, như cậu ta mà cũng cần người bảo vệ? Chung Ngọc bị lừa, một cú lừa khiến cho ả không kịp trở tay.

"Chẳng phải mày nói là sẽ giúp tao sao? Nhưng mày giúp tao giết tên khốn đã hại cuộc đời tao thành ra thế này đi, được không?"

Dương Hoa gật đầu, "Hắn là con người, đúng không?"

"Không, hắn là loài ác quỷ, hắn không còn sống mà đã chết hơn trăm năm rồi."

Cậu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cô ta sau khi chết liền nên duyên quỷ với một con quỷ khác, chính kẻ đó đã đẩy cô ta đến bước đường này?

......................................

Truyện được đăng tải duy nhất tại NovelToon, vui lòng không reup load truyện, không chuyển ver, không thu audio hay bất cứ hình thức lợi nhuận nào khác.

Xin cảm ơn! 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play