Chương 8

Mơ màng mở mắt, Dương Hiểu Trần đưa tay lên bóp trán cố dựng người ngồi dậy. Cô đưa đôi mắt mệt mỏi lạ lẫm nhìn xung quanh phòng.

“ Chuyện gì thế này, đây là đâu? ”

Quay đầu nhìn vào cái bàn rồi nhìn lên chai chuyền nước, cô hoảng hốt thốt lên.

“ Bệnh viện, đây là bệnh viện sao! ”

Dương Hiểu Trần giật nảy người, sừng sổ rút kim chuyền ra rồi chồm xuống giường.

“ Đại thiếu gia, đúng rồi, Phong Đình Huy, không biết bây giờ anh ta sao rồi. ”

Vừa bước được một bước, cánh cửa phòng bật mở, Dương Hiểu Trần kinh ngạc nhìn một người con trai đang đẩy xe lăn đưa Phong Đình Huy đi vào trong.

Đôi mắt Dương Hiểu Trần như muốn rớt ra ngoài, đôi chân như nhũn ra thành nước. Ngực trái bỗng nhói đau từng cơn, cô đăm chiêu đưa ánh mắt đau xót nhìn đôi chân kia. Cô nghĩ vụ tai nạn giao thông đã làm chân anh ta bị phế, khiến anh ta phải ngồi xe lăn, càng nghĩ cô càng không thể thở nổi.

Chiêu Nam vừa đẩy xe đi vào thì Dương Hiểu Trần chạy tới. Anh phản ứng rất nhanh đã bước lên chắn trước mặt Phong Đình Huy có ý muốn cản không cho Hiểu Trần lại gần.

Dương Hiểu Trần chẳng nói chẳng rằng gì, một phát đá thẳng vào bụng Chiêu Nam khiến anh ta sốc nặng, miệng phun ra nước. Chiêu Nam vẫn cả gan cố cầm cự gượng dậy chắn đường, Hiểu Trần chẳng chút nương tay, cô cầm cánh tay anh ta quật xuống sàn nhà.

“ Á hự! ”

Động tác dứt khoát, nhanh gọn và rất thuần thục khiên Phong Đình Huy không khỏi kinh ngạc.

Xong xuôi cô liền chạy tới bấu chặt hai vai Phong Đình Huy, giọng cô chân thành tha thiết, vừa ái ngại nhìn chân anh vừa bối rối.

“ Phong Đình Huy, ngoài chân ra anh có bị thương ở đâu nữa không? Tại sao anh không ở phòng dưỡng bệnh mà lại đi tới đây như vậy? ”

Phong Đình Huy nhíu mày hoang mang.

“ Tôi tại sao phải nằm dưỡng bệnh? ”

Dương Hiểu Trần hai mi ướt lệ, đôi mắt cô đỏ ngầu ngấn nước mắt cộng với tiếng nấc xót xa làm lòng người tan đá. Cô ôm chầm lấy Phong Đình Huy, xiết chặt anh vào lòng.

“ Tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi vì sự ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ của mình đã khiến anh bị liên lụy. Là do tôi không tốt. ”

Phong Đình Huy dứt khoát đẩy Dương Hiểu Trần ra như thể đang ruồng rẫy, ghét bỏ cô. Anh chau mày khó chịu, đôi mắt lạnh băng.

“ Cô đang nói cái gì vậy? ”

Dương Hiểu Trần hụt hẫng, mắt chằm chằm nhìn Phong Đình Huy. Vài giây sau, ánh mắt ấy bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp vô cùng.

“ Nhưng không sao là tốt. Anh còn sống là may rồi. ”

Vừa nói Dương Hiểu Trần vừa tiến bước đưa tay ra phía trước. Phong Đình Huy chau mày rồi bỗng giật thót trừng mắt túm lấy cổ cô bóp thật chặt. Giọng anh ta đanh thép, rắn rỏi nhưng có tính đề phòng rất cao.

“ Cô muốn làm gì? ”

Dương Hiểu Trần nhũn người ngoan ngoãn, mặt cô đỏ lừ, miệng hớp hơi liên tục. Dù choáng ngợp không thở nổi nhưng cô không hề phản kháng. Hiểu Trần chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ cánh tay Phong Đình Huy ập ẹ nói vài câu.

“ Anh yên tâm, từ nay, tôi sẽ...bảo vệ anh. Tôi sẽ không, để ai...làm hại anh nữa. ”

Phong Đình Huy sững người, anh bối rối ánh mắt đứng im nhìn vào khoảng không nhất định nào đó. Hoàn hồn lại, anh nhéo mắt ti hí chéo trái mặt nhìn Dương Hiểu Trần. Chợt thấy cô ta đã ngất tự bao giờ, anh liền buông tay. Hiểu Trần ngã xõng xoài ra sàn, Phong Đình Huy thở đều liếc mắt nhìn Chiêu Nam.

“ Sao, không đứng dậy nổi à? ”

Chiêu Nam phì phò ôm bụng khổ sở.

“ Phu nhân mạnh tay quá, tôi không theo kịp. ”

Phong Đình Huy thở dài buồn bã, anh nhíu mày lạ lẫm lớn giọng gọi.

“ Ân Tinh Thần, vào đây đi. ”

Cánh cửa bật mở, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu bước vào cúi đầu trước Phong Đình Huy.

“ Dạ, thiếu gia cho gọi tôi. ”

Phong Đình Huy vẩy tay chống cằm, lãnh đạm quay mặt nhìn Dương Hiểu Trần nằm dưới đất.

“ Làm thủ tục xuất viện, đưa thiếu phu nhân về. ”

Chiêu Nam cố víu lấy Ân Tinh Thần khổ sở mò mẫm đứng dậy. Phong Đình Huy nheo mắt hờ hững.

“ Cô, đưa cậu ta đi tìm bác sĩ trước. Đi mau rồi về chăm sóc thiếu phu nhân. ”

Ân Tinh Thần khoác vai đỡ Chiêu Nam đứng vững.

“Vâng.”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Phong Ưu Vũ đang ôm eo Bạch Thi Anh lang thang chơi đùa trên vỉa hè công viên lúc đêm sắp vào khuya. Đang lúc trêu đùa lưỡng lự ong bướm thì một đám giang hồ cầm cây gậy sắt bao vây xung quanh hai người. Phong Ưu Vũ đang phả hơi say, anh liêu xiêu dang tay che chắn cho Bạch Thi Anh.

“ Mấy... mấy người, muốn... làm cái gì? ”

“ Anh Vũ, chúng ta mau đi thôi! ”

“ Em yên tâm, anh sẽ... bảo vệ em. ”

Lảo đảo chân thuận đá chân chiêu, Phong Ưu Vũ chỉ tay vào mấy người trước mặt.

“ Hả! Mấy... mấy người, muốn... làm cái gì? ”

Một tên to cao nhất khua khoắng cây tip sắt, mắt lộ vẽ bất cần đời, giọng nói to rõ ràng.

“ Bọn tao thay mặt đại thiếu gia tìm mày để trút giận. ”

Phong Ưu Vũ nhổm người về phía trước, miệng trỏ tận mặt tên to cao kia.

“ Hả? Mày, mày nói cái... cái... cái gì cơ? Mày, mày... mày muốn... muốn...

đập tao à? ”

Ngửa người về phía sau, Phong Ưu Vũ cười man rợ khoái cảm.

“ A ha, ha há! Em yêu, chúng nó muốn đập anh kìa. Ha há! ”

Cười chán chê, Ưu Vũ vung tay oai vệ.

“ Em yêu à, em đi trước đi. Ở đây anh tự xử lý được rồi. Vài ba thằng nhãi con, anh xử đẹp hết cho em coi. ”

Mấy tên đứng quanh rú lên cười run vai, Bạch Thi Anh níu tay Phong Ưu Vũ.

“ Hay là chúng ta cùng đi. ”

Vừa dứt lời thì tên bảnh trai ban nãy lại cất tiếng nói:

“ Cô mau biến đi. Không đi thì chết chung với nó. ”

Bạch Thi Anh ngoan ngoãn đấu dịu đành lủi thủi lùi lại rồi chạy mất dạng.

Phong Ưu Vũ chao đảo, choáng váng loạng choạng giả vờ thủ thế đánh trả. Ai ngờ chẳng được mấy chiêu thì bị cả lũ vật ra đánh tới tấp, đánh cho tơi bời hoa lá không biết trời biết đất gì cả.

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

亗Quýt Ngọt Lịm亗

亗Quýt Ngọt Lịm亗

say còn làm màu

2022-12-12

0

亗Quýt Ngọt Lịm亗

亗Quýt Ngọt Lịm亗

làm anh hùng sao ;-;

2022-12-12

1

亗Quýt Ngọt Lịm亗

亗Quýt Ngọt Lịm亗

tội

2022-12-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play