Chương 11

Phong Đinh Uẩn chỉ tay vào vòng cổ, giọng điệu ép cung.

“ Mày còn chỗi cãi được nữa không hả, hả? ”

Phong Ưu Vũ ngoan cố chọc ngoáy, nghe rất tội nghiệp nhưng lại rất thâm độc.

“ Anh đã nắm con dấu trong tay rồi, dù anh có tàn phế thì anh vẫn đường đường chính chính làm người thừa kế mà. Tại sao anh phải bày ra trò này để hại em chứ? ”

Phong Đình Huy vẫn điềm nhiên dửng dưng, anh chỉ liếc mắt nhìn qua mọi thứ trước mặt. Hơn ai hết anh hiểu tại Phong gia này anh không còn giá trị gì, trong mắt họ anh chỉ là một kẻ tàn phế không hơn không kém. Nụ cười thấu hiểu nở trên đôi môi mặn chát, Đình Huy chua xót nói rành rọt từng chữ một.

“ Là thân tàn phế này chứng minh tôi phải giành giật quyền thừa kế sao? Đối với tôi, có quyền thừa kế hay, không có quyền thừa kế, còn quan trọng sao? Phong Ưu Vũ, cậu đừng gắp lửa bỏ tay người nữa. ”

Phong Ưu Vũ giương vây gân cổ lên định đấu tố thì Phong Đinh Uẩn cúi người xuống cầm lấy cây roi lên. Ông sừng sổ đăm đăm chỉ mặt Phong Đình Huy.

“ Dám làm mà không dám nhận, mày không xứng làm con cháu nhà họ Phong. Còn dám nói nó gắp lửa bỏ tay người à, mày mượn quyền mượn thế Phong gia gây biết bao nhiêu là món nợ máu. Thế mày nói xem, mày có xứng làm con cháu nhà họ Phong nữa không hả? ”

Phong Đình Huy ngấm ngầm lửa tức giận, anh không nhịn nữa mà đanh thép kẻ cả, nhấn nhá ẩn ý.

“ Xem ra, ông nhất định muốn gán ghép tội danh này cho con rồi. Nhưng dù ông có dùng cách gì đi nữa, thì Phong gia này cũng không thể đổi người thừa kế được đâu. ”

Như bị nói trúng tim đen, mắt Phong Đinh Uẩn trắng dã hung hãn lao tới vung roi đánh Phong Đình Huy.

“ Thằng mất dạy, tao nuôi mày, dạy mày để nay mày, chó cắn chủ à? ”

Phong Đình Huy không run sợ, không né tránh anh thẳng thừng chính diện đối mặt và sẵn sàng chấp nhận nỗi đau thể xác. Chiêu Nam chỉ biết quay đầu nhìn đi nơi khác chứ không dám cũng không có quyền vào can.

Tiếng roi vút đang vang thì bỗng nhiên im bặt, một cô gái nhỏ xinh xắn, mặc chiếc váy hồng diễm lệ xuất hiện túm chặt lấy thân cây roi. Ánh mắt cô nảy lửa, giọng nói đầy sát khí như một lời quả quyết sắc bén.

“ Không ai được động tới anh ấy! ”

Phong Đình Huy nheo mắt nhíu mày giọng trầm nhẹ thốt lên kinh ngạc.

“ Dương Hiểu Phi! ”

Ngưng lại vài giây vừa là để trấn định vừa là để suy nghĩ, Phong Đình Huy thở đều khẽ giọng bâng quơ.

“ Cô đang làm gì vậy hả, tránh ra mau. ”

Dương Hiểu Trần buông tay ra quay người nhìn chằm chằm Phong Đình Huy, hai mắt cô hơi rớm nước mắt.

“ Em không tránh! Là họ muốn đổ tội rồi đuổi anh đi đó. ”

Phong Đình Huy lãnh nhạt nhưng trong lời nói vô tình ấy lại có tia sáng của sự quan tâm.

“ Em không chống đối ông nội được đâu. Sẽ bị thiệt vào thân đấy. ”

Đôi chân Dương Hiểu Trần run lên sợ hãi, hơn ai hết cô hiểu Phong Đinh Uẩn là người uy quyền hung hãn, ác độc như thế nào. Nếu đem ông ta ra so sánh với Phong Đình Huy thì ông ta tàn á gấp trăm lần. Gọi Phong đại thiếu gia là ‘ sói non ‘ thì lão ta phải được đến cái chức ‘ sói già ’. Nhưng ngước mắt lên nhìn thấy đôi mắt né tránh đầy thương cảm của Phong Đình Huy, cô càng đau lòng hơn.

“ Tránh ra! ”

Bất ngờ Phong Đinh Uẩn tóm vai đẩy Dương Hiểu Trần sang bên cạnh, tay vung roi tiếp tục muốn đánh Phong Đình Huy. Hiểu Trần hoảng hốt chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy vào tóm lấy cổ tay Phong Đinh Uẩn. Cô áp sát mặt với ông ta, giọng cầu khẩn vừa đanh thép vừa kiên định hùng hồn.

“ Ông nội đánh con đi, ông muốn đánh bao nhiêu roi cũng được. Ông đừng đánh chồng con. ”

Phong Đình Huy ngồi đơ ra như bị tạc thành tượng, anh bất ngờ tròn mắt ngạc nhiên, lồng ngực vì thế mà bị nén đến không thở nổi.

Phong Ưu Vũ chẹp miệng xía xói khinh thường.

“ Chị dâu tự nhiên lại quan tâm anh trai thế nhỉ? ”

Dương Hiểu Trần nuốt nước bọt sợ hãi buông cổ tay Đinh Uẩn ra, cô cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, trạng thái sẵn sàng chịu trận. Ông ta đứng run lên cố nén giận, mắt đăm đăm nhìn xoáy thẳng Hiểu Trần, tay ông vung vẩy cây roi.

“ Con dâu Dương Hiểu Phi, sao tự nhiên lại không biết phép tắc dâu con thế này? ”

Dương Hiểu Trần phớt lơ hai người, cô xoay người bước tới túm hai vai Phong Đình Huy xoay qua xoay lại, ngó ngược ngó xuôi thân thể anh.

“ Anh có sao không? ”

Phong Đình Huy chỉ kịp nhớn mày phả một hơi xả láng sau giây phút ngợp thở kinh ngạc. Dương Hiểu Trần kéo vạt áo thì nhìn thấy vết roi đánh đang tụ máu tím bầm lên trên vai trái Đình Huy. Con mắt cô trắng dã đáng sợ, ánh nhìn sắc bén như muốn đoạt mạng người ta.

“ Ông dám đánh anh ấy! ”

Dương Hiểu Trần quay ngoắt người lại toàn thân toát lên cái sát khí rùng rợn làm người ta nổi hết da gà. Cô hùng hổ giật phăng cây roi trong tay Phong Đinh Uẩn, dứt khoát ném xuống sàn nhà. Giọng Hiểu Trần đay nghiến dữ dằn run lên theo độ kìm nén của cơn tức giận.

“ Anh ấy đã làm gì các người chưa? Anh ấy đã động đến các người chưa mà các người tìm anh ấy để ăn vạ hả? Chồng tôi thừa năng lực đứng ra điều hành và thừa kế, cần gì phải tranh giành của ai. Chỉ là anh ấy bị chút bệnh chân khớp, các người lại dám nhân lúc anh ấy đang gặp nạn mà xâu xúm vào bắt nạt. Tôi nói, các người nghe cho rõ đây. ”

Vừa nói, Dương Hiểu Trần vừa bước lên từng bước nhỏ chậm rãi, chắc nịch. Khí thế ngút trời, áp đảo toàn bộ cục diện, Hiểu Trần nói rõ ràng rành mạch từng chữ một.

“ Chồng tôi không cần bày mưu tính kế gì để hại các người. Nếu các người cố tình đổ lỗi cho anh ấy thì tôi không im lặng đứng nhìn đâu. ”

Phong Đình Huy trừng mắt lạnh toát sống lưng bàn tay vo tròn nắm chặt lại đến nỗi vết hằn móng tím trắng tái nhợt trên mu bàn tay, miệng mở hờ lấy hơi nhè nhẹ.

“ Hiểu Phi, em qua đây. ”

Dương Hiểu Trần đang lên cơn thịnh nộ, khi nghe Phong Đình Huy gọi sắc thái cô liền thay đổi hoàn toàn. Hiểu Trần quay người lại, ánh mắt cô nhìn anh dịu nhẹ ấm áp, thương cảm nhưng có phần bức xúc.

“ Nhưng! ”

Dương Hiểu Trần lúng túng khó xử nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn vùng vằng đi tới đứng cạnh anh. Phong Đình Huy thả lỏng tỏ ra rất nhẹ nhõm.

“ Ông nội, chuyện này con sẽ cho người đi điều tra. Những gì cần nói, con đã nói hết rồi. Không còn chuyện gì nữa thì con xin phép về trước. ”

Chiêu Nam thở phào trong căng thẳng, anh nhanh nhạy đẩy xe lăn rời khỏi phòng. Phong Đinh Uẩn tức tối, mặt mày đỏ như trái cà chua trừng mắt nhìn bóng lưng ba người họ.

“ Nó càng ngày càng to gan, càng ngày càng không coi ai ra gì. Càng ngày càng mất dạy! ”

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

Viễn Văn

Viễn Văn

...

2022-12-09

0

Viễn Văn

Viễn Văn

Thì ra na9 cũng bị ăn hiếp đến vậy

2022-12-09

1

Viễn Văn

Viễn Văn

Nữ9 hắc hóa từ lâu rồi nhỉ?

2022-12-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play