Chương 12

Vừa về biệt thự được tầm ba phút, Dương Hiểu Trần tức tối bức xúc ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách mặt mày nhăn nhó bí xị, Phong Đình Huy thấy vậy bèn lên tiếng phân trần.

“ Lần sau đừng như vậy nữa, người như ông nội, cô không chống đối nổi đâu. ”

Dương Hiểu Trần bực bội định giương vây lên cãi thì nhận ra vai anh ta còn bị thương. Cô thở dài ngao ngán, chán nản đứng phắt dậy đùng đùng bỏ đi.

Phong Đình Huy bỗng thấy trong lòng rỗng tuếch, anh đan hai tay trước đầu gối. Chợt thấy Dương Hiểu Trần quay lại tay cầm hộp y tế, Phong Đình Huy hơi ngạc nhiên. Cô đi tới đẩy xe lăn đưa Đình Huy vào phòng ngủ của anh ta, vừa đi cô vừa cằn nhằn.

“ Là họ bắt nạt anh mà, em chỉ là không chịu nổi thôi. ”

Phong Đình Huy hơi tròn mắt, vẻ lãnh đạm thê lương.

“ Cô làm vậy là vì tôi sao? ”

Dương Hiểu Trần dừng xe trước giường ngủ, cô bước tới khoác tay anh lên vai mình, tay còn lại ôm lấy eo Phong Đình Huy nhấc lên.

“Ây za!”

Phong Đình Huy cố kháng cự, đẩy Dương Hiểu Trần ra, giọng anh nhỏ nhẹ nghe như hơn giận rất né tránh.

“ Hiểu Phi, cô cứ mặc kệ tôi, tôi tự lo được. ”

Dương Hiểu Trần ngớ người mất vài giây, cô bực bội nhíu mày dứt khoát bế bổng Phong Đình Huy lên rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường. Cô phóng thoáng gọn nhẹ, động tác tay thuần thục cởi cúc áo anh ta ra.

Phong Đình Huy giật mình nắm giữ lấy cổ tay Dương Hiểu Trần, mắt trừng chằm chằm nhìn cô. Hiểu Trần xuề xoàng rút tay lại ngơ ngác phụng má hơi ngượng ngùng.

“ Vết thương tụ máu rồi kìa. ”

Phong Đình Huy hơi cúi mặt quay đầu lảng tránh, Dương Hiểu Trần mở hộp y tế trên giường rồi quay người lại kéo vai áo anh ta xuống. Cô nhìn vết roi dài tím bầm sưng lên mà trong lòng bỗng thấy thương xót.

“ Lúc ông nội đánh, anh không biết đường tránh ra à? ”

Phong Đình Huy ngồi im không phản ứng gì, mắt liếc nhìn động tác tay của Dương Hiểu Trần. Cô vừa bôi thuốc sát trùng vừa thổi nhẹ lên vết thương. Hơi thở từ miệng cô mang theo hương vị ấm áp của con tim, sự đầy đặn của lòng quan tâm và lo lắng.

Một lúc sau, Dương Hiểu Trần đóng hộp y tế lại rồi kéo vai áo anh ta lên. Phong Đình Huy xốc lại áo rồi quay đầu nhìn cô.

“ Cảm ơn. ”

Dương Hiểu Trần buồn tay gãi eo.

“ Ờm, không biết nói sao nhưng mà em muốn anh giúp em một việc được không? ”

Phong Đình Huy cài lại cúc áo, nghiêng đầu nghiêm trang.

“ Cô muốn tôi làm gì? ”

Dương Hiểu Trần thích chí đẩy hộp y tế ra xa rồi ngồi xuống bên cạnh Phong Đình Huy.

“ Em muốn đi mua vài bộ đồ. ”

Phong Đình Huy cười nhạt hơi lộ vẻ đa nghi. Anh đưa cho Hiểu Trần một chiếc thẻ.

“ Tùy ý cô sử dụng. ”

Dương Hiểu Trần áp mặt sát mặt Phong Đình Huy, giọng nhỏ nhẹ điệu đà.

“ Anh đi cùng em nha. ”

Phong Đình Huy miễn cưỡng gật đầu. Dương Hiểu Trần vui vẻ cười tươi.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Trong gian hàng lớn của shop thời trang sang trọng bậc nhất thành phố, Dương Hiểu Trần thích thú ôm một đống đồ cả quần áo nam và quần áo nữ trút hết cho Phong Đình Huy cầm. Chiêu Nam vừa đẩy xe lăn vừa ái ngại nhìn Phong Đình Huy khễ nễ sắp xếp túi giấy.

“ Thiếu gia hay là, anh để tôi cầm giúp cho. ”

Phong Đình Huy phẩy tay từ chối, anh đưa con mắt nghi hoặc nhìn về phía Dương Hiểu Trần đang say sưa ngắm nghía quần Jogger.

“ Cậu không thấy cô ta thay đổi quá nhiều sao. Nhìn phong thái cô ta thì phóng khoáng, chững chạc hơn trước kia, thậm chí cô ta còn có tâm trạng chọn đồ cho tôi. Thẩm mĩ của cô ta cũng có vấn đề. ”

Chiêu Nam nheo mắt nhìn mấy túi giấy đựng quần áo, bối rối nói.

“ Thiếu gia, anh chỉ toàn mặc đồ tây, vest âu. Anh cũng đâu có mặc mấy cái đồ kiểu kiểu như thế này đâu mà phu nhân lại chọn cho anh mặc. Còn nữa, tôi thấy trước đây thiếu phu nhân nhút nhát, ăn mặc kín mít từ đầu xuống chân, rất hiền lành thục nữ. Vậy mà giờ lại mua toàn đồ ngắn, cool ngầu, phông mỏng và quần ống, váy chữ a. ”

Đã xếp gọn mấy túi đồ trong lòng, Phong Đình Huy thở dài ngán ngẩm,

“ Cô ta quả nhiên có vấn đề. ”

Dương Hiểu Trần xách hai túi đồ nữa chạy tới đặt vào lòng Phong Đình Huy, cô phủi tay rồi ti hí mắt nhìn anh ta.

“ Mua nhiều như vậy chắc là đủ rồi nhỉ. ”

Phong Đình Huy lạnh nhạt quay mặt đi.

“ Chiêu Nam, tới quán ăn gần nhất đi. ”

Dương Hiểu Trần vội vàng chạy tới đẩy Chiêu Nam ra, cô tranh chỗ đẩy xe lăn rồi cúi đầu xuống giọng dễ thương.

“ Anh Phong, hay bữa này tôi mời anh ăn nha, có được không? ”

Phong Đình Huy lạnh nhạt.

“ Tùy cô. ”

Dương Hiểu Trần đưa Phong Đình Huy đến ngồi tại một quán xiên nướng ở lề đường, nhân lúc cô đang đứng xếp hàng đợi mua thêm vài chai sting thì Phong Đình Huy phẩy tay ra hiệu cho Chiêu Nam cúi đầu xuống.

“ Cậu đi điều tra tất cả thông tin về Dương Hiểu Phi, chú trọng những trạng thái gần đây của cô ta. À, điều tra thêm về Dương Hiểu Trần. ”

Chiêu Nam gật đầu:

“ Vâng. ”

Phong Đình Huy chống tay trán mệt mỏi.

“ Đi đi, ở đây tôi có cô ta lo rồi, không gặp chuyện gì được đâu. ”

“ Dạ! ”

Chiêu Nam nhận lệnh đi ngay. Vừa lúc đó, Dương Hiểu Trần cầm hai chai sting quay lại, vừa ngồi xuống ghế cô vừa nhìn bóng lưng Chiêu Nam tò mò hỏi.

“ Ể, cậu ta đi đâu vậy? ”

Phong Đình Huy xuề xoàng vươn người cầm lấy chai sting, tự xoay nắp đổ nước vào cốc đá.

“ Ở nhà xảy ra chút chuyện. ”

Dương Hiểu Trần phụng má chán nản.

“ Oh! ”

Hiểu Trần vui vẻ cầm xiên thịt nướng giơ ra trước mặt Phong Đình Huy.

“ Anh ăn đi. ”

Phong Đình Huy quay mặt từ chối thẳng thừng.

“ Tôi không ăn. ”

Dương Hiểu Trần nhíu mày thất vọng, cô không chịu nhún nhường liền dùng tay rút miếng thịt lớn ra. Cô vươn người về phía trước dứt khoát đút miếng thịt vào miệng anh ta.

“ Ăn thử đi mà, ngon lắm đó! ”

Phong Đình Huy phản ứng không kịp, chỉ đành ngậm miếng thịt trong miệng. Khẽ nhai vài cái, anh gật đầu cười nhẹ.

“ Thế nào? Ngon không? ”

“ Mùi vị không tồi, tạm được. ”

Dương Hiểu Trần dương vây tự đắc, cô chăm chỉ bóc từng miếng thịt bỏ vào đĩa, vừa làm cô vừa ngạo nghễ kiêu hãnh.

“ Tất nhiên rồi, quán này em ăn suốt mà. ”

“ Cô hay ăn xiên nướng ở đây à? ”

Dương Hiểu Trần thao thao bất tuyệt một tăng dài.

“ Trời ưi, đại thiếu gia như anh sao mà biết được những hương vị bình dân lề đường như thế này chứ! ”

Dương Hiểu Trần bỏ vỏ hộp và xiên que đã bóc thịt ra cạnh bàn, cô vừa nói vừa khẳng định vị thế món ăn.

“ Những món ăn lề đường này tuy không đẹp mắt, không sang trọng và quý phái, nhưng nó lại là bữa ăn thịnh soạn của bao nhiêu con người lao động nhỏ đấy. ”

Phong Đình Huy nhếch mép, hai tay đan vào nhau đặt sát mép bàn, mắt nhìn thẳng thừa thế dò hỏi Dương Hiểu Trần.

“ Vậy tiểu thư Dương gia trước giờ xem trọng mặt mũi, sao lại có hứng thú với những món ăn lề đường này? Nhớ trước đây cô mới về nhà tôi, đến chả cá viên chiên cô cũng chê là nghèo nàn, bình dân, rồi đem đĩa trút bỏ vào thùng rác. ”

Dương Hiểu Trần lúng túng, cô bối rối chấm miếng thịt vào bát tương ớt, quấy đảo nhiều lần rồi quét một phát hết một phần ba chỗ tương ớt có trong bát. Bất chợt cô nhận thấy Phong Đình Huy đang cố ý dò hỏi mình. Hết cách, cô liền đút thẳng miếng thịt vào miệng anh ta.

“ Anh ăn miếng này đi, ngon lắm đó! ”

“ Aiz! Cay, cay, cay! Cay quá! ”

Phong Đình Huy nhả miếng thịt ra bát rồi hét toáng lên như thể bị bỏng.

“ Cay quá! ”

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

Viễn Văn

Viễn Văn

Tình cảm nồng thắm"))

2022-12-09

1

༺Aliénor Elania༻

༺Aliénor Elania༻

ngạc 's nhiên chx

2022-12-05

0

Anh Hà

Anh Hà

Giờ thì giống đôi vợ chồng gòi ó ///v///

2022-12-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play