Chương 18

Ba người đi vào trong bến cảng, vừa nhìn đống đổ nát được vớt lên, Dương Hiểu Trần sững người kinh sợ, Phong Đình Huy bực bội bức bối trong lòng. Chiêu Nam đẩy xe đi tới trước mặt đội trưởng đội cứu hộ.

“ Trắc Minh, việc tìm kiếm thế nào rồi? ”

Phong Đình Huy lạnh lùng hỏi rất gắt, Trắc Minh phiền muộn trả lời.

“ Tuy gần cảng nhưng tìm kiếm rất khó khăn. Đội cứu hộ vẫn đang dốc sức tìm kiếm nạn nhân. ”

“ Tôi muốn biết số hàng đó đã tìm lại được chút gì chưa? ”

“ Đội vẫn đang cố gắng cứu người, hiện tại chưa tìm được hàng hoá của cậu. ”Trắc Ninh lắc đầu.

“ Chú trọng tìm hàng, còn người thì bỏ đi. ”

Trắc Minh ậm ờ đắn đo khó xử.

“ Việc này! ”

Dương Hiểu Trần bất bình với suy nghĩ và mệnh lệnh của Phong Đình Huy. Cô chau mày lớn giọng phản bác anh ta.

“ Anh nói cái gì vậy, phải huy động đội cứu hộ cứu người trước chứ. Mạng người quan trọng mà. Sao anh có thể bỏ tiền thuê người tìm hàng mà không thể bỏ tiền thuê người cứu người chứ. Họ là những công - nhân viên của anh đấy! ”

Phong Đình Huy lạnh nhạt, thái độ dửng dưng không mảy may quan tâm gì, có lẽ cái đầu của anh đã được tôi luyện đến mức độ sắt đá. Cách anh xử lý vấn đề rất vô tình, nhẫn tâm y như cái biệt danh mà người đời đặt cho anh: ‘ Sói non khát máu! ’. Đình Huy buông lời cay nghiệt.

“ Công ty bị tổn thất một khối hàng lớn vì đám công nhân vô dụng này. Tại sao bây giờ tôi lại phải bỏ một khoản tiền lớn ra để cứu họ? ”

Dương Hiểu Trần bực bội gắt lên cắt lời anh ta.

“ Phong Huy, năm mươi chín mạng người đó. Là năm mươi chín mạng người vẫn còn đang lênh đênh dưới nước chờ anh cứu họ đấy. Ba người đã mất mạng rồi anh có biết không. ”

Vừa nói Dương Hiểu Trần vừa nhấn nhá, giọng sắc bén rất thuyết phục, rất đanh thép.

“ Việc của anh bây giờ không phải là đi tìm khối hàng đó, mà là đi cứu người. Hàng mất rồi anh có thể kiếm lại, người chết rồi anh có giúp họ sống lại được không? ”

Phong Đình Huy bực bội, bức xúc buông lời bạc bẽo nhưng không gây sự khó chịu, gay gắt.

“ Đâu ra lắm đạo lý vớ vẩn như thế chứ, công nhân thì kiếm ở đâu mà chẳng được. Mất người này thì tìm người thay thế. ”

“ Tại sao anh có thể nhẫn tâm nhìn họ chết được vậy! ”

Dương Hiểu Trần bực tức ra mặt, toàn thân cô nóng như lửa đốt. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc trước mắt Phong Đình Huy dù cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm. Cô lúc này rất muốn lao tới kí đầu anh ta mấy phát, nhưng rồi cô vẫn cố gắng ém giọng lại rất tha thiết.

“ Được rồi, được rồi, anh không quan tâm sống chết của đám công nhân kia. ”

“ Nhưng anh phải nghĩ đến người nhà của họ chứ. Mẹ già con nhỏ, rồi vợ rồi chồng của các công nhân ấy sẽ đau khổ biết bao nhiêu. ”

Dương Hiểu Trần bức xúc giọng vút cao, vừa thánh thót mà tha thiết, từng cái nén hơi của cô như những mũi tên xông hơi làm cay cay sống mũi và làm toát lạnh sống lưng người nghe. Không một ai phản bác hay cắt lời của cô, đơn giản thôi, vì cô nói rất đúng.

Vung tay Dương Hiểu Trần chỉ vào ba cái xác phía xa đang được người nhà nạn nhân vừa khóc vừa rước về nhà. Thêm cả mấy đứa trẻ nhỏ lon ton chạy theo sau bà mẹ đang khóc, mặt mũi bà mẹ bơ phờ ngờ nghệch rất đỗi đau lòng. Cảnh tượng u ám sầu uất đến đáng thương, đáng xót biết bao nhiêu, nhìn những chàng thanh niên nằm trên giá đỡ, mấy ai mà không buông vài lời luyến tiếc tuổi trẻ, và thanh xuân cho họ. Dương Hiểu Trần đồng cảm lắm, con tim cô thắt chặt lại rất khó chịu.

“ Anh nhìn đi, anh nhìn họ đi. Anh nhẫn tâm nhìn những người khác cũng như thế này sao? Năm mươi chín người còn lại mà chết thì có biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, bao nhiêu người đàn bà góa phụ? ”

“ Anh vốn vô tình hay là anh giả vờ tàn nhẫn! Anh có hiểu cái cảm giác mất đi người thân, nó đau đớn, cay đắng đến thế nào không? ”

Phong Đình Huy chua chát cứng họng im bặt không nói gì. Dương Hiểu Trần quay đầu nhìn Trắc Minh quả quyết, giọng chắc như đinh đóng cột.

“ Anh điều động toàn bộ thành viên đội cứu hộ gấp rút chú trọng việc tìm kiếm cứu mạng công nhân. ”

Trắc Minh ái ngại nhìn Phong Đình Huy.

“ Chuyện này! ”

“ Anh Minh, bọn em tìm được năm người nữa này! ”

Phía xa xa, một thuyền cỡ vừa đang cập bến. Đội cứu hộ lần lượt khiêng các nạn nhân xuống thuyền. Các y tá, bác sĩ kéo giường cấp cứu tới đưa họ lên xe cấp cứu, nhanh chóng chuyển tới bệnh viện ở gần bến nhất. Dương Hiểu Trần mặc kệ tất cả, cô chạy tới bưng nước bê cơm cho đội cứu hộ vất vả vừa mới đưa người về. Phục vụ nước uống cho đội cứu hộ hồi sức, nhanh chóng cứu người.

Phong Đình Huy đưa mắt nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Dương Hiểu Trần và những người thân của các nạn nhân đối với đội cứu hộ. Ánh mắt từng người họ đều mang sức mạnh, mang ý chí và mang cả niềm hi vọng khi đối diện với các thanh niên cứu hộ kia. Phong Đình Huy bỗng xiêu lòng, anh khẽ mấp máy môi bật thành thứ âm thanh êm dịu từ tốn.

“ Trắc Minh, cậu làm theo lời cô ta đi. ”

Cúi đầu há miệng, Trắc Minh nhận lệnh tuân theo.

“ Vâng, Phong thiếu gia***! ”

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

༺Aliénor Elania༻

༺Aliénor Elania༻

đọc mê dữ cuốn v cả ra

2022-12-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play