Chương 15

Trời tối đen như mực, Chiêu Nam trèo tường từ ngoài vào vườn táo biệt thự Phong thiếu gia, vừa nhảy xuống đất, anh bắt gặp ánh mắt kinh sợ từ góc trái vườn. Anh hốt hoảng chạy tới bịt miệng cô gái lại, miệng ghé sát tai cô ta nói nhỏ.

“ Im miệng, không được la lớn. ”

Cô gái dãy dụa cắn tay Chiêu Nam, sau khi thoát khỏi gọng kìm bằng tay của anh ta, cô gái gắt lên , giọng nghẹn ngào bức xúc nhưng âm thanh không lớn lắm.

“ Anh là ai, sao anh lại trèo tường vào đây. Tôi sẽ báo công an bắt anh... ”

“ Suỵt! Hồng Trần, là tôi, Chiêu Nam này. ”

Chiêu Nam hoảng hốt cắt lời cô gái.

Tửu Hồng Trần bối rối thở phào.

“ Chiêu Nam hả, trời ơi! Anh tự nhiên trèo tường vào như vậy làm tôi sợ muốn chết. ”

Chiêu Nam mệt mỏi thở dài xuề xoàng trả lời.

“ Tôi có nhiệm vụ bí mật, không thể để lộ đường đi nước bước. ”

Cô gái lụng bụng gật đầu.

“ Vậy oh. ”

Chiêu Nam thở đều nhẹ nhõm.

“ Thế còn cô, cô đứng đây làm gì, sao không theo hầu thiếu phu nhân? ”

Tửu Hồng Trần vân vê vạt áo bứt rứt tay chân, lo sợ hoang mang.

“ Thiếu phu nhân bắt tôi đi mua bia về, bây giờ cô ấy đang uống một mình ở trong phòng đấy. Tôi sợ thiếu gia biết tôi để phu nhân uống bia, thiếu gia sẽ đánh què chân tôi mất. ”

Chiêu Nam kinh ngạc thốt lên.

“ Cái gì! Uống, uống, bia! Thiếu phu nhân trước nay có uống bia bao giờ đâu. ”

Tửu Hồng Trần khó xử lúng túng nhăn mặt.

“ Tôi đâu có biết! ”

Chiêu Nam bức bách xoay người qua trái rồi lại quay qua bên phải, bí bách bóp trán chống cằm suy nghĩ. Sực nhớ ra Chiêu Nam đứng khựng lại, thốt lên.

“ Để tôi đi cầu cứu đại thiếu gia. ”

Tửu Hồng Trần hoảng sợ níu tay Chiêu Nam lại, giọng run run.

“ Không được, thiếu gia mà biết tôi để phu nhân uống bia thì thiếu gia sẽ băm tôi ra cho chó ăn mất. Anh đừng nói cho thiếu gia biết được không? ”

Chiêu Nam bối rối băn khoăn.

“ Không còn cách nào nữa đâu, thà khai ra còn hơn là để thiếu gia phát hiện được. Tôi sẽ cố gắng nói đỡ cho cô. ”

Tửu Hồng Trần nhăn nhó sợ hãi.

“ Tôi không muốn chết. ”

Chiêu Nam dịu dàng vỗ vai Tửu Hồng Trần, nhỏ giọng êm dịu.

“ Cô sẽ không chết được đâu, cùng lắm thì cô chỉ bị phạt thôi. Nếu cô sợ thì lúc đó tôi sẽ chịu phạt thay cô. ”

Chẳng cần nghe câu trả lời từ miệng Tửu Hồng Trần, Chiêu Nam hớt hải chạy lên tầng, mở tung cửa mà xông thẳng vào phòng đọc sách.

“ Đại thiếu gia, có chuyện rồi! ”

Phong Đình Huy đang đọc tài liệu, anh chỉ kịp chau mày khó chịu gấp tập kẹp lại chưa kịp mở miệng trách mắng hay nói năng gì thì Chiêu Nam vừa thở vừa nói.

“ Thiếu phu nhân đang uống bia trong phòng. ”

Phong Đình Huy ngạc nhiên.

“ Cô ta lại làm cái quái gì đây. Đưa tôi đến phòng cô ta. ”

Chiêu Nam vội vàng bước tới đẩy xe lăn từ phòng sách đi vào phòng ngủ của thiếu phu nhân. Chốt cửa mở ra, Phong Đình Huy nhíu mày cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất.

Dương Hiểu Trần ngồi dưới sàn dựa lưng vào thành giường, hướng mặt về phía cửa phòng, xung quanh cô toàn vỏ lon bia lổng chổng. Phong Đình Huy thở dài ngán ngẩm.

“ Chiêu Nam, cậu xuống bảo nhà bếp nấu bát cháo cho thiếu phu nhân giải cồn. ”

Dứt lời, Chiêu Nam chạy đi ngay, Phong Đình Huy tự lăn bánh xe đi tới trước mặt Dương Hiểu Trần, anh trầm giọng nhỏ nhẹ nhưng có hơi gắt gỏng.

“ Cô đang làm cái trò gì vậy? ”

Dương Hiểu Trần ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn Phong Đình Huy, cô chao đảo vịn tay vào thành giường, lận đận đứng lên. Hiểu Trần liêu xiêu chìa lon bia về phía trước.

“ Hừm, đại, đại thiếu gia! Anh đến uống, cùng tôi hả? ”

Phong Đình Huy chau mày, đan tay trước đầu gối vẻ nghiêm trang.

“ Cô đi ra đây. ”

Dương Hiểu Trần bức bách thả tay làm lon bia rơi xuống bắn nước tung toé ra sàn. Cô đủng đỉnh bước từng bước không vững, loạng choạng xiêu vẹo về phía Phong Đình Huy. Hiểu Trần vừa nở nụ cười gượng gạo thì dẫm trượt chân vào lon bia mà ngã nhào vào lòng anh ta

“ Ui Za! ”

Phong Đình Huy vô cùng bất ngờ ôm trọn Dương Hiểu Trần vào lòng, rất tự nhiên rất gọn gàng, rất bình thản.

“ Aiz! ”

Dương Hiểu Trần ngóc đầu dậy hai tay đặt lên vai Phong Đình Huy, cô gật gù líu lưỡi vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên ấn ấn vào má anh ta

“ Phong Đình Huy, anh đẹp trai như vậy, soái như thế này mà, mà tại sao! Hức! Tại sao! ”

Phong Đình Huy gượng người nắm lấy cổ tay cô, Hiểu Trần trầm mặt nghiêm trọng chân thành, giọng chỉ thì thào nhưng rất mê hoặc.

“ Anh sẽ không bỏ rơi tôi, không phản bội lòng tin của tôi giành cho anh chứ? ”

“ Anh sẽ không giống như chị ấy, phải không?”

Phong Đình Huy bực bội khước từ ánh nhìn say đắm của Dương Hiểu Trần, anh bức xúc giọng đanh thép.

“ Cô lầm bầm cái gì thế hả? Tránh xa tôi ra đi. ”

Dương Hiểu Trần quờ quạng tay chân bấu chặt cổ Phong Đình Huy, cô nhổm người lên hôn môi anh ta.

“ Chúng ta sinh con đi. ”

Phong Đình Huy hoảng hốt đẩy Dương Hiểu Trần ra, anh chật vật khua tay ra sau lưng vừa tự lăn bánh xe lùi lại vừa sợ hãi gọi to.

“ Chiêu Nam, Chiêu Nam! ”

Chiêu Nam hớt hải chạy vào phòng, Phong Đình Huy quay đầu nhìn rồi quát lớn ra lệnh có ý bảo Chiêu Nam đưa anh ra khỏi phòng.

“ Ra ngoài! ”

Chiêu Nam lúng túng chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào. Liếc mắt nhìn trạng thái say xỉn của Dương Hiểu Trần, Chiêu Nam hoang mang vừa lùi ra vừa đóng cửa lại.

“ Dạ, ra ngoài, ra ngoài! ”

“ Hơ! ”

Phong Đình Huy lạ lẫm đưa mắt nhìn cánh cửa đóng lại mà cạn lời không biết nói gì rồi quay đầu nhìn Dương Hiểu Trần với con mắt như nhìn người ngoài hành tinh.

Hiểu Trần cười gian tỏ ra dễ thương nhích từng bước tiến gần về phía Đình Huy.

“ Chúng ta sinh con đi. ”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Trưa nắng gắt, Phong Đình Huy ngồi trong phòng làm việc xem báo cáo kế hoạch công ty King Hoàn. Anh lật qua lật lại mấy tập kẹp giấy, trong bụng bồn chồn không yên. Đình Huy quay đầu sang trái nhìn lão quản gia đang lau tủ kệ.

“ Lão Nhiên, ông nói xem, con người có thể thay đổi toàn diện về mọi mặt trong vòng một tuần không? ”

Lão quản gia bỏ khăn lau lên kệ, bước tới trước mặt Phong Đình Huy.

“ Theo lão nghĩ nếu một người bình thường không mắc bệnh tâm lý gì thì không thể một sớm một chiều thay đổi tính cách hoàn toàn được. Trừ phi... ”

Phong Đình Huy chau mày đắn đo.

“ Trừ phi thế nào? ”

Lão quản gia lí nhí quả quyết rất táo bạo.

“ Trừ phi là hai người khác nhau. ”

Phong Đình Huy búng tay gõ xuống bàn.

“ Lão Nhiên, tôi muốn ông đích thân theo dõi Dương Hiểu Phi, chúng ta phải trừ khử cô ta càng sớm càng tốt. Để lâu sẽ là mầm hoạ. ”

Lão quản gia ranh mãnh tinh vi, lựa lời sắc bén mà hỏi dò Phong Đình Huy.

“ Phong thiếu, ngài động lòng với thiếu phu nhân rồi sao? ”

Phong Đình Huy giật thót chối thẳng.

“ Không thể nào! ”

“ Dạ thiếu gia. ”

Nói xong anh mới thấy chột dạ, chân tay luống cuống mất kiểm soát. Lão quản gia thở đều trong bụng, ông ngầm hiểu ra vấn đề. An phận, ông cúi đầu chào rồi quay lại cầm khăn lên làm việc tiếp.

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

Viễn Văn

Viễn Văn

Aidaaaa

2022-12-09

0

Viễn Văn

Viễn Văn

dối lòng quáaaa

2022-12-09

0

Viễn Văn

Viễn Văn

Đoán đúng rồi")

2022-12-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play