Chương 20

Dương Hiểu Trần đẩy xe lăn đi từ bệnh viện ra đường Gia Liễu, đoạn đường vừa nhỏ vừa hẹp, đèn đường bóng sáng bóng không. Phong Đình Huy buồn bã trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm.

“ Hiểu Phi, tôi nhớ hình như trước đây cô rất thích Phong Ưu Vũ phải không? ”

“ Hả? ”

Phong Đình Huy cúi đầu có chút đau lòng.

“ Trước đây cô thích em trai tôi lắm à? ”

“ Anh đừng nói thế. ”

Phong Đình Huy thở đều tự thấy mình thật nực cười, anh xuồng xã cười nhạt.

“ Là tôi nói nhiều rồi, cô đói không? ”

Dương Hiểu Trần bỗng thấy trống trải, cô lí nhí trong cổ họng như đang thẹn thùng e ấp.

“ Thật ra, em thích được ở bên cạnh anh, được chăm sóc và bảo vệ anh. Điều em thích chỉ đơn giản có vậy thôi! ”

Phong Đình Huy không ngờ mình lại nhận đươc câu trả lời này, anh đứng hình mất mấy giây. Dương Hiểu Trần ngáp ngủ, xuề xoà cười duyên.

“ Em đói quá, hay chúng ta đi ăn gì đó đi. Hôm nay em chọn món, anh trả tiền nha! ”

Phong Đình Huy lấy lại tinh thần nhớn mày trêu chọc.

“ Anh không mang ví, hay là em trả tiền cho anh đi. ”

Dương Hiểu Trần tiu nghỉu như mèo bị dội nước.

“ Nhưng em hết tiền rồi. Em vừa mua thuốc, giờ trong tài khoản của em còn đúng ba trăm nghìn. ”

Phong Đình Huy phì cười sảng khoái, anh đang định khai thật việc anh có mang ví trong túi quần thì Dương Hiểu Trần ghé miệng sát tai anh ngọt ngào thì thầm.

“ Hôm nay em đưa anh đi ăn cơm bình dân nhé, không thì ăn bún chả hoặc phở bò. Có đươc không? ”

Phong Đình Huy thở hắt tỏ ra vui vẻ, môi mím lại rất kiêu hãnh.

“ Được thôi. ”

Dương Hiểu Trần vui vẻ rảo bước thật nhanh, hiếm khi bắt gặp Phong Đình Huy dễ tính, thân thiện như vậy. Cô vui lắm, kèm thêm cảm giác lâng lâng như đang lướt trên mây vậy.

Đi được một đoạn thì hai người bị một đám côn đồ chặn đường, Dương Hiểu Trần cố tránh sang hai bên nhưng họ cố tình không cho hai người đi qua. Phong Đình Huy hẩy mũi bắn ánh nhìn sát khí về phía tên đứng đầu.

“ Các cậu, xin nhường đường. ”

Quân Kha, tên to con nhất trong đám bước lên phía trước, cắm cây gậy sắt xuống đường hùng hổ hỏi lớn.

“ Mày là Phong Đình Huy à? ”

Dương Hiểu Trần bức xúc.

“ Mày tìm Phong Đình Huy làm gì? ”

“ Cô là Dương Hiểu Phi? ”

Phong Đình Huy chẹp miệng.

“ Các cậu tìm tôi có chuyện gì? ”

Quân Kha cười khoái chí, anh đắc lợi thủ thế tấn công.

“ Tìm mày, để tiễn mày xuống mồ! ”

Cả đám lao tới tay cầm gậy sắt, khí thế hùng hồn. Không ai không có kĩ năng, toàn là những cao thủ võ nghệ, bước chân vững vàng của họ dần tiến về phía hai người. Phong Đình Huy tức giận nắm chặt tay, chân trái anh hơi nhúc nhích như định bước xuống đường.

Điều làm Phong Đình Huy dừng lại là Dương Hiểu Trần, anh tròn mắt giương mày nhìn một cô gái thanh mảnh, liễu yếu đào tơ múa võ đi đường quyền trước mặt anh. Dương Hiểu Trần lao lên xông vào đám người ấy đạp cho mỗi tên một phát rồi tặng đá cú đá xoay người trúng đầu Quân Kha.

“ Nguyên một đám giang hồ mõm dám hùng hổ lập mồ chôn chồng tao, chúng mày coi tao là không khí à? ”

Dương Hiểu Trần túm cổ áo Quân Kha, sát khí đùng đùng nổi lên, giọng cô mang theo mùi máu tanh phảng phất.

“ Đứa nào sai bọn mày đến đây? ”

Quân Kha bật cười, tiếng cười đắc chí sung sướng.

“ Mày đợi đóng quan tài cho Phong Đình Huy đi. ”

Dương Hiểu Trần quay ngoắt lại nhìn Phong Đình Huy đang ngồi trên xe lăn cách mình khoảng ba trăm mét. Từ phía sau anh, một bóng dáng đen thùi lùi xuất hiện, con dao trắng sáng lóa trong màn đêm đen kịt đang bay bay đến gần Đình Huy.

“ Anh Huy, cẩn thận phía sau! ”

Là một người cũng có chút võ nghệ, Phong Đình Huy nhanh nhảu túm được cổ tay tên đằng sau vật mạnh về phía trước, hắn đập xác xuống mặt đường. Tiếng xương cốt răng rắc vỡ ra khiến ai nấy đều toát lạnh sống lưng.

Quân Kha hết trò ám sát, hắn bắt đầu quay sang cầu xin.

“ Đại thiếu gia, xin anh tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ nhận lệnh của người khác thôi. ”

Phong Đình Huy xoay cổ tay giãn gân giãn cốt.

“ Ai sai khiến mày? ”

Dương Hiểu Trần hơi lơ là việc bắt giữ khiến Quân Kha nhìn ra sơ hở. Hắn nhảy chồm dậy rút dao ra đâm vào vai Dương Hiểu Trần rồi đẩy cô ngã ra đất.

Ngay sau đó hắn kéo đồng bọn bỏ chạy, vứt lại tên áo đen nằm bất tỉnh ở lại.

Việc xảy ra quá nhanh, Phong Đình Huy trừng mắt giật thót hét lớn.

“ Hiểu Phi! ”

Không kịp, Dương Hiểu Trần nằm bất tỉnh dưới đất, máu chảy ra như nước suối không có hiện tượng ngừng lại. Phong Đình Huy hoảng sợ, chân anh run lên, hai tay chống vào thành xe lăn đứng dậy nhẹ nhàng rất bình thường. Anh chạy tới ôm lấy Dương Hiểu Phi đang bất tỉnh vào lòng cố lay vai cô gọi cô tỉnh lại.

“ Hiểu Phi, Hiểu Phi, cô có nghe tôi gọi không? Hiểu Phi. ”

Đoạn đường vắng vẻ không một bóng người, anh hoang mang quay dọc quay ngang. Nhìn tên áo đen nằm dài dưới đất, anh nhanh chóng cởi áo khoác ra thay áo với hắn rồi dùng mảnh vải xé từ áo ra để che mặt. Chỉ mất vài giây, anh quay ra bế Dương Hiểu Trần lên chạy về phía bệnh viện thành phố.

“ Cứu người! ”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

“ Bác sĩ, bác sĩ! ”

Phong Đình Huy bế Dương Hiểu Trần chạy xồng xộc vào bệnh viện, vừa đi anh vừa gào gọi thảm thiết, mọi người xung quanh giương mắt nhìn hai người như nhìn sinh vật lạ. Đình Huy chẳng mấy quan tâm ánh mắt dị hợm của đám người hóng hớt ấy, anh cứ thế chạy vào cho đến khi bác sĩ kéo giường bệnh ra đón nạn nhân.

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

༺Aliénor Elania༻

༺Aliénor Elania༻

đấy là hiểu phi mừ😣

2022-12-05

1

Nguyễn Thị Kim Tâm

Nguyễn Thị Kim Tâm

sao ngắn quá

2022-11-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play