Chương 14

Tuyết Kỳ cúi đầu lí nhí.

“ Do chị chạy trốn nhiều lần, tuy không thành công nhưng chắc chắn sẽ khiến Phong Đình Huy tức giận. Em nghĩ cô ta bắt Bảo An, Đường Triệt là để uy hiếp chị không được chạy trốn nữa. ”

Dương Hiểu Trần lẩm bẩm.

“ Không ngờ, chị Hiểu Phi lại làm những chuyện này. Không ngờ chị ấy lại biến thành con người toan tính, mưu kế gian xảo như vậy. Trong thế cục này mình biết làm gì đây? ”

Bật thành lời, Dương Hiểu Trần nói giọng phả hơi, mệt mỏi.

“ Mình biết phải đối mặt với đại thiếu gia thế nào, biết đối mặt với chị Hiểu Phi ra sao? ”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Trời trưa nắng gắt, Dương Hiểu Trần lờ đờ lê chân bước vào biệt thự, bảo vệ canh cổng hoảng hồn sợ hãi mở cửa cho cô. Vừa đi tới thềm cửa chính, cô nhìn vào phòng khách, trái tim cô tan nát giọt nước mắt chảy dài.

“ Về rồi, không định vào nhà sao? ”

Dương Hiểu Trần giật mình ngẩng đầu buồn bã, cô chậm rãi bước vào, giọt nước mắt rưng rưng trên hàng mi. Phong Đình Huy tự mình quay đầu xe lăn lại đối diện với Hiểu Trần, anh bất ngờ, ngạc nhiên thốt lên, giọng dịu dàng ấm áp.

“ Cô, tôi! Tôi có làm gì cô đâu, sao cô khóc rồi? ”

Dương Hiểu Trần nức nở, cổ họng nghẹn ứ không nói được gì, hai tay cô quờ quạng lau nước mắt.

Phong Đình Huy lãnh đạm hít sâu một hơi rồi thở đều ra, giọng trầm hơi mà nghe như cao bổng.

“ Nói đi, lý do cô khóc là gì? ”

Dương Hiểu Trần khóc bật thành tiếng, nước mắt trào ra không ngăn lại nổi, cô nhào tới ôm chầm Phong Đình Huy. Cô mếu máo nhăn khóc.

“ Mất hết rồi, tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Tôi cô đơn thật rồi! ”

Phong Đình Huy đờ người ra, anh nhíu mày khó chịu nhưng không đẩy Hiểu Trần ra. Đình Huy giữ giọng lạnh lùng hờ hững.

“ Cô đang nói cái gì, mất cái gì? Cô đơn cái gì? ”

Dương Hiểu Trần xiết chặt Phong Đình Huy trong vòng tay mình, phều phào nói.

“ Ba mất rồi, anh Lăng Việt cũng mất rồi. ”

Dương Hiểu Trần khóc như mưa, Phong Đình Huy ngẩn ngơ người không biết phải làm sao chỉ biết mặc kệ cho cô ta ôm.

“ Từ khi cô về làm thiếu phu nhân tới nay, tôi chưa từng thấy cô có thái độ như thế này. ”

Dương Hiểu Trần thút thít buông tay ngồi sụp xuống đất.

“ Anh chưa từng thấy tôi khóc sao? ”

Phong Đình Huy nhẹ nhàng lắc đầu.

“ Thấy nhiều rồi, nhưng đều là những giọt nước mắt thù hằng tôi. ”

Dương Hiểu Trần đứng thẳng người sụt sịt mũi, cô quơ tay xuề xoàng lau nước mắt.

“ Em xin lỗi, vì em trốn ra ngoài làm anh lo lắng. ”

Phong Đình Huy điếng lạnh toàn thân, anh thấy cân cấn trong cổ họng, nhịp thở rối loạn làm tay anh run nhẹ.

“ Tôi không trách cô. ”

Dương Hiểu Trần thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đỏ ngầu buồn thiu.

“ Oh! ”

Phong Đình Huy thở đều, giọng nhỏ nhẹ hờ hững nhưng rất chứa tình.

“ Lần sau đừng trèo tường nữa. ”

Hiểu Trần chẳng mấy vui vẻ, cô vùng vằng vừa lẩm bẩm vừa đi lên cầu thang.

“ Còn giả bộ quan tâm nữa chứ, hứ! Tại ai mà mình phải trèo tường? Hừ! ”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Chiều mưa nhẹ, Dương Hiểu Trần cầm hai bó hoa to đi vào nghĩa trang Quan Thiển, đứng trước phần mộ của Dương Quế Đạt, Hiểu Trần quỳ gối cúi đầu kính cẩn đặt một bông hoa xuống.

“ Ba, con gái đến thăm ba đây. ”

Vẻn vẹn chỉ một câu nói nhưng nó chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung, lời xin lỗi và cả lòng tôn kính, kính yêu của Hiểu Trần dành cho Quế Đạt. Cô ngồi bên phần mộ tâm sự rất lâu mới rời đi.

Trong phòng sách tại căn biệt thự đại thiếu gia, Chiêu Nam gõ cửa đi vào, Phong Đình Huy gấp sách lại nghiêm trang ngẩng đầu lên.

“ Có chuyện gì? ”

Chiêu Nam đứng trước mặt phong Đình Huy nghiêm túc báo cáo.

“ Thư đại thiếu gia, Thiếu phu nhân mua hai bó hoa lớn đi tới nghĩa trang Quan Thiển. ”

Phong Đình Huy day trán thở dài.

“ Cô ta lại tính toán cái gì nữa đây? ”

Tại nghĩa trang Quan Thiển, Dương Hiểu Trần bước tới trước một bia mộ mới, cô cẩn thận đặt bó hoa xuống rồi thở dài buồn bã, ánh mắt thê lương.

“ Anh Lăng Việt, kiếp này em nợ anh một mạng. Cảm ơn anh đã ban cho em một trái tim mới để tiếp tục tồn tại. Em nhất định sẽ sống tốt, sống có ích, sống để bảo vệ những người mà em yêu thương. Ở phương trời xa đó anh hãy an tâm, em sẽ thay anh chăm sóc tiểu Hắc. ”

Dương Hiểu Trần cúi gập người rất cung kính, trân trọng. Bằng vẻ thương tiếc buồn thảm, cô quay lưng rời đi.

Phía gốc cây đa già cách đó không xa, Chiêu Nam đẩy xe lăn đi tới trước bia mộ mà Dương Hiểu Trần đặt bó hoa xuống. Phong Đình Huy liếc nhìn tấm bia, trong lòng nảy lửa trầm tư.

“ Lăng Việt! ”

Phong Đình Huy bật thành lời vô cùng sắc xảo, đanh thép.

“ Chiêu Nam, cậu đi điều tra về người nằm dưới mộ này xem có quan hệ gì với thiếu phu nhân không. ”

Dương Hiểu Trần vừa ra tới cửa nghĩa trang thì có một tin nhắn gửi tới, cô mở điện thoại lên xem thì vội rùng mình hoảng sợ trừng mắt bất ngờ.

“ Là Phong Ưu Vũ, anh ta nhắn cái gì cho mình vậy trời! ”

Dương Hiểu Trần lẩm bẩm đọc nhẩm dòng tin nhắn.

“ Chiều mai, hai giờ ba mươi phút, số năm bảy, cafe Đông Kinh, Phố Đông Huyền. Cô không tới hai người họ sẽ chết. ”

Dương Hiểu Trần đứng đần ra giữa cổng nghĩa trang Quan Thiển, chẳng có cơn gió nào mà cô cũng thấy lạnh thấu xương.

“ Con tin trong tay chị Hiểu Phi giờ biến thành con tin trong tay Phong Ưu Vũ, chuyện đời sao nghe vui thật đấy nhỉ. Hơ hơ hơ! ”

Dương Hiểu Trần bỏ điện thoại vào túi xách nhỏ, cô đinh ninh rảo bước tiến về phía trước như vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể chưa từng đọc tin nhắn.

“ Chị Hiểu Phi, sự thật thì chị đã thay đổi hay là bị người ta lợi dụng. Em sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời. ”

Sầm tối, Hiểu Trần vừa rẽ vào đầu đường đi về phía biệt thự thì bị Linh Lung lôi lại giấu diếm dúi vào tay cô một cái điện thoại. Cô ta nói nhỏ vào tai Hiểu Trần.

“ Đây là những gì anh Lăng Việt điều tra được. Anh ấy nhờ tao đưa cho mày. ”

Dương Hiểu Trần tai ù tai thính, lắc lắc gật gật ậm ờ.

“ Ơ hửm? ”

Linh Lung vừa dứt lời đã đẩy Hiểu Trần ra xa, sắc mặt thay đổi.

“ Tránh xa tao ra, con ngốc này. ”

Linh Lung vùng vằng tức giận ra mặt cô hất văng tay Hiểu Trần ra rồi quay lưng bỏ đi.

Hiểu Trần ngơ ngác cầm điện thoại đi về biệt thự, đóng cửa phòng lại cô mở điện thoại đó lên xem.

Xem được vài phút, cô trợn trắng mắt bất ngờ không thở nổi:

“ Chị Hiểu Phi, sao chị phải giết ba, tại sao vậy! Tại sao? ”

Dương Hiểu Trần tức giận nổi trận lôi đình đập điện thoại xuống giường. Tiếp theo đó là một chuỗi phản ứng mất kiểm doát khác, cô đập phá đồ đạc, khóc thét lên. Giọt nước mắt lăn dài trên má, Dương Hiểu Trần đau khổ ngồi sụp xuống sát mép giường.

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

Viễn Văn

Viễn Văn

Đừng quá đau buồn mà chị oi🥲

2022-12-09

1

Viễn Văn

Viễn Văn

Vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người ta sao

2022-12-09

1

Viễn Văn

Viễn Văn

ý là ghen hả"))?

2022-12-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play