Chương 9

Tại căn biệt thự sang trọng, trong phòng ngủ trên tầng hai, Dương Hiểu Trần nằm mê man trên giường, trán toát mồ hôi. Ân Tinh Thần cầm khăn vải lau mãi, lau mãi nhưng không thấm thía vào đâu. Cô sốt ruột vừa lo lắng vừa sợ hãi chạy đi tìm Phong thiếu gia.

Tại phòng đọc sách, Phong Đình Huy bấm bút thở dài nhìn Chiêu Nam đang lò dò đi vào.

“ Sao về rồi, đỡ đau bụng hơn chưa? ”

Chiêu Nam lắc đầu đi tới đứng phía sau Đình Huy.

“ Thiếu gia, dạ không sao. ”

Phong Đình Huy nhớn mày lật sách.

“ Chuyện Vũ Anh cậu giải quyết tới đâu rồi. ”

Chiêu Nam nghiêm túc báo cáo.

“ Dạ, chuyện của cô ta không có gì to tát tôi đã xử lý nhanh gọn về mặt truyền thông rồi. ”

Đang đứng nghiêm bỗng Chiêu Nam hơi gục người, đưa tay trái lên sờ bụng. Phong Đình Huy liếc mắt thấy Chiêu Nam phong thái không tốt, anh hạ giọng ôn nhu.

“ Đau lắm sao? ”

Chiêu Nam thành thật giải bày.

“ Lực tay của thiếu phu nhân bỗng nhiên rất mạnh, phản ứng của người cũng rất nhanh nhạy. Có chút không giống với trước đây. ”

Phong Đình Huy chau mày khó chịu.

“ Cậu không nói tôi cũng không để ý tới chuyện này. ”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Cùng lúc này, phía phòng ngủ của thiếu phu nhân, Dương Hiểu Trần giật mình tỉnh giấc, cô bật dậy, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Ngỡ ngàng ngẩn ngơ, Hiểu Trần đưa tay lên lau giọt nước mắt lăn dài trên má.

“ Oh, mình lại có thể khóc khi mơ thấy đại thiếu gia. ”

Dương Hiểu Trần cố điều hòa nhịp thở, cô lật chăn ra chèo xuống giường.

“ Nếu mình nhớ không nhầm thì hình như bên ngoài có một cây táo thì phải. ”

Dương Hiểu Trần vừa nghĩ trong đầu vừa bước tới mở toang cửa sổ. Đập vào mắt cô là lùm lá um tùm và quả táo xanh căng mọng. Dương Hiểu Trần vươn tay rẽ tán lá ra, cô hái quả táo cắn một miếng lớn nhai rất ngon lành. Cô ngó đầu ra nhìn thấy xung quanh là vườn cây thoáng đãng, đèn đuốc sáng rực. Chẳng ngần ngại cô thò tay ra vặt một quả táo thứ hai rồi cắn một miếng thật lớn.

“ Aiz za! Chuẩn luôn nìe, may mà trong lúc nguy nan có táo để ăn. ”

“ Ể, kia là gì? ”

Hiểu Trần nheo mắt cố nhìn trong hốc cây, thấy một góc cuốn sách thò ra ngoài.

Không một động tác thừa, Dương Hiểu Trần vịn vào bệ cửa sổ trèo ra ngoài, men theo đường ống nước mà tuột xuống đất.

Xuống tới nơi, Dương Hiểu Trần trèo lên cây ngồi luôn trên đó mà lấy cuốn sách ra đọc.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Trong phòng đọc sách, Phong Đình Huy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi buồn phiền lẩm bẩm đắn đo.

“ Cô ta thường ngày mai mềm cành mỏng, đến sức kháng cự còn không có. Nhiều lần trốn thoát đều không thể thành công, vậy mà có thể đánh cậu bị thương như thế này. Aiz! ”

Ân Tinh Thần gõ cửa dồn dập, hấp tấp.

“ Thiếu gia, thiếu phu nhân mê man cứ ra mồ hôi liên tục, toàn thân nóng như lửa đốt. ”

Phong Đình Huy trừng mắt, Chiêu Nam đẩy xe lăn đi ra. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Ân Tinh Thần, Phong Đình Huy hời hợt lướt qua.

“ Thiếu phu nhân đã tỉnh lại chưa hay vẫn còn hôn mê? ”

Ân Tinh Thần cố đi trước, mở cửa cho anh.

“ Dạ, thiếu phu nhân chưa tỉnh, người còn hay nói mớ nữa. ”

Chiêu Nam đẩy xe đi vào, ba đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn cái giường trống trơ. Ân Tinh Thần cúi đầu lí nhí.

“ Thiếu gia, tôi. ”

Phong Đình Huy thở đều lạnh nhạt.

“ Cô ta lại trốn nữa rồi. ”

“ Thiếu gia tha mạng! ”_Ân Tinh Thần sợ hãi quỳ xuống.

Đình Huy nghiêng đầu dơ tay định ra lệnh cho Chiêu Nam lôi đầu Ân Tinh Thần ra trị tội thì có tiếng người vọng tới.

“ Ông xã, anh tìm em à? ”

Dương Hiểu Trần trèo vào từ cửa sổ, nụ cười tươi rói nở trên môi cô làm cô tỏa sáng giữa trời đêm. Ân Tinh Thần đứng dậy chạy tới trước mặt cô như tìm thấy vị cứu tinh của mình.

“ Thiếu phu nhân, người đi đâu vậy? ”

Dương Hiểu Trần xoa đầu Ân Tinh Thần rồi lanh chanh chạy tới cúi người ngang tầm mắt Phong Đình Huy.

“ Ông xã, em muốn giải thích chuyện của Vũ Anh hôm đó. ”

Phong Đình Huy không né tránh, anh lạnh lùng nhìn thẳng mặt cô.

“ Oh, cô định giải thích thế nào? ”

Dương Hiểu Trần thẳng lưng lên bước tới đẩy Chiêu Nam ra, cô choàng tay ôm cổ Phong Đình Huy từ phía sau.

“ Cô ta uy hiếp em. ”

Phong Đình Huy tròn mắt nhớn mày không mấy ngạc nhiên nhưng lại cố tình nhấn nhá như rất để tâm đến.

“ Ô, vậy sao. ”

“ Tất nhiên rồi! ”

Dương Hiểu Trần được đà thuận ý, cô ghé miệng sát tai Phong Đình Huy thì thầm.

“ Chồng à, anh không tin em sao. Em nói thiệt đó, cô ta đang bắt giữ tiểu Hắc để... ”

Phong Đình Huy đan hai tay trước gối, hơi cúi đầu giọng nhỏ miễn cưỡng nhưng rất rõ ràng sắc ý.

“ Sao không nói tiếp đi. ”

Dương Hiểu Trần chồm ngược lên trên, cô cúi người xuống ngang tầm mắt Phong Đình Huy cố tình nắm tay anh chân thành phân trần.

“ Chồng của em sát khí đùng đùng, vuốt tay đến đâu gió bão đi đến đó. Em nào dám nói dối trước mặt anh. Tại cô ta uy hiếp sẽ làm hại tiểu Hắc nếu em không đổ chỗ bột trắng vào nước uống của anh. Em không làm theo nên cô ta mới đẩy em ngã xuống hồ. ”

" Oh! Vậy là cô đang bảo vệ tôi sao? "

“ Cũng có thể nói là như vậy. ”

Phong Đình Huy lãnh đạm, tay trái chống cằm mắt nhắm nghiền lại, tay phải giả vờ ngó lơ bóp trán.

“ Chiêu Nam, tôi đói rồi. ”

Chiêu Nam vừa nhận lệnh liền cầm lấy tay đẩy xe. Dương Hiểu Trần hoảng hốt bước tới hất văng tay Chiêu Nam ra, cô hăng hái nắm lấy tay lái ân cần đẩy xe ra khỏi phòng.

“ Để em giúp anh. ”

Thoắt một cái Dương Hiểu Trần đã đẩy xe lăn xuống tận bàn ăn, cô giương tròn con mắt nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn bốc hơi nghi ngút.

“ Woao! Bàn ăn này quý sờ tộc ghê! ”

Dương Hiểu Trần cẩn thận đứng cạnh đưa đũa, phục vụ rót nước đầy đủ cho Phong Đình Huy.

“ Chồng à, anh mau ăn đi. ”

Phong Đình Huy lạ lùng cầm lấy đũa, anh cố tình nhếch mép giễu cợt.

“ Não cô vẫn bình thường chứ? ”

Dương Hiểu Trần kéo ghế bên cạnh ra khoan khoái ngồi xuống, cô cầm đũa lên ung dung gắp miếng thịt vào bát Phong Đình Huy.

“ Em bất bình thường ở đâu sao? ”

Dương Hiểu Trần gặp thức ăn lia lịa, cô thưởng thức món ngon một cách tự nhiên và vô cùng thoải mái, dáng vẻ phóng khoáng hào sảng ấy khiến Phong Đình Huy có chút để tâm. Hiểu Trần nuốt vội miếng cá, lí nhí nói nhỏ.

“ May ghê á, bổn gia ta suýt bị đói chết rồi. ”

Phong Đình Huy tròn mắt kinh ngạc khi anh còn chưa kịp ăn miếng thịt trong bát thì Dương Hiểu Trần đã khoắng gần hết bàn ăn. Đình Huy bất ngờ nhìn bảy đĩa thức ăn đều vơi mất một nửa, riêng bát canh thịt kho trứng cút thì đã cạn khô cả nước, anh chỉ biết hé miệng thở dài.

“ Cô ăn nhanh như vậy dễ bị đau bụng. Cô cứ ăn từ từ thôi. ”

Dương Hiểu Trần quen thói cũ, cô đặt bát xuống bàn cười trừ dễ thương rồi đưa tay lên lau mép.

“ Hì hì, em quen rồi. Anh cứ ăn tiếp đi, dù sao em cũng không quá đáng tới mức ăn hết đồ ăn mà. Đó, mỗi món em đều để lại cho anh một nửa. ”

Dương Hiểu Trần vừa nói vừa chỉ bâng quơ vào mấy cái đĩa như để chứng minh.

“ Hiez! ”

Phong Đình Huy không nhịn được, anh phì cười nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lãnh đạm lạnh lùng.

Dương Hiểu Trần bỗng bị nụ cười của Đình Huy hớp hồn, cô đờ người ra miệng thán phục.

“ Không ngờ anh ta cười lại đẹp đến vậy. ”

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

Viễn Văn

Viễn Văn

"nè" nha

2022-12-09

0

Viễn Văn

Viễn Văn

À"))

2022-12-09

0

Viễn Văn

Viễn Văn

Gọi chồng nghe ngọt gì đâu")

2022-12-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play