Chương 13

Dương Hiểu Trần hoảng hốt đứng phắt dậy, lúng túng thế nào cô cầm nhầm lọ măng ớt rót vào cốc nước gần hết của Phong Đình Huy. Sực nhìn ra vấn đề, cô tự gõ đầu mình rồi cầm cốc sting của bản thân lên đưa cho anh ta uống.

“ Em, em xin lỗi mà, xin lỗi anh nhiều ha! Em không biết anh không ăn được cay. ”

“ Khụ, hụ hụ! ”

Phong Đình Huy vừa ho vừa đặt cốc nước xuống bàn, giọng chẳng mấy thiện cảm.

“ Vậy mà cô lại cho tôi uống nước có ga để giảm cay à? ”

Dương Hiểu Trần gãi đầu phân trần.

“ Ờ thì do em cuống quá! ”

Hiểu Trần nhanh trí gắp một miếng thịt lên, giọng hòa nhã.

“ Vậy, em chấm thịt với nước sốt me cho anh ăn nha. Nước sốt này không cay đâu. ”

Vừa nói, Dương Hiểu Trần vừa chấm miếng thịt vào bát nước sốt me rồi tận tình đút cho Phong Đình Huy, anh ta hơi ngập ngừng ngần ngại vài giây nhưng rồi vẫn há miệng ăn miếng thịt ấy.

Dương Hiểu Trần sốt ruột hiếu kì.

“ Mùi vị thế nào, có ngon không? ”

Phong Đình Huy vừa nhai vừa vui vẻ gật đầu, anh cầm đúng cốc nước mà Dương Hiểu Trần đổ măng ớt vào, đưa lên miệng uống.

Phong Đình Huy vừa hớp một ngụm, anh vội quay đầu sang trái phun hết chỗ nước ra.

“ Khụ, hụ hụ! ”

Dương Hiểu Trần nhìn cốc nước trên tay anh mà ôm bụng cười lớn, vẻ khoái chí hoan lạc lộ rõ trong tiếng cười sảng khoái của cô.

“ Kha ha ha ha! ”

Phong Đình Huy quay mặt nhìn Dương Hiểu Trần, anh chau mày khó chịu, đôi môi đỏ mọng nước khẽ mấp máy.

“ Có vẻ cô rất vui khi thấy tôi như vậy. ”

Dương Hiểu Trần không thể nhịn cười, cô rút mấy cái khăn giấy vừa cố gắng lau môi cho Phong Đình Huy vừa vuốt lưng chém sặc cho anh ta, cô cố trấn tĩnh giọng nói.

“ Để tôi, để tôi lau miệng cho anh ha. Haiz! ”

Phong Đình Huy nhìn đôi mắt long lanh thuần khiết của Dương Hiểu Trần, bỗng anh thấy trong lòng ấm áp thoải mái lạ thường. Dương Hiểu Trần đưa cốc sting của mình cho anh.

“ Uống của em nìe. ”

Phong Đình Huy quay mặt lạnh lùng nhìn đi nơi khác.

“ Tôi trước giờ không uống ly của người khác. ”

Dương Hiểu Trần nhớn mày kinh ngạc.

“ Ỏ, vậy à? Vừa nãy anh vừa uống... ”

Nói đến đây bỗng dưng im bặt, Dương Hiểu Trần tủm tỉm cười không nói nữa. Phong Đình Huy nhíu mày hời hợt.

“ Tôi uống gì? ”

Dương Hiểu Trần nở nụ cười thật thân thiện, cô xua tay lắc đầu nguây nguẩy cố tình không muốn nói ra chuyện anh ta vừa uống cốc của cô.

“ À không, không có gì. Hì hì! ”

Phong Đình Huy lẩm bẩm cằn nhằn.

“ Càng ngày tôi càng không hiểu nổi cô. ”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Một buổi sáng nắng đẹp, Dương Hiểu Trần trèo lên hành lang, cô vịn vào tường mà nhảy ra ngoài khu biệt thự. Đáp chân xuống đất an toàn, Hiểu Trần phủi tay ranh mãnh hẩy mũi khoái chí.

“ Tẩu thoát thành công! ”

Dương Hiểu Trần chạy vèo vào big C mua một đống đồ rồi bắt xe taxi đi tới quán bar Joker.

Dương Hiểu Trần xuống xe, hai tay cô xách nhiều túi đồ lỉnh kỉnh nặng trịch. Hiểu Trần khoan thai bước vào quán bar, lớn tiếng gọi to.

“ Tuyết Kỳ, Kiến Lâm, Bảo An, Đường Triệt, tiểu Hắc! Mọi người đâu hết cả rồi? ”

Từ phía tay trái quầy lễ tân, một cậu bé tầm năm tuổi, béo mũm mĩm lật đật chạy tới ôm chân Hiểu Trần.

“ A, chị Hiểu Trần về rồi! ”

Tuyết Kỳ cùng Kiến Lâm khễ nễ bưng thùng đồ hàng từ trong phòng bếp ra ngoài, vừa đặt xuống góc tường hai người đã quay lại chạy tới xách đỡ đồ cho Hiểu Trần.

Tuyết Kỳ mở lời hoan hỉ.

“ Chị lại trốn ra ngoài hả, lần trước chị trốn không thành còn bị họ bắt lại. ”

“ Tuyết Kỳ, ờm! Mọi người đâu rồi em. ”

Dương Hiểu Trần cắt ngang lời Tuyết Kỳ. Kiến Lâm nhìn Dương Hiểu Trần, ánh mắt buồn bã thê lương.

“ Họ đều bị Hiểu Phi bắt đi làm con tin để uy hiếp chị đó. ”

Tuyết Kỳ rầu rĩ đế lời thêm.

“ Hiểu Phi vẫn chưa chịu thả họ về. ”

Dương Hiểu Trần đang xoa đầu tiểu Hắc, cô bỗng khựng người hụt hẫng nhíu cặp lông mày lạ lẫm thốt lên.

“ Chị Hiểu Phi sao có thể bắt hai người họ chứ? ”

Tuyết Kỳ quay đầu đưa túi đồ cho Kiến Lâm cầm.

“ Cậu cất đồ rồi đưa tiểu Hắc vào trong đi. ”

Dương Hiểu Trần đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rồi quay đầu nhìn Tuyết Kỳ.

“ Ờ ờm, chị chẳng nhớ gì chuyện trước đây. Em kể lại tất cả cho chị nghe đi. ”

Tuyết Kỳ nghe khẩu khí dõng dạc trơn tru của Dương Hiểu Trần, cô không khỏi sung sướng mà nắm lấy tay cô vui mừng.

“ Chị Hiểu Trần, chị trở lại bình thường rồi à chị? ”

Hiểu Trần nóng lòng.

“ Cứ cho là vậy đi. Em mau kể lại chuyện trước đây cho chị nghe. ”

Tuyết Kỳ hơi khó hiểu nhưng rồi cô cũng gật đầu tuân theo.

“ Vậy chị ngồi xuống đây đi, em sẽ kể lại hết cho chị. ”

Hai người vừa ngồi xuống ghế tại quầy pha chế thì Hiểu Trần sốt ruột hỏi ngay.

“ Em có biết lý do chị phải vào tù không? ”

Tuyết Kỳ rót một ly wishsing rồi đặt trước mặt Dương Hiểu Trần.

“ Chuyện bắt đầu từ khi Dư Quá tham gia khóa học đánh đàn piano. ”

“ Chị với cô ấy là bạn rất thân, không ngờ một ngày nọ cô ta lại phản bội chị, cố tình làm hỏng bản soạn nhạc của chị. Khi đó chị không những không giận mà còn tự động rút lui khỏi cuộc thi. ”

“ Ai mà ngờ được, cuối cùng chị và cô ta lại xích mích ở sân trường sau khi lễ trao giải kết thúc. Chị đẩy nhẹ cũng khiến cô ta ngã lăn ra đất ngất đi. ”

Tuyết Kỳ vừa nói vừa đập tay xuống bàn tỏ vẻ ấm ức.

“ Từ đó tay cô ta bị tê cứng không thể đánh đàn được nữa. Cô ta ôm hận mà đi kiện chị, biết tội danh này không khiến chị ngồi tù được nên cô ta bày ra kế hoạch quán bar Joker giao dịch hàng giả để đổ tội chị ngồi tù một năm. ”

Tuyết Kỳ cắn môi uất giận.

“ Nếu như ngày đó chị không kinh doanh quán bar để kiếm tiền nuôi chúng em thì có lẽ kế hoạch đổi hàng giả ấy sẽ không hại được chị. ”

Dương Hiểu Trần vỗ vai Tuyết Kỳ, giọng nhỏ nhẹ.

“ Không có cách này thì cô ta vẫn nghĩ ra cách khác để hại chị mà. ”

Tuyết Kỳ cúi đầu trầm lặng. Dương Hiểu Trần chẹp miệng nghiêm túc.

“ Vậy ba chị giờ sao rồi? ”

Tuyết Kỳ ngẩng đầu tròn mắt ngạc nhiên, giọng cô bỗng cao chót vót.

“ Ba chị mất cách đây bốn tuần rồi, đúng ngày chị ra tù thì chị bị tai nạn giao thông. Sau đó một ngày thì ba chị đột ngột qua đời. ”

Dương Hiểu Trần lắc ly đá wishsing, băn khoăn hỏi nhỏ.

“ Vậy còn gì Hương thì sao? ”

Tuyết Kỳ gục lưng cúi đầu nhìn bàn tay trống trơ mà nói trong nỗi đau buồn khôn xiết.

“ Chuyện của gì ấy thì em không biết, nhưng nếu chị đã trở lại bình thường thì chị nên đi thăm mộ của anh Lăng Việt. ”

Cổ họng Dương Hiểu Trần bỗng tắc đặc, nghẹn ứ lại, đôi môi khô khan khẽ bật lời.

“ Lăng Việt sao lại mất? ”

Tuyết Kỳ rầu rĩ, sắc mặt u ám đau thương.

“ Hiểu Phi nhân lúc chị bị tai nạn đã thuê bác sĩ phẫu thuật lấy tim của chị ra để thay thế tim của cô ta. Cô ta bị bệnh tim từ bé nhưng ngoài chị và mẹ ruột chị ra thì không ai có thể hiến tim thành công. Anh Lăng Việt biết tin nhưng đã đến muộn một bước. ”

Ngưng lại một chút như để trấn định bản thân, Tuyết Kỳ phập phồng nói tiếp.

“ Khi anh ấy xông vào phòng phẫu thuật thì tim đã được tách ra rồi. Anh ấy vì cứu chị mà hiến tim mình cho chị. Sau đó anh ấy mất, chị cũng trở nên ngây dại, nhút nhát như một đứa bé lên ba, thi thoảng chị còn bị mất kiểm soát hành vi nữa. Không những vậy, tim chị cũng rất yếu, thường xuyên phải uống thuốc. ”

Dương Hiểu Trần ngấm ngầm ghi nhận trong bụng, cô quay đầu nhìn Tuyết Kỳ.

“ Còn chuyện gì nữa không em? ”

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

Viễn Văn

Viễn Văn

mong cho những người tàn ác sẽ sớm không còn được sống thảnh thơi

2022-12-09

1

Viễn Văn

Viễn Văn

Tàn ác

2022-12-09

0

Viễn Văn

Viễn Văn

dì chứ nhỉ🥲

2022-12-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play