Chương 10

Phong Đình Huy điềm nhiên thong thả gắp đồ ăn.

“ Cô không uống nước ngọt sao? ”

Dương Hiểu Trần nhíu mày lắc đầu liếc mắt nhìn cốc nước.

“ Oh không, em không thích uống coca thôi. ”

Phong Đình Huy chậm rãi nuốt miếng rau xong, anh lớn giọng.

“ Ân Tinh Thần, lấy nước khác cho thiếu phu nhân. Mang hết coca trong tủ lạnh vứt bỏ đi. ”

Dương Hiểu Trần chỉ kịp há miệng kinh ngạc chưa bật lời thì Phong Đình Huy quay mặt nhìn cô.

“ Ăn uống xong, Tinh Thần sẽ đưa cô về phòng. ”

Dương Hiểu Trần yểu điệu tay chống cằm mắt chớp chớp nhìn Phong Đình Huy, giọng nhỏ nhẹ.

“ Phòng của em ở đâu vậy? ”

Phong Đình Huy cố tình tránh né ánh mắt của Hiểu Trần, anh hờ hững đáp.

“ Góc trái trên tầng hai. ”

Dương Hiểu Trần khoái chí hỏi thêm.

“ Vậy phòng anh ở đâu thế? ”

Phong Đình Huy trả lời nhanh gọn.

“ Đối diện phòng sách. ”

Dương Hiểu Trần giật nảy người chau mày nhăn mặt.

“ Éi, em và anh đã kết hôn, đã là vợ chồng rồi mà sao phải ngủ khác phòng như thế chứ? ”

Phong Đình Huy ngừng gắp đồ ăn, anh nghiêng đầu nghi hoặc.

“ Đây là ý của cô mà. ”

Dương Hiểu Trần bĩu môi phụng phịu nghĩ thầm trong bụng.

“ Chị Hiểu Phi ơi chị Hiểu Phi, trai đẹp dâng tận miệng như thế mà chị lại không ăn. Thật uổng phí của trời mà! ”

Phong Đình Huy thấy Hiểu Trần cứ thờ người ra, anh dơ tay gõ vào trán cô.

“ Hiểu Phi, cô lại đang toan tính cái gì đó. ”

Dương Hiểu Trần ngoái đầu lại tinh nghịch.

“ Hay là em chuyển tới phòng anh ngủ nhé? ”

Phong Đình Huy đang uống nước bỗng bị sặc nhẹ, anh ho khản một chút rồi đặt cốc coca xuống bàn. Dương Hiểu Trần giật thót vội vàng đứng dậy vuốt ngực anh.

“ Anh làm sao vậy, anh không muốn thì em không chuyển vào nữa mà. Anh có sao không? ”

Phong Đình Huy nắm giữ cổ tay Dương Hiểu Trần, giọng khàn khàn.

“ Cô! ”

Dương Hiểu Trần nhìn Phong Đình Huy vài giây rồi phì cười, cô tỏ vẻ thích chí, sảng khoái khi nhìn phong thái lúc này của anh.

“ Chồng à, tự nhiên anh làm sao vậy. Sao lại bị sặc nước thế hửm? ”

Phong Đình Huy lúng túng cố tỏ vẻ ổn áp.

“ Không có gì, oh, tôi ăn no rồi. ”

Dương Hiểu Trần cẩn thận thu dọn gọn gàng bát đũa, lấy khăn ướt lau qua ngón tay Đình Huy.

“ Ơ hèm, vậy để em đưa anh về phòng ha. ”

Vừa nói Dương Hiểu Trần vừa khoan thai đẩy xe lăn đi.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Buổi sáng trong lành, gió lùa mát mẻ, Dương Hiểu Trần thong thả đi xuống cầu thang, cô thong dong bước tới phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế sofa thì Chiêu Nam đẩy xe lăn ra, Phong Đình Huy nghiêm trang chỉnh tề xuất hiện với giọng nói nhã nhặt, trầm ấm êm tai.

“ Dương Hiểu Phi, cô chuẩn bị đi, lát nữa về Quế Châu với tôi. ”

Dương Hiểu Trần sửng sốt ngạc nhiên nghĩ trong bụng.

“ Hả, về biệt thự Quế Châu, không lẽ là về nhà, về gặp mặt lão già Phong Đinh Uẩn ư? ”

Dương Hiểu Trần bật thành lời:

“Tại sao tự nhiên lại phải về Quế Châu vậy? ”

Miệng nói vậy nhưng trong đầu Hiểu Trần vẫn đang suy nghĩ.

“ Quan hệ giữa anh ta và Phong gia không tốt. Chắc chắn trong nhà có vấn đề gì đó thì anh ấy mới phải về. ”

Phong Đình Huy hờ hững lảng tránh.

" Chuyện không nên biết thì đừng hỏi. ”

Dương Hiểu Trần phụng phịu phồng má xị mặt ra. Phong Đình Huy phẩy tay ra hiệu, Chiêu Nam nhận lệnh liền đẩy xe lăn đi. Lúc bấy giờ Dương Hiểu Trần xục xạo chạy lên tầng, cô lục tung cái tủ quần áo nhưng chỉ thấy toàn váy vóc tiểu thư khuê các dáng vẻ e diễm. Cô chỉ biết thở dài cầm cái váy màu hồng phấn lên miễn cưỡng.

“ Chỉ có mày là ổn áp nhất. ”

Dương Hiểu Trần trước khi bị bắt vào tù thường hay ăn mặc những bộ đồ phong cách cool ngầu, bá đạo cháy phố. Giờ phải mặc bộ váy lịch lãm thư sinh, cô có chút gò bó không quen.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Bước vào biệt thự Phong Gia, Dương Hiểu Trần đang đẩy xe lăn bỗng dưng đau bụng, cô vỗ vai Phong Đình Huy.

“ Anh, anh đi vào trước nhé. Em đau bụng quá, em đi vệ sinh chút, lát em vào sau. ”

Dứt lời Dương Hiểu Trần ngoái đầu ra sau lưng nói với Chiêu Nam rồi chỉ tay vào Ân Tình Thần.

“ Cậu đưa anh ấy vào trước đi. Tinh Thần, em đi cùng chị.”

“ Dạ phu nhân. ”

Phong Đình Huy im lặng, chỉ thoáng gật đầu nhìn Dương Hiểu Trần kéo Ân Tinh Thần đi.

“ Đi thôi. ”

Chiêu Nam nhận lệnh, anh đẩy xe lăn tiếp tục đi vào trong căn biệt thự sang trọng.

Chiêu nam và Phong Đình Huy vừa đi vào phòng khách thì đã nghe thấy tiếng quát mắng inh ỏi. Đình Huy vừa nhò vào chỉ kịp nhìn thấy bản mặt bầm tím của Phong Ưu Vũ, chưa kịp hé miệng hỏi han gì thì Phong Đinh Uẩn rút cây roi dài quật một phát vào vai trái anh. Ông rú lên kinh tợn.

“ Thằng ôn dịch mấy dạy, mày dám sai người đánh úp em trai mày à. Ai dạy mày, ai dạy mày cách bày mưu tính kế hãm hại người nhà hả? ”

Trong khi Phong Đình Huy nhăn mặt bóp vai chưa hiểu đầu đuôi tại nheo thế nào thì Phong Bắc Hàn đứng dậy vội đỡ lời nói giúp cho anh.

“ Ông nội, chuyện đâu còn có đó mà. Với lại vấn đề này cũng chưa rõ ràng, ông đừng vội nóng. Con nghĩ anh cả tuy có lãnh đạm vô tình nhưng anh ấy vốn là người thông minh, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đồi bại thế này đâu. ”

Phong Đinh Uẩn chống mạnh cây gậy gỗ xuống sàn nhà, mắt xếch ngược cáu giận không thèm nhìn Phong Đình Huy lấy một cái.

“ Không cần phải bào chữa nói đỡ cho nó. Trong lòng nó toan tính cái gì, lão già này chẳng lẽ lại không biết sao. Cái máu lạnh, bạc bẽo, vô tình của nó đến thằng cha nó, nó còn dám xấc xược. Anh em trong nhà thì là cái thá gì trong mắt nó. Không có lão già này ngáng chân nó. Không khéo nó đã chém sạch người trong nhà họ Phong này rồi đem xương cốt ra băm cho chó tha mèo cắp rồi. ”

Phong Bắc Hàn cố tình chen lên nói giúp Phong Đình Huy.

“ Ông nội à, anh ấy mang tiếng ác chẳng phải do ông sao. Anh ấy thanh cao như vậy, lại còn là người trọng tình trọng nghĩa nữa. Trước đây ông cũng quan tâm trọng dụng anh ấy lắm mà. Từ khi anh ấy gặp tai nạn, ông bỗng dưng... ”

“ Câm ngay cái thằng kia! ”

Phong Đinh Uẩn trừng mắt nhìn xoáy Phong Bắc Hàn, giọng sắc như tên bắn, rất dứt khoát.

“ Mày đang trách tao đấy à? Cái loại mày hai mươi tuổi đầu rồi mà đàn ông không ra đàn ông, trẻ con không ra trẻ con. Suốt ngày cắm đầu đi bar đi búp, mày cứ liệu thần hồn. ”

Phong Bắc Hàn đấu dịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại im thin thít. Chỉ có Phong Đình Huy nhận ra vấn đề, tự lên tiếng thanh minh cho mình.

“ Con tuy không còn được như trước, nhưng con không đến mức phải bày mấy trò nhãi nhép này để hại nó. Mong ông suy xét lại, từ trước đến nay những thứ... một khi con đã muốn, thì mấy ai sống nổi qua đêm. Con cần gì phải cảnh báo ai. ”

Phong Đinh Uẩn quai quai cái miệng, oang oác quát to mặt trỏ thẳng vào mặt Phong Đình Huy.

“ Anh nói cái gì mà chả đúng, anh thuê giang hồ đánh người ta mà có phải anh đánh người ta đâu. Mày nói làm như tao không biết suy xét trên dưới đầu đuôi ý nhỉ. ”

Phong Ưu Vũ đứng phắt dậy tay trái chỉ thẳng mặt Chiêu Nam, tay phải móc ra một sợi dây chuyền bạc.

“ Hôm qua con đã dựt được dây vòng cổ của một trong số những đứa đánh con. Chiếc vòng này giống hệt với cái vòng trên cổ hắn. ”

。。。。。。。。。。。。。

Hot

Comments

Viễn Văn

Viễn Văn

Từ từ rồi sẽ quen thoii chị ưiii

2022-12-09

1

Viễn Văn

Viễn Văn

Sủng thê thoiii

2022-12-09

0

Viễn Văn

Viễn Văn

Á à"))

2022-12-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play