Trong lúc tất cả đang suy tính bước tiếp theo, thì đột nhiên một bóng hình xuất hiện, cứ như từ trong hư không bước ra.
Là một cương thi.
Nó một tay cầm một cái xẻng đã gỉ sét, trên vai khoác một cái bao, từ trong bao nhỏ giọt ra từng giọt máu, khi chúng rơi trên mặt cột trụ thì lại bị hấp thu sạch sẽ.
Két két két.
Nó nghiến răng, tiếng răng ma sát vào nhau như kim loại, khó khăn nhằn từng chữ: "Rất...tốt...không...có...kẻ...ngu...xuẩn." Chiếc xẻng sắt trong tay nó quơ đi quơ lại, mặc dù không có giọng điệu ba động nhưng Chu Nguyên có thể nhận thấy nó đang thất vọng, thất vọng vì không ai bước ra khỏi vòng tròn.
Chu Nguyên cũng thất vọng vì nó không phải quỷ dị.
Ân, không hiến tế à nhầm siêu sinh được.
Nó nhe răng cười, hàm răng vàng khè, từ trong bao lấy ra mấy bộ quần áo giống trang phục dạ hành thời xưa, vừa đưa cho từng người mỗi người một bộ. Đôi mắt trắng rã không tròng nhìn chòng chọc vào từng người, trong miệng chảy ra thứ chất lỏng, nhỏ giọt trên đất như nhìn những món ăn.
Nó đi qua chỗ Chu Nguyên. Chắc có lẽ do 'chất thịt' này không quá tốt làm nó ghét bỏ, cầm bộ quần áo ném cái vèo vào mặt hắn, thậm chí còn không thèm nhìn Chu Nguyên lấy một ánh mắt, sau đó quay đi, thân hình chuyển động, dáng đi lẹo vẹo, cái mông cứng nhắc đánh qua đánh lại như đang nhạo báng hắn.
Chu Nguyên: "..."
Ta thật cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà ngươi. Có tin ta giúp ngươi siêu độ vật lý không hả?
Chu Nguyên nén lại xúc động đập chết nó. Nếu không phải cố kị những tồn tại cao cấp hơn Chu Nguyên sẽ cho nó biết vì sao hoa lại đỏ.
Cương thi đánh cái hắt xì làm nó hoài nghi cương sinh. Đùa à, cương thi biết hắt xì. Tay xoa xoa cái mũi thối rữa của nó, biểu tình mộng bức, ngơ ngác quay đi quay lại. Lưu Thi Thi vốn bị vẻ ngoài của nó doạ sợ trong mấy chốc muốn bật cười, nếu không phải hoàn cảnh không đúng sợ là lăn ra đất cười bò rồi.
"Ha ha ha" Lão Ngũ Cầu thậm chí không kìm được cười lên.
Giờ Chu Nguyên biết tại sao Ngũ Cầu cho hắn cảm giác không bình thường rồi. Thật sự là đầu óc quá ...ừm...
Lâm Chí Hào thầm kêu không tốt, đúng là tên ngu xuẩn, không hiểu sao đầu óc như vậy mà có thể làm kinh doanh được.
Cương thi nhìn chòng chọc Ngũ Cầu, nó kéo lê cái xẻng chân tay cứng nhắc bước đến gần.
" Ha ha ha ha" Cương thi càng đến gần, gã cười càng lớn, do tầm chắn của cương thi không ai trông thấy biểu tình sợ hãi tột độ trong mắt gã.
Gã cản bản không dừng cười được. Như thể thân thể này không phải của gã. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xẻng hạ xuống đầu mình một cơn đau xót ập tới và sau đó không còn ý thức.
Từng giọt máu dọc theo xẻng nhỏ xuống đất, máu thịt be bét, Chu Nguyên mặc dù là tu tiên giả nhưng cũng là người sống trong thời đại có pháp luật bảo hộ, cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy không thích ứng. Chung Nguyên như vậy, người khác càng không phải nói. Ngay cả Lâm Chí Hào tràng cảnh này đã chứng kiến không dưới mười lần vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt.
<<*Thông báo: Người chơi Ngũ Cầu đã bị loại
Số người còn lại: 6*>>
Theo thông báo hệ thống vang lên: Sự sợ hãi chiếm cứ trong lòng từng người, bấy giờ bọn họ mới nhớ tới đây là thế giới quỷ dị kinh khủng.
Cương thi nhét thi thể không còn hình dạng vào bao.
"Được... rồi... các... ngươi... sẽ... trở.... thành... thủ... mộ... nhân... tập... sự..., thời... gian... làm... việc... luân... phiên... Trong... thời... gian... làm... việc... phải... mặc... đồng...phục... Quét... dọn... sạch... sẽ... tất... cả... các... 'nhà'..., ngăn... bọn... trộm... mộ."
Khó khăn nói xong hàng loạt câu nói, nó đột ngột biến mất lặng yên không tiếng động như lúc đến.
Mặt cột trụ đột ngột lún xuống, một đường hầm sâu thẳm xuất hiện.
Tất cả phát hiện, khi mặc trang phục cương thi đưa, khi di chuyển, vòng tròn dưới chân cũng di động, y như cái bóng của mình vậy.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Lưu Thi Thi bị đẩy xuống đi đầu tiên. Chu Nguyên lo sợ đứa nhỏ này gặp chuyện nên cũng chen lên trước theo sát sau đi xuống.
Một cầu thang dạng xoắn ốc bậc thang dài rộng cũng chỉ độ một gang, mà lại không hề có điểm tựa. bọn chúng như phiến đá được vát phẳng lơ lửng, tảng sau thấp hơn tảng trước tạo thành bậc.
Lưu Thi Thi từng bước một dò dẫm bước xuống, chân cô bé cứ chạm một bậc thang, một đoàn sáng màu xanh lá đột nhiên sáng lên chiếu một phần nhỏ không gian, nhưng phân dưới vẫn là một màu đen kịt như con thú dữ đang há to miệng chờ đợi thức ăn bước vào.
Mỗi một bậc thang, cô bé phải ôm thật chặt bậc trước mới dám bước tiếp.
Qua không biết bao nhiêu lâu rốt cuộc bọn họ cũng tới đáy. Nơi bọn họ đứng là một bệ lớn. Xung quang bao bọc bởi ba cánh cửa thanh đồng cũ kĩ, bên trên của có khắc tên của bọn họ. Rõ ràng cũng giống y hệt với sự phân đội của bọn họ. Chỉ khác là Ngũ Cầu đã chết, cùng đội với Điền Sơn lại trở thành Thành lão.
Không ai biết, đằng sau cánh cửa có gì nhưng vẫn cắn răng đẩy cửa đi vào. Có thể đứng ở đây qua bảy ngày nhưng không có đồ ăn, thức uống thì cũng khó sống nổi.
Khác với cảm giác nặng nề của cánh cửa, Chu Nguyên chỉ chạm nhẹ một cái nó đã tự động mở ra, Lưu Thi Thi khẩn trương theo sát sau hắn.
Vừa vào trong, một luồng hơi lạnh bám vào hai người, mùi ẩm mốc cũ kĩ bốc lên, thông qua ánh sáng xanh ám trầm, hiện lên trong mắt Chu Nguyên là hàng loạt các quan tài giống nhau xếp thành hai hàng. Bên trên từng bóng mờ lượn qua lượn lại. Ngay bên cạnh Chu Nguyên có hai thùng nước nhưng nó lại mang màu đỏ, giẻ lau cũ kĩ mốc meo.
Lưu Thi Thi mặt mũi trắng bệch, không quan trọng Chu Nguyên là người lạ, tay cô bé gắt gao nắm chặt tay Chu Nguyên.
Bảo tàng. Đối với Chu Nguyên, đây là một bảo tàng chân chính, ánh mắt hắn như tỏa sáng nhìn chằm chằm vào từng bóng hình lơ lửng. Chúng trong mắt Chu Nguyên như từng nhóm công đức đang mời gọi hắn đến thu lấy.
Chu Nguyên tụ một ít linh khí vào lòng bàn tay, xoa xoa đầu cô bé, an ủi: "Không sao, có anh ở đây."
Lưu Thi Thi cảm nhận được sự ấm áp không tự chủ được bình tĩnh lại không ít.
Updated 16 Episodes
Comments
Anonymous
Tưởng đây là truyện đam mà nhỉ
2025-04-02
1