Nhận thấy có sinh mệnh, những quỷ hồn nhanh chóng tầng trong tầng ngoài vây quanh hai người bọn họ.
Lưu Thi Thi trốn sau lưng Chu Nguyên đầu hơi ló ra.
Chúng nó nhìn lên nhìn xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn ngưng tụ ra hàng loạt các dấu chấm hỏi.
Quỷ hồn 1:(⑉⊙ȏ⊙) ( Mày mướn nô mới à?)
Quỷ hồn 2:乁( •_• )ㄏ ( Ai biết gì đâu.)
Quỷ hồn 3:〜(꒪꒳꒪)〜( Kệ nó đi , lao động miễn phí.)
Quỷ hồn 4,5,6,... : ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Đáng yêu quá thể.
Sau đó bọn nó nhiệt tình dẫn hai người đi thăm quan 'nhà' của bọn nó. Tất nhiên Chu Nguyên với Lưu Thi Thi không chui vào trỏng. Một trong số chúng cuốn lấy rẻ với thùng nước đến cho Chu Nguyên sau đó mong chờ nhìn hắn.
Chu Nguyên nhìn màu nước đỏ có xu hướng biến đen, lại nhìn những quan tài bị từng lớp 'nước' khô lại bám đến cứng đơ có xu hướng biến thành lớp vách mới, lâm vào cực độ im lặng.
Hắn hoài nghi đây là thường thức thế giới quỷ dị. Dùng thứ này lau thì sạch kiểu gì. Hay là máu có thể giúp chúng nó mạnh hơn. Chu Nguyên nhìn đi nhìn lại thấy kiểu gì cũng không liên quan.
Thấy Chu Nguyên mãi không nhận lấy thùng 'nước' nó lại đẩy sang cho Lưu Thi Thi. Cô bé nhìn thấy màu đỏ máu rụt cổ lại, không dám đưa tay ra nhận.
"Là máu heo."
Nghe như vậy cô bé không còn sợ hãi nhưng vẫn có chút cách ứng.
"Vậy... chúng ta...?"
Chu Nguyên thấy được tâm thái biến hoá của cô bé thở dài trong lòng, lại có chút thất vọng.
Đúng thật, ai lại để ý cho cảm thụ của con heo khi bị cắt tiết cơ chứ. Mặc dù tư chất cô bé rất tốt nhưng không có duyên bước vào tiên đồ. Thật đáng tiếc cho một viên thất khiếu linh lung tâm.
Chu Nguyên bắt đầu công cuộc 'lau dọn', lần đầu tiên trong đời hắn càng lau càng bẩn. Thấy Lưu Thi Thi vẫn còn ngần ngại, chủ động đưa bàn tay dính máu cầm lấy giẻ , giọng ôn hoà nói: "Được rồi để anh làm cho."
Đôi mắt cô bé vụt sáng:"Anh Chu Nguyên, anh thật tốt."
Chu Nguyên dường như cũng bị sự trong sáng hồn nhiên của cô lây nhiễm, khoé miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc, ngại ngùng gãi gãi đầu."Không có gì".
Lau xong hai mươi mấy ngôi mộ, người Chu Nguyên toàn máu là máu, Lưu Thi Thi vội lấy khăn tay cẩn thận lau mặt cho Chu Nguyên, thần sắc cô chuyên chú, nhan sắc tuyệt trần kề sát mặt có thể khiến bất cứ ai vì đó mà mặt đỏ tim đập.
Đột nhiên, tiếng đánh vỡ bầu không khí.
Ọt ọt ọt
Lưu Thi Thi xấu hổ che bụng lại.
"Đói rồi phải không, để anh kiếm gì cho em ăn." Nói rồi hắn từ trong túi lấy ra một túi bánh quy, đưa cho Lưu Thi Thi. "Em ăn tạm trước lót dạ". Thấy Lưu Thi Thi lưỡng lự, vội vàng nói thêm, sợ cô từ chối: "Em cứ ăn đi, anh vẫn còn một ít."
Chu Nguyên kiên quyết như vậy, Lưu Thi Thi đành phải cắn vài miếng. Chu Nguyên tìm kiếm quanh địa huyệt, bất ngờ tìm được mạch nước ngầm, hắn nhanh chóng cùng Lưu Thi Thi chia sẻ, dòng nước mát lạnh, trong vắt, khiến cô bé vui chơi quên cả trời đất.
Lưu Thi Thi tháo chiếc vòng tay, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp, nắm lấy tay Chu Nguyên đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay hắn. Chu Nguyên mặt đỏ bừng bừng, luống cuống lại không biết làm sao.
Sao mày không có tiền đồ vậy cơ chứ, con bé vẫn còn là vị thành niên cơ mà. Mày đúng là không bằng cả súc sinh.
Lưu Thi Thi vui vẻ, giọng cười giòn tan của thiếu nữ như luồn vào trong tim Chu Nguyên: "Anh Chu Nguyên, anh thật ngốc, ngốc đến đáng yêu."
Chu Nguyên không biết làm sao, xấu hổ gãi đầu cười cười, nhận thấy cảm xúc mềm mại từ làn da trắng nõn kia đang khoác tay mình cả người như chìm trong mật ngọt.
Đột nhiên mặt sàn hơi chấn động, Chu Nguyên một tay che miệng Lưu Thi Thi một tay ra dấu im lặng.
Rầm rầm rầm.
Tiếng động càng lúc càng đến gần. Chu Nguyên có thể nhận thấy rõ ràng là tiếng bước chân. Từ mức độ cho thấy, hình thể của nó phải nặng nề cỡ nào.
Những quỷ hồn nghe thấy tiếng bước chân nháo nhác chui vào nhà của chúng. Chu Nguyên vội vàng kéo Lưu Thi Thi ẩn nấp sau một chiếc quan tài.
Tiếng chấn động càng ngày càng đến gần, Chu Nguyên hé mắt nhìn, đó là một kẻ cao hai mét. Không rõ mặt mũi, khoác trên mình bộ áo giáp tướng quân ngày xưa. Nó kéo theo một thanh đại đao. Chu Nguyên kinh ngạc vì nó có thực ngang luyện khí tầng hai. Thêm âm sát chi khí nồng nặc trên người nó. Chu Nguyên không cẩn thận cũng lật xe.
Chu Nguyên là tu tiên giả, nhưng đạo thống lại thuộc về phù văn nhất hệ. Phù văn thâm ảo vô biên. Tại giai đoạn đầu lại yếu nhược, tác dụng có hạn.
Hắn thấy được có một con quỷ hồn chưa kịp chui vào quan tài bị nó một đao chém hồn phi phách tán. Hai ngọn lửa màu xanh thay thế cho đôi mắt nó đảo qua đảo lại tựa đang tìm kiếm kẻ xui xẻo.
Lưu Thi Thi gắt gao hai tay bịt miệng, hồi hộp, tim đập nhanh bình bịch. Chu Nguyên lần đầu tiên gặp loại tràng diện này, tinh thần khẩn trương, hơi thở hơi có vẻ dồn dập.
Ánh mắt nó đột nhiên chiếu rọi.
"Sinh mạng sống."
Chu Nguyên thầm kêu không tốt.
Bị phát hiện.
Bây giờ mới biết vì sao có nhắc nhở trong hệ thống.
Quỷ dị tuần tra từng bước từng bước tiến lại gần. Mỗi một bước chân tiến lại, như dẫm trong lòng người.
Chu Nguyên nhanh chóng kéo Lưu Thi Thi vào một quan tài trống không có quỷ hồn. Để cô nằm trong đó: "Em nằm ở đây, đừng phát ra tiếng, anh xử lý nó."
Lưu Thi Thi khẩn trương: "Anh Chu Nguyên, cẩn thận."
Chu Nguyên trịnh trọng gật đầu: "Ừm"
Hắn dấu mình đằng sau quan tài khác.
Giọng quỷ dị ồm ồm như sấm: "Ngươi trốn không thoát"
Updated 16 Episodes
Comments