Chu Nguyên làm xong tất cả, mới cẩn thận đỡ Lưu Thi Thi từ trong quan tài ra. Cô gái nhỏ chui ra ngoài còn nôn khan một trận. Thật sự là mùi của nó quá không thể mê được, mùi hôi thối nồng nặc của thi thể cùng mùi tanh của máu trộn vào lẫn nhau. Lưu Thi Thi nhăn mày nhăn mặt, môi mím lại không cao hứng.
Một mỹ nhân chịu ủy khuất trước mặt làm sao Chu Nguyên không đau lòng đâu. Hắn nhanh chóng ôm cô bé vào trong lòng, bàn tay mảnh khảnh xoa xoa đầu cô bé. "Không sao rồi, có anh ở đây."
Lưu Thi Thi bị hành động bất ngờ của Chu Nguyên làm ngơ ngác ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu. Cô gái trộm liếc nhìn Chu Nguyên rồi lại nhanh chóng thẹn thùng cúi đầu, giọng lí nhí. "Anh Chu Nguyên, con quái vật đấy đâu rồi ạ."
Chu Nguyên thân thể cứng nhắc trong chốc lát mới từ tốn trả lời."May mắn dẫn dụ đi rồi."
Nói một câu như thế rồi sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chúng ta cũng không thể ở đây mãi như thế này, cất thiết phải tìm được đầu mối khác."
Lưu Thi Thi gật nhẹ, cả hai người đồng loạt nhìn về phía đường hầm, Chu Nguyên vô thức bảo vệ Lưu Thi Thi phía sau hai người cẩn thận từng li từng tí thăm dò. Lưu Thi Thi nhìn hình thân ảnh cao đằng trước mình, hạnh phúc tràn đầy trong lòng.
Bên này Chu Nguyên trải qua quãng thời gian hường phấn. Bên kia Lâm Chí Hào cùng Tạ Tuyết Đình lại không được rồi.
Hai người đi vào trong cánh cửa sau đó, khắp nơi lại là một sa mạc.
Không sai, là một hoang mạc xuất hiện trong hầm mộ, thậm chí có cả mặt trời, ánh nắng chói chang, cát vàng bao phủ khắp nơi, không hề có sinh vật sống. Cả hai người không có đến điểm đến. Ngay cả một tảng đá cũng không có.
Thiếu nước thiếu thức ăn, nếu không phải thể lực hơn xa người thường chắc chắn đã không chịu đựng nổi. Lâm Chí Hào biết một số phó bản có huyễn cảnh khiến người chơi lâm vào ảo giác nhưng chỗ này thật sự quá tà dị. Ngoại trừ không có âm thanh nào thì gã chẳng thể nào tìm ra điểm nào khác vô lý.
Tạ Tuyết Đình mặc dù cũng rất mệt mỏi nhưng cô không hề kêu ca lấy một câu. Hai người trao đổi một phen quyết định từ Lâm Chí Hào dùng đạo cụ. Đạo cụ này là một cánh cửa phẩm cấp rất cao, có thể tùy ý truyền tống đi đến một nơi bất kì, điều kiện là dùng mười năm tuổi thọ đến đổi. Lâm Chí Hào cùng Tạ Tuyết Đình chia đôi.
Đời người có mấy cái mười năm, nhưng thay vì chết ở chỗ này thì mười năm tuổi thọ chẳng đáng là gì. Tạ Tuyết Đình nhỏ máu lên cánh cửa có thể nhận thấy sinh cơ của mình đang dần trôi qua. Trở nên suy yếu dị thường. Thân thể hư nhược.
Trong nháy mắt khi cánh cửa chuẩn bị mở, đột nhiên cả sa mạc bắt đầu xuất hiện bão cát, từng đoàn khí màu đen nổi lên tiếng mặt đất. Chúng hoá thành những móng vuốt nhanh chóng muốn tóm lấy hai người.
Lâm Chí Hào biến sắc, "không tốt". Mắt thấy một trảo muốn vồ vào mình gã nhanh chóng đẩy Tạ Tuyết Đình ra đỡ. Lực lượng một trảo này khiến gã cảm giác được nguy cơ chưa từng có.
Cả sa mạc này chính xác là một quỷ dị. Nó thích nhất là đùa bỡn đồ ăn để chúng nó tạo ra lực lượng của tuyệt vọng. Vốn đang vui vẻ đột nhiên nó nhận thấy đồ ăn muốn trốn. Điều này làm cho nó cực kì tức giận. Phải biết đồ ăn chưa bao giờ có phần của nó đột nhiên có hai con mồi lạc phải làm nó vốn vui vẻ hồi lâu.
Nhưng khi thấy con mồi tóc ngắn đẩy con tóc dài ra chắn trước mặt khiến nó cực kì hưng phấn. Nó là quỷ dị tuyệt vọng. Những cảm xúc tiêu cực, tính cách cực đoan chính là năng lượng của nó, nó có thể nhận thấy sự ích kỉ vặn vẹo sâu trong đó.
Thế là một màn khiến cho Lâm Chí Hào tuyệt vọng xuất hiện. Móng vuốt vốn vồ về Tạ Tuyết Đình đột ngột chuyển hướng vòng qua cô tóm lấy cổ gã, kéo gã đi. Gã giãy dụa tay hướng Tạ Tuyết Đình khó khăn cầu cứu: "Cứ....u.." Gã hoảng sợ phát hiện tất cả các đạo cụ cả thêm quỷ lực của mình đều không thể sử dụng.
Tạ Tuyết Đình đâu có thời gian để ý đến gã, tranh thủ thời gian quỷ dị còn chưa chú ý đến mình thúc dục nội lực vượt qua cánh cửa thoát đi.
<<*Thông báo: Người chơi Lâm Chí Hào bị loại
Số người còn lại: 5...... 3*>>
Thông báo vang lên tất cả mọi người đều sững sờ. Tuyệt không ai nghĩ đến kẻ thứ hai gặp xui xẻo lại là người thoạt nhìn có nhiều kinh nghiệm nhất.
Chu Nguyên âm thầm nghi hoặc tại sao từ 5 người lại biến thành 3.
Lưu Thi Thi cũng để ý đến điều này: "Chắc do hệ thống bị lỗi."
Chu Nguyên gật đầu, cũng không nói thêm gì cả. Hai người sau khi đi vào trong hầm phát hiện xung quanh cũng không phải tối như tưởng tượng. Từng viên dạ minh châu chiếu sáng. Chu Nguyên bị các loại huyết văn trên tường hấp dẫn. Chúng càng giống như một loại cấm chế. Đây là mức độ phù văn cực kỳ cao cấp, phù văn cấm chế. Chu Nguyên bị hấp dẫn vô ý thức chạm vào, đột nhiên hắn giật mình rụt tay lại. Những phù văn này vậy mà hút tinh huyết của mình.
Tinh huyết khác với máu bình thường, là một trong những mệnh môn của tu tiên giả cùng với tam đại đan điền và thần hồn.
Lưu Thi Thi thấy Chu Nguyên biểu hiện kì lạ, lộ ra thần sắc lắng: "Anh Chu Nguyên, anh làm sao vậy?"
"Không sao, cảm ơn em"
Updated 16 Episodes
Comments
Ngọc Nguyễn
hóng bão
2022-11-13
2