Chương 15: Toa số một.

Chu Nguyên cầm búp bê giấy, ném, vứt, đốt, đem phong ấn đều không ném được búp bê giấy, cũng đơn giản treo nhét nó vào trong túi trước ngực.

Chu Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là xách theo Trần Mộng Tú đi cùng, mặc dù cô nàng này đầu óc có chút vấn đề nhưng dù sao cũng là nhân loại. Hắn cũng không phải loại người máu lạnh vô tình.

Nhưng để cho đỡ vướng víu, Chu Nguyên cho cô một liều thuốc mê, cái loại hiệu quả dăm bữa nửa tháng kia, sau đó quẳng vào không gian phù.

Đừng hỏi tại sao thanh niên ba tốt lại có thuốc mê trong người.

Thanh niên ba tốt cần thứ gì đó để phòng vệ khi ra ngoài a.

Toa hiện tại Chu Nguyên đang ở là toa số bốn, hắn dự định làm nhiệm vụ chi nhánh trước, cũng không thực sự muốn có được phần thưởng phụ, chẳng qua là hắn thực sự tò mò bí mật hệ thống nhắc đến.

Trong toa thứ ba, ghế ngồi ngổn ngang, trên vách lít nha lít nhít bàn tay máu. Dễ thấy nhất là ở giữa toa vứt đấy một chiếc ba lô màu hồng, bên cạnh có một con gấu bông đã rách tơi tả.

Dưới con gấu còn ẩn ẩn có một bàn tay trẻ em!

Mở ra đi...mở ra đi...mở ra đi..

Bên tai Chu Nguyên có tiếng dụ hoặc hắn mở chiếc ba lô kia ra. Chu Nguyên càng đến gần ba lô tiếng dụ hoặc kia càng rõ ràng.

Tay Chu Nguyên chạm đến gần chiếc ba lô.

Búp bê trong ngực quýnh lên, nó mặc dù biết phu nhân nhà nó rất mạnh nhưng không ảnh hưởng đến việc nó lo lắng cho phu nhân. Do nó bị phong ấn nên sức mạnh của nó lúc linh lúc không, từ lúc sinh thời đến nay nó chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này.

Nó cũng cảm thấy mình thật ngu, đang không đang lành tự dưng tự phong ấn mình lại, chơi cái quái gì đại năng ngủ say giống mấy tên lọm khọm kia chứ.

Nó giật giật áo Chu Nguyên nhưng Chu Nguyên cũng không để ý. Tay Chu Nguyên chạm đến ba lô, thanh âm dụ hoặc kia lại có thêm vẻ vui mừng.

"Áaaaa, rít.."

Ngay tiếp theo là tiếng gào thét thảm thiết.

Bởi chỉ thấy Chu Nguyên đột ngột lật tay từ trong cổ tay áo xuất ra một con dao nhọn rạch ngang ba lô. Từ chỗ bị rạch chảy ra máu tươi.

Sau đó Chu Nguyên thuận tay xoay dao lại đâm thẳng về phía tim mình. Chỗ đó chính là chỗ túi đựng búp bê giấy. Chu Nguyên không chấp nhận bất cứ tồn tại nào uy hiếp đến hắn.

Búp bê giấy biết Chu Nguyên làm gì, kể cả ngay lúc này nó không còn một tí sức mạnh nào, nhưng nó cũng không tránh, nó sợ phu nhân của nó tự làm mình bị thương. Nếu em ấy bị thương nó cũng sẽ rất đau. Với lại cũng không cần tránh.

Con dao thật đâm vào nó, cũng không biết búp bê giấy này làm từ loại giấy gì vậy mà còn cứng hơn cả sắt thép. Chỉ nghe tiếng keng một phát, con dao gãy làm đôi.

Ấy vậy mà lúc trước Chu Nguyên lại có thể tùy ý 'nhào nặn' nó khiến nó bẹp dí. Đúng là rất kì lạ.

Chu Nguyên nhìn chằm chằm búp bê giấy, cuối cùng vẫn là bỏ qua nó lần này.

Trong góc, hiện lên thân ảnh một cô bé ôm chặt lấy gấu bông run lẩy bẩy nhìn lấy Chu Nguyên.

Thấy Chu Nguyên đi lại về phía mình thì sợ hãi nhắm mắt lại. Nó mặc dù là quỷ dị nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Đột nhiên một bàn tay ấm áp xoa xoa đỉnh đầu bé khiến bé ngẩn ngơ. Bé vốn là một đứa trẻ lang thang, sau đó được đôi vợ chồng nhận nuôi, nhưng những người kia nhận nuôi bé chỉ vì danh tiếng. Bé chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm.

Bé cười tươi, cô bé thân mình dần dần nhạt đi, dần dần tiêu tán: "Cảm ơn chú, chú ơi mặc dù cháu không thể nói thứ đó là gì nhưng nó quan sát hết thảy hành động của hành khách trên tàu, không thể nói, nói ra nó sẽ nghe hết."

Nói rồi cô bé triệt để tiêu tán. Chu Nguyên chuyển phần công đức vừa nhận được của mình lên bé, với chỗ công đức này bé sẽ đầu thai tốt.

Toa tàu số 2, Chu Nguyên gặp được ba người chơi còn lại. Là ba nữ nhân, từ cách ăn mặc đến vẻ ngoài đều giống hệt nhau, là chị em sinh ba.

Họ bị mấy quỷ dị quây xung quanh, tựa hồ là đang lấy lòng ba chị em kia?

Bộ ba này là Lục Tiểu Ly, Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Hoa. Là bộ ba linh vật của Hắc Tam công hội.

Chu Nguyên có nghe nói qua bộ ba này, bọn họ thức tỉnh một loại năng lực đặc biệt có thể câu thông với quỷ dị.

Nhìn thấy Chu Nguyên, bọn họ sáng mắt lên, kéo Chu Nguyên nhập bọn, đủ bốn người chơi bút tiên.

Chơi bút tiên trên tàu có vẻ sai sai nhưng cũng không ảnh hưởng thú vui của ba chị em kia.

Chu Nguyên lười để ý đến bọn họ đi thẳng vào toa số một.

Ba chị em kia trăm miệng một lời đồng thanh giận dỗi: "Hứ, đồ xấu xa, ngu ngốc." Rồi cũng bám theo Chu Nguyên.

Búp bê rất giận, tại sao lại có nhiều ruồi muỗi luôn quây quanh phu nhân nhà nó, nhưng mà pháp lực lại đang biến mất chỉ có thể cắn răng nuốt hận, rồi lại tủi thân.

Vào toa số một, Chu Nguyên nhìn xung quanh. Trong toa số một không có gì cả. Cũng không có cửa ra vào, xung quanh được bao bọc bởi một màng thịt không thể phá.

Hệ thống không có kẽ hở, ngăn chặn mọi khả năng người chơi tự ý ra ngoài. Hoặc là nói quy tắc đang bảo vệ người chơi.

Bên ngoài tràn ngập những nguy hiểm không tưởng nổi.

Bọn hắn muốn rời khỏi đoàn tàu đầu tiên là phải có vé tàu, tiếp theo là phải có được quỷ dị trong đoàn tàu bao bọc.

Như ba chị em kia làm thân với mấy con quỷ trong khoang số một, được đến bọn chúng bảo vệ. Còn một cách nữa là lấy được than đốt của tàu hoả.

 

Kịch trường:

Búp bê giấy: hu hu..Phu nhân không thương ta, phu nhân không yêu ta... hu...hu.

Chu Nguyên: *Nghiến răng nghiến lợi*: Cút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play