Chương 14: Hành khách cuối cùng.

Chu Nguyên mở mắt, hắn hiện tại đang ở trong khoang tàu cũ kĩ.

Màu sơn xanh đã bong tróc loang lổ, phần thép bọc bên ngoài đã sờn cũ. Chu Nguyên ngồi cạnh cửa kính, hắn nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài bị một màn sương đen bao phủ. Với thị lực của hắn vậy mà hoàn toàn không thấy hoàn cảnh xung quanh. Dường như trong không gian đen kịt chỉ tồn tại đoàn tàu này thôi vậy.

Hàng ghế trước sau phải trái đều có 'người' ngồi.

"Á, thứ gì kinh tởm chết bổn tiểu thư rồi."

Tiếng hét vang dội ngay ghế sau Chu Nguyên, có trách thì trách thính lực hắn quá tốt, khiến Chu Nguyên không khác nào đang nghe một người cầm loa thét bên tai cả.

Đó là một cô gái ước chừng hai mươi, mặt mày tinh xảo, diện trên mình bộ váy xếp ly. Cô gái ghét bỏ vẩy vẩy tay dính thứ gì màu đen sệt.

Thấy Chu Nguyên ngoảnh xuống nhìn Trần Mộng Tú trừng mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ à?" Sau đó Trần Mộng Tú ném cho Chu Nguyên một chiếc khăn, chìa bàn tay ra, ra lệnh: "Mau lau sạch, nhanh lên."

Chu Nguyên nhìn Trần Mộng Tú như nhìn kẻ điên. Sau đó Chu Nguyên làm động tác ra hiệu Trần Mộng Tú im lặng. Cô làm như không thấy: "Nếu không lau sạch có tin bổn tiểu thư mách papa đuổi việc ngươi."

Trần Mộng Tú chính là con gái tổng giám đốc công ty cũ của Chu Nguyên, ngày thường thi thoảng cũng mới đến công ty một lần, nên cô chỉ biết trong công ty có một nhân viên như vậy cũng không biết Chu Nguyên đã từ chức từ lâu.

Chu Nguyên biểu thị không so đo với bệnh nhân tâm thần.

Có lẽ do Trần Mộng Tú quá lớn tiếng, ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Một vị 'hành khách' quay đầu qua nhìn.

Cạch cạch cạch.

Tiếng xương cốt va chạm vào nhau, đầu nó quay một trăm tám mươi độ người vẫn trong tư thế ngồi thẳng. Mặt mày trắng bệch nhe răng cười. Không chỉ hành khách này, tất cả hành khách đều nhìn Trần Mộng Tú, rõ ràng thân mình là hình người nhưng khuôn mặt lại xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Ồn quá....ồn quá...có thể ăn...có thể ăn... đói quá..."

Trần Mộng Tú lần này thật sự hoảng sợ, trốn ra chỗ Chu Nguyên. Trong tiềm thức Trần Mộng Tú, người khác phải bảo vệ cô là điều đương nhiên.

Chu Nguyên biểu tình trầm xuống, những hành khách kia cũng vì động tác của Trần Mộng Tú mà để ý tới người khác loại là Chu Nguyên này.

Chu Nguyên mặc dù dư sức đối phó đám quỷ này nhưng không có nghĩa hắn muốn trở thành lá chắn cho người khác.

Chu Nguyên âm thầm đạo. "Cho tôi mượn ít quỷ khí." Mặc dù không nghe thấy tên kia đáp lại nhưng quanh mình Chu Nguyên thật sự phiêu phiêu từng đợt hắc khí, sử dụng một tấm phù huyễn ảo. Chu Nguyên cũng học giọng điệu biểu tình của các hành khách khác: "Ồn quá... ồn quá...có thể ăn... có ăn... đói quá..."

"Áaaa"

Trần Mộng Tú bị doạ sợ vỡ mật, ngất đi. Chu Nguyên xách cổ cô như xách con gà ném vào hàng ghế đằng sau. Sau đó thân thiện chào hỏi mọi người.

Chúng quỷ tập thể ngốc lăng.

Đây là đồng loại của bọn nó sao?

Đúng không.

Tại sao lại thấy cứ sai sai ở đâu.

"Mọi người cứ yên tâm, mặc dù ta là quỷ mới nhưng ta là quỷ tốt, đằng nào cũng giúp mọi người giải quyết đồ vướng víu rồi. Làm quỷ tốt thì làm đến cùng, ta đưa mọi người về được không."

Về nha.

Ừ nhỉ? Nhưng chúng nó về đâu, chúng nó phải về, nhưng nhà chúng nó ở đâu.

Không quan trọng, đồng loại trước mặt là người tốt, hắn sẽ giúp chúng nó trở về.

Cả bọn ra sức gật gật cái đầu.

Chu Nguyên cười tươi, lấy trong túi ra một xấp giấy màu vàng: "Mọi người mỗi người một 'tấm vé' mọi người sẽ được trở về.

Lũ quỷ xếp hàng nhận 'vé' mặc dù vé này hình thù có chút kì lạ, nhưng không quan trọng tiểu tiết này. Theo hướng dẫn của Chu Nguyên từng con đem 'vé' dán lên thân mình. Sau khí thấy lũ quỷ đã dán xong Chu Nguyên thôi động linh khí.

Thiên Xích Phần Viêm phù khởi động.

Tấm bùa không lửa tự cháy, từng đạo phù văn nối từng quỷ dị lại với nhau. Lửa dẫn đến đốt cháy bọn chúng đến khi chỉ còn cặn bã. Đây là trận do phù tạo thành, lửa này đốt không cảm giác, nếu không phải nhìn đến thì không hề có cảm giác chúng tồn tại.

"Uy lực không tệ." Chu Nguyên hài lòng gật đầu.

Phần công đức nhận lại đủ Chu Nguyên đột phá luyện khí tầng bảy.

Đúng là một đám quỷ tốt a, rất tốt lừa.

Chất lượng không được, số lượng bù lại.

Két két két.

Tiếng kim loại ma sát vào nhau, một gã đàn ông kéo theo máy cưa điện, ma sát với nền tàu. Miệng ngậm tẩu thuốc, nếu không phải trên đỉnh đầu gã một nửa đã biến thành xương khô thật đúng là không khác gì con người.

Gã đi vào toa tàu, chuẩn bị theo lệ kiểm vé, đột nhiên gã dừng lại động tác ngốc lăng nhìn toa tàu trống rỗng.

Khách nhân đâu hết rồi?

Thật sự biến mất.

Không có ai cả.

A, có, còn một vị khách cuối cùng.

Gã tiến lại chỗ Chu Nguyên:"Vé...tàu.."

Còn Trần Mộng Tú bởi vì bị Chu Nguyên ném rơi xuống gầm ghế thoát được một kiếp.

Chu Nguyên mắng trò chơi hố người chơi, nó đưa người chơi đến phó bản căn bản là không hề cung cấp đạo cụ. Cũng tức là phần lớn người chơi trừ phi có thủ đoạn đặc thù nếu không căn bản không qua được.

Chu Nguyên chớp mắt, vẻ vô tội: "Vé tàu là cái gì." Cùng lắm là đưa tên này siêu sinh nốt một thể luôn cho xong.

A, hành khách này lại không biết vé tàu là gì?

Không đúng, không có vé làm sao khách nhân lại lên tàu.

Mắt nó đỏ lên, không khách khí nhấc cưa điện định bổ thẳng vào Chu Nguyên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên sờ thấy trong túi áo có cái gì, cũng không kịp nghĩ đưa ra.

Nó định chém kẻ xâm nhập đột nhiên thấy kẻ này đưa ra một con búp bê giấy nhỏ. Nó còn chưa kịp để não hoạt động, suy nghĩ xem kẻ xâm nhập này làm trò gì đã mất ý thức.

Nó bị búp bê giấy xoá sổ.

Chu Nguyên cũng sững sờ nhìn người giấy bé bé nhỏ xinh này, sau đó không cần suy nghĩ ném cái vèo.

Cái tên chết bầm chặn ngang cơ hội kiếm công đức của hắn còn không nói, cư nhiên lại còn...lại còn...nghĩ đến đây Chu Nguyên không hiểu thấu mặt đỏ tai hồng.

Búp bê bị ném đi đập cộp vào kính cũng không giận, lăn lông lốc vài vòng nhổm dậy dùng hai chân ngắn cũn của mình chạy lại chỗ Chu Nguyên, bám vào chân trèo lên bàn tay hắn, cọ a cọ.

"Phu nhân đừng tức giận, ta ở đây nè, em có thể ném đâu tùy thích, đừng giận nữa nha."

Chu Nguyên mặt đầy hắc tuyến, giận dữ: "Ai là phu nhân của ngươi! "

Búp bê ánh mắt long lanh: "Vậy ta gọi em Nguyên Nguyên nha, nha."

Chu Nguyên đỡ chán: "Ngươi thích gọi gì thì tùy, nhưng nhớ cách xa ta chút."

Búp bê gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ 1cm \=10mm, ân thế là số nhiều là rất xa rồi. Âm thầm theo Chu Nguyên mấy ngày này, nó học được rất nhiều thứ mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play