Chương 8: Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ kĩ thuật diễn.

Huyết văn trên thân Chu Nguyên mỗi giây mỗi phút đều đang lan rộng ra. Chu Nguyên muốn vận dụng linh khí bức nó ra ngoài nhưng chỉ có một thể làm chậm quá trình này. Những con sâu bướm này khi chui vào thân thể ngoài việc có chút không khoẻ thì cũng chẳng có ngăn trở hoạt động.

Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đơn giản là mặc kệ.

Cảnh tượng đằng sau cánh cửa đất không chỉ Lưu Thi Thi, Chu Nguyên cũng phải một phen mắt chữ O mồm chữ A.

Chỉ thấy trong không trung một quan tài hoàng kim hoa văn màu đỏ khắc hoạ cực kì nhiều các loại hung thú, nó rộng dài mấy nghìn mét được nối với bốn phía bởi chín đạo dây xích, mỗi mắt xích lớn cơ hồ mấy trăm người cùng đứng lên trên cũng dư chỗ. Mỗi một dây xích mối với chín đồ án hoặc là người sau lưng có cánh chim, hoặc là những tên răng nanh nhọn hoắt trên trán mọc sừng, hoặc là nhân loại bình thường, hay những du hồn quỷ vật...

Bên dưới nền đất một đồ án màu máu văn tự phức tạp, nó rộng đến nỗi tầm mắt nhìn không hết.

Cả không gian được chiếu sáng bởi chín quả cầu quay tròn quanh quan tài hoàng kim. Chu Nguyên âm thầm kinh hãi tồn tại này không biết lúc còn sống khủng bố cỡ nào.

Lưu Thi Thi với Chu Nguyên đang đứng trên một mắt xích, cánh cửa đất kia khi đóng lại biến mất không còn đâu nữa.

Hai người so với không gian lớn kia không khác gì hai con kiến hôi.

Đột ngột vài bông hoa xuất hiện trước mặt bọn họ, là một loại giống phong lan ma, bọn chúng đang cười đùa rất vui. Không sai bọn chúng không những cười mà còn nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng biệt.

Mùi hương của nó toả ra, chỉ hít vào một hơi khiến cho linh khí tiêu hao hồi phục lại thậm chí Chu Nguyên còn đột phá luyện khí tầng sáu. Điều này khiến hắn hưng phấn không thôi. Mới chỉ có bốn ngày, tu vi của hắn tăng lên như gió.

Trò chơi kinh dị đúng là một bảo địa mà.

"Kittt"

Như kinh hãi vì không biết vì sao nơi này có sinh vật lạ tiến vào, bọn chúng hét toáng lên. Tiếng hét của chúng như ma âm đánh thẳng tới linh hồn khiến đầu Chu Nguyên nhói lên.

"Đuổi theo". Chu Nguyên đưa tay ra hiệu.

"Ừm"

Lưu Thi Thi gật đầu, hiển nhiên cô cũng cảm nhận được chỗ tốt bông hoa kì lạ kia mang lại. Hai người một đường đuổi theo, cũng theo sau nó tiến vào một trong chín quả cầu. Bên trong quả cầu phải nói chính là một thế ngoại đào viên. Nước chảy róc rách, đồi hoa thơm ngát, từng ngôi nhà trúc bên cạnh có bánh xe nước.

"Oa, đẹp thật em muốn ở đây mãi mãi".

Lưu Thi Thi tràn đầy sức sống chạy nhảy xung quanh, nhìn ngắm hết nơi này đến nơi khác. Rõ ràng ở đây nhà trúc rất nhiều, đầy đủ tiện nghi nhưng lại không hề có người ở.

Cùng lúc đó cũng vô tình hoặc cố ý Tạ Tuyết Đình, Điền Sơn, Thành lão cũng đi vào một trong số quả cầu.

Không gian Tạ Tuyết Đình bước vào phải tính hàng núi vàng bạc châu báu khiến cô nàng tính tình đạm bạc cũng lấy làm kinh dị. Điền Sơn với Thành lão thì vào một nơi toàn là di tích đổ nát hoang tàn.

Chu Nguyên bên này sinh hoạt đi qua hai ngày phải nói là hạnh phúc. Ngắm hoa, nấu cơm, đi ngủ, bên cạnh có người ở cùng, đôi lúc hắn cũng suy nghĩ, cứ như vậy qua hết đời cũng không tồi.

Chỉ cần qua nốt ngày nữa, phó bản sẽ kết thúc, thuận lợi đến mức làm Chu Nguyên có chút hoài nghi, nhưng chỉ trong chốc lát lại bỏ đi ý nghĩ này thầm nghĩ vận may mình tốt.

Buổi tối Chu Nguyên kê gối mây, lấy chăn từ trong kệ tủ chuẩn bị đi ngủ, thì Lưu Thi Thi gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm phiền người trong phòng.

"Anh Chu Nguyên, anh ngủ chưa?"

Chu Nguyên bất đắc dĩ đi ra mở cửa, tay nhéo mũi Lưu Thi Thi. "Làm sao còn chưa ngủ?"

Lưu Thi Thi lè lưỡi, sau đó cúi người ngượng ngùng, đôi môi mềm mại vô ý chạm phải tay Chu Nguyên khiến người sau vội rụt tay lại. "Nến phòng em cháy hết rồi, em hơi sợ tối, em... em...có thể ngủ cùng anh... "

Chu Nguyên hai mắt toả sáng vội kéo Lưu Thi Thi vào, nhớ ra mình đang làm gì vội vàng thu tay lại luống cuống không biết làm sao. "Anh...anh...em ngủ giường đi anh kê nệm nằm dưới đất cũng được".

Lưu Thi Thi vội vàng lắc đầu: "Nào có đạo lý để chủ ngủ đất khách thượng giường, anh cứ ngủ đây đi, lấy một cái chăn ngăn ở giữa là được. Em là con gái còn không ngại, anh ngại cái gì."

Chu Nguyên chần chờ chốc lát đành gật đầu: "Vậy được."

Nằm trên giường Chu Nguyên căng thẳng cả người chốc chốc lật người, xoắn xuýt hồi lâu không ngủ được. Liếc mắt muốn nhìn lén Lưu Thi Thi nào ngờ đôi mắt linh động kia đang chăm chú nhìn. Chu Nguyên mặt đỏ lên im lặng kéo chăn trùm kín đầu.

Lưu Thi Thi chui vào chăn, tay nhỏ ôm eo hắn, mùi thơm ngọt ngào như dâu tây câu dẫn tâm thần hắn. Chu Nguyên vui sướng trong lòng quay đầu sang lại vô tình như có như không chạm phải đôi môi ngọt ngào đỏ mọng.

"Anh Chu Nguyên..." Lưu Thi Thi thì thào, bầu không khí trở lên ái muội. Chu Nguyên thần sắc mê mang trong lòng tràn ngập xuân ý.

Mồi ngon đến miệng nào có đạo lý không ăn, nếu không ăn thì đâu phải Chu Nguyên.

Chỉ thấy trong ánh mắt trợn to không thể tin tưởng của Lưu Thi Thi, tay hắn xuyên thẳng qua trái tim cô móc ra một ra một khoả tim đã bị thối rữa từ lâu.

Hot

Comments

Ngọc Nguyễn

Ngọc Nguyễn

ủa allo gì vậy 😱

2022-11-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play