Chương 12: Ác mộng.

Bên sông Mộc Giao có một thôn làng tên Lạc Ẩn, thôn nhỏ nơi hẻo lánh yên bình hôm nay vui tươi nhộn nhịp như năm mới. Tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ tiếng chúc mừng vang khắp xóm, những bông hoa dại cũng thi nhau khoe sắc như để chào đón.

Hôm nay là ngày tân trạng nguyên về làng.

Chu gia đời đời làm nông, đến đời này Chu Nguyên đèn sách hai mươi năm gian khổ đạt được công danh đem vinh dự về cho gia đình, cho thôn.

Tân trạng nguyên tuấn tú lịch sự khoác trên mình bộ triều phục đỏ từ trong xe ngựa đi ra làm biết bao cô gái liếc mắt đưa tình.

Chu Nguyên cười tươi ôm lấy đôi vợ chồng già đã chịu biết bao nhiêu sương gió đứng đợi sẵn trước cửa. "Cha, mẹ, con về rồi đây."

Hai vợ chồng kích động, những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau tràn ra.

" Ha ha, chúc mừng Chu lão đầu."

"Dương lão bản, cùng vui, cùng vui, mời vào."

"Thôn Lạc Ẩn chúng ta về sau cũng có quan lão gia."

"Chu lão đầu, lệnh lang cũng nhược quán, có cần tôi làm mai cho không."

"Cái bà này, con cháu tự có phúc của con cháu, đã là trạng nguyên thì thiếu gì tiểu thư khuê các để ý."

"..."

Chu Nguyên thân trong đám người rộn ràng, tâm tình lại hốt hoảng.

Không phải như thế này.

Nhưng tại sao lại không phải.

Vẫn là căn nhà hắn sống hai mươi năm.

Vẫn là cha mẹ yêu thương hắn.

Vẫn là láng giềng thân thuộc.

"Nguyên Nhi, con làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, Nguyên Nhi đi đường xa cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi lát đi." Mẹ Chu thấy nhi tử mình có chút không đúng lắm vội nói, so với chuyện công danh của con, bà càng để ý con mình hơn.

Chu Nguyên bị tiếng nói mẫu thân làm giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ kia. Tự cho mình mệt quá sinh ra ảo giác.

"Vậy con đi nghỉ trước, xin thứ lỗi."

Chu Nguyên nói xong rời sảnh chính về phòng không quan tâm câu chuyện sau đó. Lúc ngang qua một khóm phong lan ma trắng mọc dại trên cây sau vườn, Chu Nguyên không tự chủ được dừng lại, ngắt vài bông bỏ vào ống tay áo rồi mới trở về phòng.

Tối đến, sau khi cơm nước xong, hắn theo thói quen thắp nến đọc sách đến nửa đêm.

Bên ngoài trăng treo cao, ánh trăng mờ ảo.

"Bịch" một tiếng, có thứ gì đó va vào cửa. Chu Nguyên thần sắc nghi hoặc, đặt sách xuống mở cửa ngó một vòng không có ai, lúc quay chân đi, đột ngột đá phải thứ gì, cúi xuống thì thấy một con người giấy khoác giá y, nụ cười xinh xắn trên môi.

Trong sự ngỡ ngàng của Chu Nguyên, nó biến thành người, một phong vận nữ tử, thùy mị mặc hỉ phục. Trang phục bó sát người tôn lên vẻ quyến rũ, vẻ mặt tinh xảo thùy mị. "Công tử..."

Chu Nguyên sững sờ, phản ứng đầu tiên là kinh diễm, hắn từng có cơ hội chứng kiến dung nhan được cho là đệ nhất kinh thành - công chúa Tô Nguyệt nhưng so với nữ tử xa lạ trước mặt này thì phai mờ quá nhiều. Ngẩn người trong giây lát, Chu Nguyên không do dự cho yêu nữ này một cước.

Đừng nhìn hắn là thư sinh, dù sao cũng con nhà nông, việc chân tay làm qua không ít, sức lực rất lớn. Cũng có thể do yêu nữ vốn là người giấy nên rất nhẹ. Tóm lại là một cước này khiến nó bay từ cửa nhà ra tận ngoài ruộng.

Đến lúc đầu nó cắm thẳng xuống bùn vẫn mang vẻ mặt khó thể tin.

Nó sai đoạn nào rồi.

Nó rõ ràng nghe em ấy nói thích dáng vẻ của các ngự tỷ, mặc dù nó không hiểu 'ngự tỷ' là ý gì nhưng nó có hỏi qua chuyên gia rồi nha. Biến thành dáng vẻ em ấy thích, tiếp cận làm quen.

Nghĩ tới đây, nó sực nhớ hình như nó quên bước quan trọng nhất chưa làm, vội vàng quẫy quẫy thân mình. Hai tay chống ngược xuống nhổ đầu lên, vẩy vẩy lắc lắc vài cái.

Hoàn hảo như mới.

Biến vèo mất tại chỗ.

Chu Nguyên sau khi đá bay nó, tâm tình rất tốt, đóng cửa tiếp tục đọc sách. Có lẽ phải vận động nhiều thêm chút học hành mới hiệu quả.

Chưa đợi Chu Nguyên đọc được mấy chữ cửa phòng lại "bộp" một tiếng.

Lần này trước khi mở cửa, Chu Nguyên cầm sẵn cái chày cán bột. Lần này ngoài cửa là một người giấy nam, cũng mặc hỷ phục. Cũng màn biến từ giấy thành người, một nam nhân cao ráo, phong thần tuấn lãng. Lần này nó chưa kịp mở lời, Chu Nguyên làm cái bộp một phát, cái đầu giấy bẹp dí, rồi lại phồng lại bình thường.

Lần này có tiến bộ, không bị đánh bay.

Chu Nguyên đang định cho nó phát nữa thì bị nam nhân kia túm cổ tay lại, mặt nam nhân không hề đổi sắc, giọng từ tính: "Chúng ta động phòng đi."

Chu Nguyên:???

"Ngươi có nhầm không, nương tử của ngươi đi chỗ khác rồi."

Ai biết nam nhân kia bị cái gì nghe xong đột nhiên kích động lên, ôm chặt lấy Chu Nguyên.

"Phu nhân, đừng đuổi ta đi."

Chu Nguyên giãy giụa nhưng không thoát được: "Buông ra, ai là phu nhân của ngươi."

"Ưm.."

"Buông...ha...ưm..."

"D.ừ..n....g.. lạ...i....ưm...a"

..........................

"Dừng lại!" Chu Nguyên giật mình tỉnh dậy, vẫn là căn phòng cũ kĩ, vẫn là bầu không khí tràn ngập mùi máu tươi, gỉ sét hoà trộn. Đồng hồ hệ thống hiển thị [7:00], cùng với thông báo họp mặt của công hội.

Chu Nguyên nhíu mày, cả người mệt mỏi. Đứng trước gương, hàng loạt các dấu ngấn đỏ từ cổ trở xuống, nơi kia cũng ẩn ẩn đau nhức. Huyết văn không biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó trên eo hắn lại có hoạ tiết phong lan ma. Chiếc nhẫn kia không tháo xuống được.

"Ra đây cho tôi."

Im ắng không tiếng động.

"Tôi biết anh ở đây, tốt nhất là đừng để tôi bắt được, nếu không...hừ.."

Chu Nguyên thay quần áo, vẽ thật nhiều phù văn dán lên người. Mặc dù hắn biết những thứ này không phòng được kẻ kia, nhưng tâm lý có còn hơn không.

Lúc Chu Nguyên xoay người đi, trong gương chiếu hình ảnh nam nhân kia đang ôm lấy hắn.

Phu nhân giận rồi, con quỷ đáng chết, cách của nó bày làm gì có tác dụng.

Nhưng mà, hương vị thật không tồi, em là của ta, mãi mãi vẫn là của ta.

....................

Kịch trường bất ổn:

Ai kia : *piu* Bay lần 1

Đội hóng drama : *rột roạt*

Ai kia. :*piu* Lần 2

Đội hóng drama :*rột roạt, rột roạt*

Ai kia :*piu* x3

Đội hóng drama :*rột roạt, rột roạt, rột roạt*

Hot

Comments

Cỏ bốn lá

Cỏ bốn lá

hóng

2022-11-27

4

Ngọc Nguyễn

Ngọc Nguyễn

lại hóng

2022-11-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play