"Aaaaaa."
'Lưu Thi Thi' gào thét thảm thiết đến biến giọng. Vốn giọng của một cô gái thanh thoát trong trẻo lại càng giống như tiếng một loại quái thú kêu gào.
Cô ta trên thân tràn đầy những vết ban người chết, khuôn mặt thối rữa một nửa, tóc xoã tung, hốc mắt đen kịt chảy ra một loại nước mủ đặc sệt, cánh tay thon thả ôm eo Chu Nguyên không biết lúc nào đã biến thành một bàn tay gầy trơ xương, móng tay sắc nhọn.
Chu Nguyên một tay nắm chặt cổ tay ghê rợn, một tay ôn nhu cười vén tóc 'Lưu Thi Thi' ra sau tai, thưởng thức vẻ mặt nó, còn đặc biệt quan tâm hỏi: "Em làm sao vậy?"
Nụ cười ôn hoà này càng làm nó hoảng sợ hơn, đặc biệt là khoả tim bị ai kia tùy ý vứt nhầy nhụa trên đất. Câu nói qua tai của nó biến thành muốn chết kiểu nào.
Nó giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay ác ma kia. Trong mắt nó Chu Nguyên như ác ma bắt nạt thiếu nữ nhà lành mà chính nó cũng quên mất nó mới là quỷ.
Nó là ma nữ hoan du, khác với khẩu vị với cương thi, thứ nó muốn chính là dương khí, đặc biệt là dương khí của xử nam, với lại dáng vẻ nam thần yếu đuối của Chu Nguyên thật sự rất hợp khẩu vị của nó.
Nên ngay từ đầu nó đã sử dụng bản mệnh thiên phú huyễn hoặc với Chu Nguyên. Nó nào biết Chu Nguyên đâu phải người thường.
"Rít..Ngươi làm sao phát hiện."
"Em thật sự muốn biết sao? Thứ nhất nha, trên người em tràn ngập quỷ khí, mắt tôi cũng không mù. Tiếp đến là chắc em không làm người quá lâu đến phản ứng cơ bản khi gặp quỷ cũng không nhớ a. Còn nữa, em có biết chỗ quan tài kia người sống không thể vào trong không?"
"Cuối cùng nha..." Khoé môi Chu Nguyên câu lên kéo dài âm khêu gợi sự tò mò của 'Lưu Thi Thi': "Cuối cùng cái gì?".
Lần này Chu Nguyên cười càng vui vẻ, "Em không phải hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi, ngực không có, mông thì không, bên ngoài thì xấu xí, nếu em biến thành dáng vẻ các ngự tỷ thì tôi có lẽ sẽ xem xét."
Phập, phập, phập.
Hàng loạt mũi tên vô hình xuyên thấu 'Lưu Thi Thi' làm nó rít gào móng tay càng nhọn hoắt muốn xiên Chu Nguyên thành từng mảnh, không cô gái nào thích mình bị nói xấu đặc biệt là nữ quỷ.
"Rít... vì cái gì? Rõ ràng là..."
"Rõ ràng là em xác nhận được cảm xúc của nhân loại đúng không, nhưng mà nha, một diễn viên giỏi thì phải biết đặt cảm xúc vào nhân vật."
Tên điên.
Đây đâu phải người, rõ ràng là một tên điên từ đầu đến chân, kể cả có nguy hiểm, hắn cũng không quên đặt mình vào vai diễn đùa bỡn con mồi.
Chu Nguyên cười cười từ chối cho ý kiến. Nếu không phải có thứ bảo mệnh ai thừa hơi đi chơi trò đóng vai này.
Từng đạo phù văn quấn lấy nó đưa nó siêu sinh. Tiếng gào thảm thiết dần dần biến mất, xung quanh nào đâu còn là một nơi thế ngoại đào nguyên, đó chỉ là một mảnh không gian trắng xoá chẳng có cái gì, mấy bông phong lan ma thì thầm to nhỏ không biết sinh vật kì lạ này làm sao đột nhiên ngớ ngẩn đứng yên một chỗ.
Chu Nguyên cũng mặc kệ bọn nó, sinh vật có linh trí này rất mẫn cảm với nguy hiểm, hắn có dùng mọi thủ đoạn cũng không bắt được.
Nhìn xem cuộc đời của Lưu Thi Thi, cô đúng là một học sinh trung học, nhưng không phải là kịch bản bị ghét hay bạo lực học đường dẫn đến tự tử, oán khí tụ tập biến thành quỷ cái gì. Bề ngoài thanh thuần nhưng tâm ghen ghét đố kị rất nặng, phá hoại tình cảm, châm ngòi thổi gió bạn bè, chèn ép một bạn học nữ khiến cô ấy dùng tính mạng nguyền rủa biến thành một ma nữ chuyên dựa vào dương khí mà sống hại chết cực kì nhiều người. Sau đó là nhận được lời mời từ trò chơi kinh dị. Lại một bút công đức nhập chướng.
Chu Nguyên nhớ lại vụ sát nhân liên hoàn trên thời sự, nạn nhân già trẻ lớn bé khác nhau toàn nam đều do kiệt sức mà chết. Trên đầu chữ sắc có cây đao mà.
Chu Nguyên ra khỏi quả cầu trắng, vén ống quần lên cau mày nhìn hoa văn đỏ càng ngày càng lan rộng, linh khí ngăn chặn không được. Chu Nguyên lấy ra một tấm phong cấm phù dán lên quanh chân, luồn vòng dâu, treo thêm chuông lục lạc vào cổ chân, hoa văn màu đỏ dừng lan ra, nhưng không thể tiêu trừ.
Thứ này tạm thời không gây nguy hiểm cho hắn nhưng nó lại ngoài tầm kiểm soát khiến Chu Nguyên cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn nào biết, nếu không phải là hắn dù bất cứ người nào khác kể cả có mạnh đến mấy thì cũng không tránh khỏi số phận bị huyết phệ.
"Cả trò chơi này nữa."
Từ nhiệm vụ đến cả 'người chơi' đều là bẫy, nhưng chính là đúng ý hắn. Chu Nguyên tiếp tục tìm hiểu các loại đồ án ý đồ từ đó tìm kiếm cách phá giải huyết văn.
Tạ Tuyết Đình lần thứ tư dùng đạo cụ cánh cửa chạy thoát khỏi con quái vật do hàng đống vàng bạc châu báu do quái vật tạo thành, điều cô không thể ngờ tới khuôn mặt con quái vật này lại giống hệt Lâm Chí Hào. Mỗi lần cô thoát đi ở trong một loại không gian khác nhau, nhưng không lần nào thoát khỏi quái vật kia. Vì mất quá nhiều tuổi thọ dẫn đến làn da vốn căng bóng mịn màng trở nên nhăn nheo, mái tóc đen bóng đã biến bạc. Đuổi bắt, chạy trốn vòng lặp tưởng chừng là vô hạn khiến cho cô tuyệt vọng.
Lần thứ tám, tưởng chừng như sắp phải chết, Tạ Tuyết Đình bị truyền tống đến trước mặt Chu Nguyên. Chu Nguyên đang thôi diễn đồ án đột nhiên có cánh cửa xuất hiện trước mặt, bà lão từ trong đó chạy ra, đằng sau cánh cửa sắp đóng lại là quỷ dị. Chu Nguyên nhìn thấy quỷ dị kia đột nhiên trong lòng có ý tưởng.
Updated 16 Episodes
Comments
Ngọc Nguyễn
mong ra nhiều hơn
đang hay mà ngắt
2022-11-23
1