Gió lạnh cứ từng trận lại từng trận nổi lên đầy buốt cóng, trong phòng riêng, Hoắc Dĩ Phong đang diện vô biểu tình dùng khăn trắng lau đi vệt máu giữa lòng bàn tay, trạng thái quá mức yên ắng vô thức làm cho mọi sự vật theo vậy mà lạnh đi. Nhưng chưa được bao lâu cửa phòng liền bị ai đó không thương xót mà tặng ngay một cái đẩy cực kỳ mạnh bạo, hệt như có hận với nó, Hoắc Kiến Trương anh trai của Hoắc Dĩ Phong sau khi đẩy mạnh cánh cửa một cái thật kêu, bước chân vào phòng cũng không quên đóng Sầm nó lại.
Không gian riêng tư đột nhiên bị người quấy rầy không khỏi làm cho chàng trai đang lặng yên trên ghế phải đảo tròng mắt liếc nhìn về phía trước, băng lãnh rót tia nhìn không mấy thiện cảm của mình lên người cái kẻ vừa đến, Hoắc Dĩ Phong giống như Tu La dưới địa ngục đang bạo nộ trong lòng, có thể sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.
Đón nhân ánh nhìn âm hiểm đó. Hoaces Kiến Trương Đón nhận ánh nhìn âm hiểm đó, Hoắc Kiến Trương không tránh né mà dửng dưng đi đến trước mặt y không nhanh không chậm lên tiếng.
“Hãy nói là em không hề có tình cảm gì với cô gái đó”
Lông mày đã có dấu hiệu muốn nhíu chặt, đã thôi lau máu trên tay mình từ tốn đứng dậy ,khoé miệng tàn ác chếch lên thành một hình vòng cung đẹp đẽ у
di gót chân của mình, ngiêng đầu phun ra bốn chữ
“Nếu có thì sao?"
" Thì anh sẽ giết chết cô ta "
Tại sao, tại sao hắn lại phát hiện ra điều này quá muộn, ánh mắt mỗi lần hắn nhìn Hoan hoan sự quan tâm tàn nhẫn vốn không nên xuất hiện trên người nó. Đi quá xa rồi, trò đùa này đã trệch khỏi đường ray mất rồi. Đừng bao giờ coi trọng bất cứ ai, đừng bao giờ bị tình yêu chinh phục, những kẻ như chúng ta không thể tồn tại điểm yếu được. Hắn rốt cuộc phải làm cái gì đây. Bật cười một tiếng, Hoắc Dĩ Phong hai tay đút túi quần ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mái tóc xõa tung trước trán che đi ánh mắt không biết là dạng gì của y, đường cong trên phiến cằm nhạt nhòa ánh lên chút ít tang thương, khóe miệng cứ thế mà lạnh lẽo chuyển động.
" Muôn rồi, Dù anh có giết chết cô ấy thì cũng đã Trói buộc linh hồn cô ta bằng chính máu của mình. Cô ấy là của y, cho dù có chết biến thành cái xác khô thì cũng chỉ có thể là của một mình là y. Đừng có kẻ nào ngu ngốc mà muốn vươn tay chạm đến. Ha... a, biết không ?
Nước mắt sẽ rơi và máu sẽ đổ đấy!!!!
Trục quay vận mệnh đã bắt đầu cọt kẹt chuyển động, giữa muôn ngàn lý do người ta lấy ra để than trách số phận thì cái hợp lý nhất có lẽ chính là.
Mặc kệ hết thảy.
" Cô là của tôi "
Ánh mắt sắc lạnh, tròng mắt sâu không thấy đáy.
" Cô là của tôi"
Giọng nói thản nhiên nhưng đằng sau tất cả từng câu từng chữ đó chất chứa toàn là sát ý.
Đối diện với chàng trai hoàn mỹ nhưng lại đến tột cùng nguy hiểm kia. Hoan Hoan t sợ tới mức không nói nên lời. Đối diện với chàng trai hoàn mỹ nhưng lại đến tột cùng nguy hiểm kia. Hoan Hoan t sợ tới mức không nói nên lời.
Jun? Jun đâu.Hoan Hoan hoảng hốt khi trông thấy hai bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi, máu của ai? Của ai? Không phải của cô, cô không có bị thương, vậy nó là của ai, dòng máu đang tràn lan trên đôi tay của cô đây là của người nào.
"Phập"
Tiếng xác thịt bị xé rách, không kịp suy nghĩ, mọi thứ dường như dừng hẳn lại khi cô trông thấy ai đó đang cào xé thể xác của Jun, móc mắt cậu ấy, cắt lưỡi của cậu ấy, lột da cậu ấy, cảnh tượng kinh hoàng cứ vậy mà tàn nhẫn diễn ra,Hoan Hoan như một cái xác không hồn nhìn trân trân vào hiện trạng đáng sợ kia.
Tuyết đột nhiên rơi, khuôn mặt hắn sao lại lạnh lùng đến vậy. Ánh mắt đó thật tàn nhẫn, thật độc ác. Hoan Hoan run rẩy, sợ hãi khi cánh môi đó nhẹ nhàng cong lên.
" Không !!"
" La "
'Khônggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Mở to mắt, đập vào mắt Hoan Hoan chính là trần nhà màu vàng chạm khắc vài hình ảnh tinh xảo. Thở hổn hển, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán, khẽ chớp chớp mắt. Thì ra là ác mộng.
Nhưng...
Là ác mộng tái hiện sự thật không tưởng. Cái chết của Jun là thật, y đã giết chết cậu ấy, cái con người vô nhân tính ấy đã giết chết người đó. Yên lặng nằm trên giường, tròng mắt cay xé của Hoan Hoan đang cố tình nhắc nhở cô rằng tất cả những gì cô nghĩ lúc này đều là thật. Vươn lên đôi bàn tay che lấy đôi mắt mình, không khóc. không khóc. cô sẽ không bao giờ khóc là thật. Vươn lên đôi bàn tay che lấy đôi mắt mình, không khóc, không khóc, cô sẽ không bao giờ khóc nữa.
Đau đớn sẽ dần dần hội tụ thành sự căm hận, những gì cô trải qua mấy ngày hôm nay, cô nhất định sẽ trả hết, hoàn trả tất thảy cho y, không chừa bất kì một thứ gì ngay cả nỗi đau. Cô sẽ giết chết y, cho dù có phải liều mạng.
Thế nhưng đau lắm, trái tim cô đau quá, nghiêng người co lại thành một khối, Hoan Hoan vươn tay bấu lấy vai trái của mình, cơn đau tấy lên ngay nơi có chứa hình xăm cay nghiệt. Cho dù ý chí muốn chiến đấu thì sức lực của cô cũng cạn kiệt mất rồi, làm sao cô có thể đấu lại y. Làm sao đây. Sâu thẳm trong đáy lòng cô, nỗi sợ hãi hãy vẫn còn rất nhiều.
Updated 65 Episodes
Comments
...
truyên kinh khủng quá
2023-06-08
1