Ngày hôm nay, có gì đó thật ảm đạm, thật tăm tối, thật u ám, mà ... cũng thật đau lòng.!
Mưa đã ngừng từ rất lâu trước đó, từng vũng nước ứ đọng đang dần thấm sâu vào lòng đất quay trở lại với tự nhiên. Con người lại bắt đầu hối hả với guồng quay của cuộc sống, cái gọi là mặc định hay quy luật lặp lại một lần nữa bắt đầu lăn bánh, liệu họ có biết rằng đêm hôm qua, có một số người rốt cuộc đã biến mất khỏi cuộc đời này, một số người thay đổi, một số người buông xuôi.
Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, cảm xúc của chúng ta đều không giống nhau.
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình đang tồn tại vì cái gì chưa? Lý do vì sao bạn được sinh ra? mục đích cho những nỗ lực mà bạn đang làm? liệu bạn có bao giờ đặt câu hỏi. Lẽ sống của mình là gì? .... Hận ý toát ra ngùn ngụt từ dưới đáy mắt màu nâu nay nhuốm đỏ một mảnh hoang tàn ấy, Hoan Hoan chật vật đứng lên đối diện là Ram cùng Bennadic đang ung dung ngồi phía trước, tự hứa với lòng mình rằng...' Cô sẽ thoát khỏe đây ' " Hoan Hoan... ! " Khẽ gọi tên cô, Bennadic nhoẻn miệng cười hướng cô chậm rãi đi tới, tiện tay cởi luôn áo vest của mình, cho đến khi hắn thành công đứng trước mặt cô thì trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần âu đều đồng dạng như thế, không quên quấn gọn mái tóc vàng kim tượng trưng cho đàn ông Anh quốc ấy ra phía sau gáy, Bennadic lúc này so với vẻ ma mị lúc ở bến cảng trông vào có vẻ đẹp trai hơn nhiều.
Tuy rằng Hoan Hoan không rõ quan hệ giữa hắn và Hoắc Dĩ Phong nhưng đâu đó trong ánh mắt của tên này lại chứa đựng chút gì đó tiếc nuối.
Vươn tay nâng cằm Hoan Hoan lên, hết nghiêng sang phải rồi lại sang trái, Bennadic lần đầu tiên thu lại hết thảy mọi khí tức đáng sợ, hưởng thụ thưởng thức vẻ đẹp trong trẻo của cô gái xinh đẹp trước mắt.
Hmm? thế nhưng tiếp theo có lẽ cô ta sẽ chẳng còn chút sức sống nào nữa đâu. Khi mà hắn bắt đầu huấn luyện cô.
Hất thẳng tay hắn ra, Hoan Hoan tuy thân thể tàn tạ nhưng ánh mắt lại sáng quắc đến dọa người, cô không hề sợ hãi mà thẳng mắt đối diện Bennadic.
Ồ, có tố chất đấy.
Mỉm cười, Bennadic quay ra phía sau gật đầu với Ram, còn Ram trước khi nhận mệnh lệnh của hắn thì vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm vào Hoan Hoan như đang suy nghĩ gì đó, sau khi dẫn vào một người mặc áo blue trắng cùng một đứa nhóc tầm 5 6 tuổi vác trên tay một đống gì đó, Hoan Hoan nhíu mày hoài nghi đang tự hỏi rằng bọn họ là ai thì cánh cửa vốn mở lớn nay bất ngờ bị đóng sầm lại.
Toàn bộ không gian ngay tức khắc trở nên tối đen không hề nhìn thấy bất cứ cái gì, tình huống này khiến cho cô vô thức nhớ lại khoảnh khắc lúc cô ở biệt thự của hắn ta, đã bị đánh cho nhừ tử.
" Đừng sợ hãi " Thanh âm the thé như vang lên từ bên dưới địa phủ, Hoan Hoan trong lồng ngực đã có chút hoảng sợ nhưng nhiều hơn hết chính là sự áp bức rợn người này, tiếng nói cứ léo nhéo bên tai cô hệt như cái dập cánh của một con ong bắp cày chứa toàn nọc độc. Mặc dù hắn bảo đừng sợ, thế như càng làm như vậy, trong tình cảnh này thật sự khiến cho cô không thể không run rẩy.
Phụt.
Một chiếc bóng đèn lơ lửng trên trần nhà cao cao chẳng rõ vì sao mà vụt sáng, chính lúc này cô mới tường tận được nụ cười như ma quỷ của Bennadic ở phía trước, thế nhưng cô chưa kịp thở ra, đôi mắt chỉ vừa chớp lấy một cái liền giật nảy người vì khuôn mặt hắn từ lúc nào mà lộ lộ ngay sát cô, hơi thở nam tính mãnh liệt vờn quanh như đánh giá, Bennadic khẽ ghé vào tai cô nói nhỏ.
" Khác với những người khác, tôi sẽ chính tay mình mà đào tạo cô. Hoan Hoan"
Tiếng thở gấp cùng tiếng nuốt nước bọt chẳng thể nào dấu nổi, Hoan Hoam lần đầu tiên có loại run sợ như muốn chết đi
" Đầu tiên, cô sẽ được làm quen với nỗi đau.." rít khẽ một tiếng, Bennadic lấp lửng chưa nói hết câu liền bất ngờ tóm lấy cánh tay vừa mới được Ram xử lí vết thương của cô, một phát vặn ngược. " .. cho đến khi cô chẳng còn cảm nhận được nó nữa."
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Quằn người hét lên vì đau đớn, điên cuồng hơn nữa chính là Hoan Hoan chết lặng khi trông thấy cánh tay mình lủng lẳng như đã gãy, cô không dám tin vào mắt mình, nhưng nỗi đau này chưa kịp tiêu thất thì một cỗ đau đớn khác lại ập đến, Bennadic chẳng rõ từ lúc nào đã túm lấy chân cô mạnh mẽ mà ném bay cô vào tường.
Cảm nhận được một hai cái xương sườn có lẽ đã gãy nát, Hoan Hoan cứ thế mà gào lên thảm thiết, chết mất, cô sẽ chết mất.
" Nào đứng dậy đi, đánh trả lại tôi đi " Bennadic vừa cười vừa nói, trên tay chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một cái xích sắt nhỏ nhắn, hắn tính làm gì? chẳng lẽ định quật chết cô sao.
Mỗi lần đau đớn như vậy cô càng có thêm lý do để hận y
Nhổ ra một búng máu, nước mắt tự nhiên sẽ vì đau đớn mà rơi xuống, Hoan Hoan một tay đã chẳng thể nào dùng được nữa, đau đớn đánh thẳng lên trí não đang từng chút một rút cạn ý chí của cô, thảm hại bò mình đứng lên, cô há miệng hồng hộc thở mạnh. Con gái thật yếu đuối làm sao, đau đớn mới chỉ có chừng ấy liền đã rơi nước mắt, nếu chỉ vậy thì làm sao mà thoát khỏi đây được .
Updated 65 Episodes
Comments