Mùi máu tươi cùng những tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên từng đợt thanh âm rợn đến gai người, trong căn phòng kín chẳng có lấy một chút ánh sáng tự nhiên nào. Hoắc Dĩ Phong bị trói gô vào một chiếc cột sắt, trên người chi chít những vết thương loang lổ máu tươi cùng vết bầm tím do bị roi da quật vào.
Bên dưới, chân trái của y cũng chẳng hề khá hơn là bao, vết thương do đạn bắn lại chỉ được băng bó qua loa sơ sài, thật khó để có thể hình dung ra hình ảnh chật vật của đại thiếu gia nức tiếng thuộc về gia tộc Hoắc , nếu để kẻ thù của y nhìn thấy cảnh này, đảm bảo sẽ vô cùng hả hê và hưng phấn.
Không gian vốn dĩ yên tĩnh nay lại bất chợt vang vọng tiếng bước chân từ phía cửa vào, Hoắc Dĩ Phong đang cúi đầu lại rất nhanh mà tự động nâng lên, mái tóc đen nhánh rối tung che đi một nửa khuôn mặt, bên dưới lớp tóc đen đặc như mực, ánh mắt y thâm sâu mà lạnh lẽo, nếu như ánh mắt có thể dùng làm vũ khí gϊếŧ người thì cái kẻ phía trước có lẽ đã bị y phanh thây mấy trăm lần rồi.
" Đừng nhìn cha như vậy, coi chừng cha nhịn không được sẽ móc mắt con ra rồi vứt cho mèo ăn đấy "
Hoắc Uyên miệng ngậm xì gà, tay đút túi quần chậm rãi tiến về chiếc ghế bên cạnh Hoắc Dĩ Phong, nhăn mày ngồi xuống. Dưới chân chính là chiếc roi da ông dùng để dạy dỗ thằng con trai ngỗ ngược. Đối với hắn , dùng biện pháp mạnh cũng chẳng ăn thua, cách tốt nhất có lẽ là chôn sống nó xuống dưới lòng đất mấy ngày cho nó hiểu được thế nào là tôn trọng người lớn.
Như nhìn ra được suy nghĩ của cha mình, đôi đồng tử của Hoắc Dĩ Phong nháy mắt co rút rồi lại vô thức mà giãn ra, thái độ này giống như việc biểu thị rằng y đối với hành động của cha mình cũng có chút sợ hãi, thế nhưng đã có gì đó thật sự thay đổi.
Hoắc Uyên híp lại con mắt màu xanh lơ đã nhuốm đậm sự hận thù của nhân loại, ông biết con trai ông bây giờ đã hết thuốc chữa rồi, ngay cả ông mà nó cũng sẵn sàng ra tay, lại chỉ vì đứa con gái đó? Cái này gọi là gì đây? quả báo sao? con trai ông lại có thể có tình cảm với đứa con gái đó ư ? trớ trêu, đúng là vòng tuần hoàn của tạo hóa.
"
Nhả ra một hơi khói ảo mị, làn khói xám tro vờn vã quanh quẩn bên tai Hoắc Dĩ Phong khiến cho y đang bị trói gô vào cột sắt khẽ khàng nhíu mày vì cơn nhức nhối nơi da thịt đang tướt máu. Hừ lạnh, y liếc mắt đối diện với ánh nhìn thăm dò của cha mình, biểu tình băng lãnh ngay cả một câu trả lời y cũng chẳng buồn thốt ra miệng. Hoắc Uyên tiếp tục rít mạnh một hơi, sau đó cười nhẹ đặt điếu thuốc vào một bên cạnh bàn.
Biểu tình âm u chậm rãi cúi người nhặt lên chiếc roi da, ông dợm dờ đứng dậy một bước hai bước đi xung quanh Hoắc Dĩ Phong . Tiếng hít thở cùng tĩnh lặng quá mức trong phòng kín ngay cả một con bọ cũng chẳng lọt được vào vô thức tản mác ra một loại khí tức âm hàn lãnh mạc.
Hoắc Dĩ Phong tuy tàn nhẫn nhưng y cũng là con người, bởi vì máu chảy quá nhiều mà bắt đầu có chút hoa mắt, trên thân thể y chỗ nào cũng lăm nhăm các vệt bị roi da quất vào. Thế nhưng khoảnh khắc y tưởng mình sắp sửa lịm đi thì đằng sau lưng nháy mắt xuất hiện một cơn đau dữ dội.
Roi da được vị bá tước hung tàn vung lên quất liên tục vào lưng con trai mình, các vết thương cũ tức thì tróc vảy hằn lên các vết thương mới thi nhau bung huyết. Hoắc Dĩ Phong nhăn mày cắn chặt môi, từ lúc bị cha y đánh cho đến bây giờ ngay cả một tiếng rên y cũng chưa hề phát ra, sự mạnh mẽ cùng lạnh lẽo của y lại càng khiến cho vị bá tước thêm nổi trận lôi đình. Ông vừa quất vừa phẫn nộ hét lớn.
" Ai cho phép hả, còn dám phanh thây cả JUN??? Con quả nhiên điên rồi, bao giờ mới chịu dừng lại hả, khốn kiếp "
"... "
" Một thằng đàn ông.. MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ ĐIỂM YẾU, HIỂU CHƯA ??? "
Tiếng roi da cứ mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một cuồng bạo. Hoắc Dĩ Phong ngay cả máu mồm cũng đã hộc hết cả ra, y cắn môi thở gấp gáp, tấm lưng nhẵn nhụi nay lại nham nhở một vũng máu thịt bầy nhầy. Hoắc Uyên dường như là đã mất hết kiểm soát, mái tóc vốn gọn gàng nay lại bởi vì giận dữ mà rối tung hết cả lên, ngay cả chiếc áo măng tô màu đen của ông cũng đã bị nhuộm không ít máu của con trai mình.
Lý do vì sao ông như vậy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? nếu như Hoắc Dĩ Phong để lộ yếu điểm của mình, không sớm thì muộn, nó sẽ chết thật thảm, mà cái chết bởi chính sự ngu ngốc của bản thân mình, ông sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
SẦMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!
Ngay khi chiếc roi sắp sửa bị ông quất cho gãy nát thì cách đó không xa, cánh cửa được ông khóa kín lại bị một lực đạo vô cùng to lớn hất bay, chiếc cửa sắt bị người bên ngoài đạp cho méo mó, vặn vẹo đổ ầm xuống nền nhà. Giữa lớp bụi bặm cùng vụn đá, Hoắc Uyên mang một tâm tình không mấy vui vẻ nheo mắt nhìn ra bên ngoài.
" Thằng khốn kiếp "
Ông nghiến răng gằn nói ngay khi tường tận được khuôn mặt của kẻ phá đám. Ngay cả roi da dính máu trên tay cũng nhịn không được mà giận dữ run lên. Hoắc Dĩ Phong như trải qua một màn tra tấn chết đi sống lại, nhổ ra một búng máu, y rũ mắt mệt mỏi nhìn lên phía trên bục cửa, cái thứ ánh sáng chói lòa mà mọi người thường tôn thờ.
Updated 65 Episodes
Comments