Nếu như ngay đến cả ác quỷ cũng sẽ không đả thương người mà nó yêu quý, vậy thì y chẳng phải là tệ hại hơn cả cái thứ cặn bã đó sao? Tại sao? trên đời này có bao nhiêu là người, vì sao cứ phải là y. Hoắc Dĩ Phong hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, mái tóc đen có chút dài bởi vì y loạng choạng ngã khụy xuống mà thành công che lấp đi cặp mắt sắc lạnh pha lẫn đâu đó chút ít đau thương khó nói nên lời. " Thiếu gia " Lolina trông thấy một màn như vậy thì không khỏi hoảng loạng, vứt luôn đống đồ đang ôm trên người qua một bên, hấp tấp chạy xuống đỡ lấy Hoắc dĩ Phong đang nghiến răng thở mạnh phía dưới, thế nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào y lại bị y tàn nhẫn đẩy ra. " Cút ngay " " Thiếu gia, ngài thấy không khỏe chỗ nào? Lolina lập tức đưa ngài trở về phòng " Không quá giật mình vì bị đẩy ra, cũng không quá khó để nhận thấy hắn đang rơi vào trạng thái bị đả kích nặng nề, chẳng lẽ...!!!
Lolina cắn răng liếc mắt nhìn đám người hầu sợ hãi mà chui rúc vào một góc tường thì không khỏi tức giận " Đây là chủ nhân của các ngươi đấy, các ngươi sợ hãi cái gì?" Tại sao lại sợ hãi thiếu gia chứ? y không đáng sợ như vậy đâu, y thật sự không hề đáng sợ như cách mà người ta vẫn nói, tất cả... mọi thứ chỉ tại số phận không cho y được một cuộc sống bình thường mà thôi.
Căn bệnh quái gở ấy..!!!!
Hắn cúi người thành một đoàn ôm lấy ngực mình mà hồng hộc thở, y bất an quá, y muốn gϊếŧ người, y muốn gϊếŧ hết tất cả những kẻ làm y bất an, tại sao lại rời khỏi y, y còn chưa cho phép điều đó cơ mà. Nghiến răng lảo đảo bò dậy, lại nhận thấy cánh tay của mình được ai đó giữ chặt, Hắn dùng cặp mắt vô hồn lạnh rét như muốn băm vằm cái người đang quỳ trước mặt y ra, thế nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tầm thường đó, một giọt nước mắt vô thức trào ngược ra ngoài. " Thiếu gia "
Tại sao ngươi dám nhìn ta một cách đầy thương hại như thế?
" Lolina " Cánh tay mạnh mẽ lôi kéo cái con người yếu ớt ấy vào trong lòng ngực mà ôm thật chặt, Hoắc Dĩ Phong nâng mắt nhìn lên một Viên Mộ đang giận giữ chẳng rõ từ khi nào mà xuất hiện, gắt gao giữ chặt cô gái nọ cố định trong vòng tay, chẳng hề kiêng kị gì mà nhìn chằm chằm hắn đang bần thần đứng đó.
Bàn tay vốn lạnh lẽo nay mất đi độ ấm lạ lẫm, Hắn máy móc cúi đầu nhìn bàn tay của mình vừa được Lolina nắm lấy nay đột ngột trống rỗng, cô ấy đang nức nở bên trong một vòng tay khác, không phải y.
Lolina từng là của hắn.!!!
Tại sao?
Lolina từng thuộc về y.
Mâu thuẫn quá.
Thứ gì thuộc về y thì mãi mãi là của y, thứ gì y muốn mà không có được, y sẽ phá hủy nó.
" Lolina... đã không còn là của anh nữa rồi !!! " Viên Mộ vừa ôm Lolina trong tay vừa hướng Hoắc Dĩ Phong nhẹ nói. Ngoài trời một màu trắng mờ nhạt, tuyết trắng lạnh lẽo rải rác rơi chẳng có lấy một chút trật tự nào. Giống như cái đêm từ rất rất lâu nào đó, Viên Mộ bị y đánh đến thân tàn ma dại, vẫn ngửa mặt lên trời mà thành khẩn rằng nó muốn Lolina, chính tại cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y biết cô chính là thứ mà y sẵn sàng đánh đổi. Lý do vì sao hắn không gϊếŧ Viên Mộ ? không phải bởi vì nó là em trai y, mà là y đã âm thầm chấp nhận cái điều dường như y cho rằng nó là cấm kị đó.
Từ bỏ thứ mà bản thân mình đã từng rất coi trọng.
Thế thì tại vì sao? y không thể từ bỏ Hoan Hoan? tại sao ai cũng được nhưng cô ấy thì lại không thể được.
Bước chân không nặng không nhẹ trải dài trên nền tuyết trắng xoa, người con trai đẹp đẽ đến mức yêu dị kia cứ mải mê bước đi, cũng không hề bận tâm những ánh nhìn sỗ sàng quét qua quét lại trên người mình của những kẻ lạ xung quanh, chậm rãi rút điện thoại từ bên trong túi áo ra ngoài, ánh mắt y đột ngột trầm xuống một ít, ngón tay quét qua vài cái, nhập vào một dãy số lằng nhằng khó nhớ. Bất ngờ chính là một dòng chữ ' kích hoạt ' hiện lên, y khựng lại một hồi, rồi lại nhếch lên khóe miệng chẳng rõ đã bao nhiêu lâu rồi không cười. Ngón tay không quá nhanh mà nhấn xuống.
Ngay lập tức một chấm đỏ rất nhỏ nhấp nháy hiện lên trên mặt bản đồ điện tử.
" Tại sao lại cách xa tôi đến như vậy ?"
Updated 65 Episodes
Comments