Máu tươi tràn ra từ chỗ khóe môi bị cắn, Hoan Hoan nhàn nhạt cất tiếng, mặc cho tóc có bị kéo đau, da thịt có bị cái lạnh hun đúc đến tê dại, cô vẫn ương ngạnh mà phản kháng.
BỐP !!!!
" Hmmmm " Lolina quẫy đạp liên tục khi trông thấy Hoan Hoan bị đánh, rồi thì người đàn ông đó đang chĩa thẳng cây súng nhỏ gọn ngay giữa đỉnh đầu Hoan Hoan , cô không thể cầm nổi lòng mình mà vùng vẫy điên cuồng, như phát điên phát dại mà há miệng thật lớn, cắn mạnh vào tay tên đang giữ chặt lấy mình kia.
Nhưng muốn thoát cũng không được, bàn tay bị cắn đau của hắn ngay tức khắc tung ra một cú đấm, thành công hất ngã cô xuống nền tuyết lạnh như băng. Không thể như vậy được, không thể nào mà như vậy được cô ta là người của thiếu gia , không thể để cô ta chết được .Lolina cố gắng bò dậy dùng hết sức húc thẳng vào người tên vệ sĩ, cả hai lập tức ngã nhào xuống, cô nhanh nhẹn chạy về phía Hoan Hoan, đứng chặn ngay giữa nòng súng mà ôm lấy Hoan Hoan .Khoảnh khắc Hoan Hoan tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc thì cái âm giọng lạnh tanh mà cô thường ngày rất căm sợ chẳng biết từ đâu vang lên. Như một tia hy vọng len lỏi từ trong bóng tối, y đứng đó hệt như chúa cứu thế, giúp cô thoát khỏi địa ngục của cái chết .
" Bỏ cô ấy ra "
Súng đã lên đạn, một chút nữa thôi ông đã kịp bắn. Nghiêng đầu Ồ lên một tiếng, Hoắc Uyên hạ tay xoay hẳn người qua mỉm cười nhìn Hoắc Dĩ Phong chẳng biết từ khi nào đã lù lù xuất hiện.
" Oh con trai, ý con là cô gái tóc đen hay là cô gái tóc nâu nào?"
Con trai????
Cha con?? Là cha con ư?
Hoắc Dĩ Phong chẳng muốn để bất cứ kẻ nào vào trong mắt, dư quang trong đôi con ngươi ánh lên hàng loạt sát khí khiếp người bắn thẳng về phía tên đang nắm lấy tóc Hoan Hoan, đầu mày y nhăn lại như một đống bùn lạnh lẽo chứa toàn chất độc, từng bước từng bước tiến về phía kẻ đó khiến cho hắn phát hoảng mà buông Hoan Hoan ra, sợ hãi lùi về sau. Cứ tưởng rằng chỉ cần như vậy thì sẽ không sao đâu, thế nhưng Hoắc Dĩ Phong lại vô tình bước qua người con gái đó tiến về phía hắn, ngay lúc kết thúc đỉnh điểm của sự sợ hãi thì đầu hắn đã ngay lập tức bị Hoắc Dĩ Phong tóm lấy. Tiếp theo đó chính là một màn lột da đầu sống động đầy đau đớn
" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!"
Lần đầu tiên Hoan Hoan trông thấy những hình ảnh kinh khủng như vậy, tất cả chỉ vì tên đó nắm tóc cô ư? thật độc ác, máu tươi tràn lan từ trên đỉnh đầu hắn chảy xuống lớp tuyết hoang lạnh, thấm đẫm vào chúng một cách vô cùng kinh dị, tên đó đau đến nỗi chết đi, da đầu chẳng mấy chốc mà bị Hoắc Dĩ Phong lột đi phân nửa. Con người đó, thật đáng sợ, thật... rất đáng sợ.
Hoan Hoan vốn đang ngẩn người lại bị Hoắc Uyên tiến đến tóm lấy cổ nâng lên, cơn ngạt ngay giữa cổ họng cuối cùng đã thành công làm cho cô khó chịu, nhăn mặt nhíu mày, Hoan Hoan không ngờ rằng chân mình đã chẳng thể chạm nổi vào mặt đất, là bị ông ta bóp cổ nâng lên cao.
Thì ra đó là cách mà con gϊếŧ Jun, thằng nhóc khốn kiếp, lại đây, tới bẻ gãy cổ ta đi "
Hoắc Dĩ Phong vốn dĩ rất tĩnh lặng nhưng sau khi cha y thốt ra lời nói đó, y thật sự hoàn toàn mất kiểm soát, lao đến như một kẻ bị tâm thần phẫn nộ ngập trời, thế nhưng y chưa kịp chạm vào vạt áo của ông thì đã bị đám vệ sĩ lao đến hất bay. Giận dữ đánh chết từng thằng một, khóe mắt hắn ấy thế mà cứ mãi mãi, luôn luôn nhìn vào cô gái đó.
Hoan Hoan thật sự muốn cười lớn, ánh mắt nhạt nhòa nhìn y vùng vẫy giữa đám người to lớn, y.... là loại người tàn nhẫn, luôn luôn ép buộc cô theo khuôn khổ, chưa bao giờ để cô phải xa y một giây một phút nào, phải chăng là vì như vậy, y có phải sợ rằng chỉ cần cô rời xa y một chút thôi thì cô sẽ biến mất mãi mãi. Y đã luôn đánh mất rất nhiều thứ, cho nên bây giờ y không muốn đánh mất thứ quan trọng cuối cùng, không rõ lí do vì sao y coi cô là người quan trọng, chỉ là bên cạnh cô, y thấy thật bình yên.
Nhưng.... y làm sai cách rồi.
Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, Lolina trông thấy Hoan Hoan thật sự sẽ bị ngạt chết thì ngay lập tức hoàn hồn đứng phắt dậy, lao mình về phía Hoắc Uyên, đẩy ngã ông lăn tròn một vòng, ngay cả cô và Hoan Hoan cũng vậy, ho liên tục và gấp gáp, Hoan Hoan vịn lấy tay Lolina mà hít vào thở ra, mặc kệ có bị đau Lolina cũng cắn răng nâng Hoan Hoan đứng lên kéo đi, bọn họ phải ra khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Đau.... " Lolina vốn đang ôm lấy Hoan Hoan lại đột nhiên đổ ầm xuống, cô đau đớn ôm lấy bụng mình khóc thét, cơn đau dữ dội đánh vào màng não khiến cô ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Hoan Hoan hoảng hốt luống cuống tay chân khi trông thấy ba lỗ nhỏ ngay trên bụng của Lolina, máu tươi thấm đẫm chiếc váy dạ hội trắng tinh, máu dần lan ra một khoảng rộng ghê rợn.Hoan Hoan cắn răng gào lên, hai tay dùng sức che lại chỗ máu đang tràn ra từ lỗ đạn lại bị Lolina hất hẳn tay ra.
" Chạy đi... Chạy nhanh đi "
Không thể nào, không thể nào.
Chạy đi ư?
Giống hệt Jun ngày đó, bảo cô chạy đi còn chính mình thì lại chết thảm dưới tay người khác, cô sẽ không bỏ Lolina một mình mà đi. Không bao giờ bỏ chạy nữa.
" Cầu xin cô , chạy đi thiếu gia không thể mất cô"
Lolina ôm bụng quằn quại xua đuổi Hoan Hoan, cho dù có chết cũng không được phép chết trước mặt người khác , bởi như vậy thật xấu. Như vậy thật đau lòng.
Hoắc Uyên giận dữ đứng dậy từng bước đi lại phía Hoan Hoan, còn Hoắc Dĩ Phong thì đã thành công đánh chết tên cuối cùng, ngay cái lúc cha y bóp cò muốn bắn nát đầu của cô thì y đã rất nhanh tung ngay một cú đấm vào bụng ông, viên đạn vì thế mà bắn sượt qua mái tóc đen ảo mị như nhung lụa của cô. Hoan Hoan dưới hành động đó thì khẩn trương không thôi, quay đầu nhìn Lolina lần cuối, cô cúi đầuxuông , những giọt nước mắt nhỏ tóc tách lên mắt lên má Lolina , cô gào khóc
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi "
Rồi ngay sau đó, quay đầu bỏ chạy thật nhanh
Updated 65 Episodes
Comments