Xích sắt mỗi lần vung lên đều để lại trên người Hoan Hoan một dấu lằn đỏ tươi, đau đớn đến nỗi cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ, thế nhưng mỗi lần gục ngã, Hoan Hoan lại càng cho mình thêm một lí do để thoát khỏi đây, đúng vậy, vì ai? vì ai mà cô phải trở nên như thế này?
" Cô có biết vì sao Hoắc Dĩ Phong lại giam cầm cô không ?"
Vươn lưỡi liếm liếm máu tươi chảy dài trên xích sắt, Bennadic bẻ cổ chờ Hoan Hoan đang gồng mình đứng lên phía trước,hắn một hai bước đi tới, cho đến khi cô sắp sửa thành công đứng dậy liền dùng chân đạp ngã cô, bàn chân mạnh mẽ giữ dằn chặn ngang họng Hoan Hoan, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn " trừng mắt sặc sụa ho khan, há miệng như đang muốn nói gì đó, lại bị Bennadic ương nghạnh ác độc dộng ngay một đấm vào mặt. Huyết nhục lại một lần nữa văng đi tứ tung, đôi mắt mông lung nhàn nhạt nhìn sang bên cạnh, ánh vào trong mắt cô lại là hình ảnh của một đứa bé tầm 5 6 tuổi trên tay đang cầm đống gì đó, mếu máo như thương xót mà nhìn cô.
Đừng nói nữa.
Hoan Hoan một miệng toàn máu quay đầu lại mắt đối mắt nhìn thẳng vào hắn, cánh tay lành lặn còn lại vươn lên bóp chặt lấy cổ chân của hắn, ngấu nghiến điên cuồng mà kéo ra, phẫn nộ cùng tang thương liền một cái xoay người đã vung một cái tát vào mặt Bennadic, nhưng lại chẳng nhằm nhò gì, cánh tay cứ thế mà bị hắn bắt được, lần này giống như ngoài ý muốn, Bennadic kéo mạnh lấy tay cô, Hoan Hoan cứ thế mà ngã nhào vào lòng hắn.
" Anh ... anh làm gì?"
Cô có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất quanh quẩn bên tai cùng bàn tay thon dài của hắn dần dà di chuyển ra sau gáy cô " Cô có biết giữa đốt sống thứ sáu và thứ bảy của cần cổ có thể dễ dàng dùng tay bẻ gãy hay không?
Không thể nào, tại sao... có thể.!!
Trợn mắt chết lặng bị Bennadic bất ngờ đẩy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, miệng chưa kịp há ra lại bị hắn dùng một tay bịt kín lấy, còn cánh tay lành lặn cuối cùng cũng không hề thoát khỏi số phận bị chính người nọ vặn gãy.
Đau đớn nhưng lại chẳng thể nào hét lên, cong người giãy dụa muốn thoát ra khỏi gọng kìm đó, lại bị hắn kiềm kẹp thật chặt " H mm .. Ngnnnnnn.!!!!"
" Đau đớn lắm phải không? cảm nhận nó đi, cô gắng ghi sâu vào não của cô khi vẫn còn có thể đi,người của Hoắc Dĩ phong tôi sẽ khiến cô phải đau đớn gấp bội
.
Ha ha, nực cười làm sao.!!!
Chẳng rõ là bao lâu, đôi mắt cô bỗng chốc trở nên vô hồn ảm đạm, thân thể rốt cuộc đã chẳng còn dãy dụa nữa. Buông nhẹ cô ra, Bennadic yên lặng đứng lên xoay người bước đi, vươn tay ra hiệu cho Ram đưa gã bác sĩ lại chữa trị cho Hoan Hoan giống như đã chết ở đằng xa.
" Nắn lại xương cho cô ta, một tiếng sau tiếp tục "
Một trận cuồng phong mạnh mẽ quét qua khu rừng tăm tối ẩm ướt, lũ quạ đen tụ lại thành từng đàn dập cánh bay lên cao cùng nhau ré lên từng tiếng kêu hãi hùng ghê rợn, hệt như tiếng gọi của tử thần, chúng cứ hết lần này đến lần khác quanh quẩn bao lấy khu nhà được đóng kín ngay chính giữa rừng cây. Dường như là đang sắp sửa báo hiệu một điều gì đó..
Vô cùng đáng sợ.
Ram cùng vị bác sĩ nọ sau khi tiến lại gần Hoan Hoan đang nằm sõng soài bên dưới sàn huấn luyện thì không khỏi hít khí một phen, cậu thì không hề gì nhưng vị bác sĩ này đã có chút chịu không nổi. " Thật kinh khủng "
Liếc mắt nhìn ông một cái, Ram khụy một chân xuống ôm lấy đầu Hoan Hoan nâng lên, trông đến đôi mắt trơ trọi trống rỗng ấy, cậu có chút nhíu chặt mày. " Nắn lại xương cho cô ấy đi "
Cậu rõ boss chỉ đơn giản làm lệch xương tay của cô ta chứ không hề thật sự bẻ gãy, thế nhưng có lẽ chẳng ai biết được so với việc bị gãy tay thì lệch xương còn đau đớn hơn gấp ngàn lần, cô ấy sẽ phải tiếp tục chịu cơn đau này cho đến khi chẳng còn cảm nhận được nó nữa, cậu cũng đã từng như vậy, cái cảm giác ghê tởm đó, phải mất một thời gian khá dài để vượt qua, cúi đầu xuống lau đi đống máu vương vãi bên khóe môi cô, Ram thầm nghĩ, liệu cô ấy có chết trước khi khóa huấn luyện tàn ác này kết thúc hay không?
Rắc rắc !!!!
" Ngnnnnnnnnnnnnn... Haaaa.. haaa " Oằn người nghiến răng thở hồng hộc vì đau đớn, Hoan Hoan vốn đang thất thần lại bị cơn đau điên dại này rành rành đánh tỉnh, nước mắt lại một lần nữa vô thức tràn ra, cô căm ghét điều đó, cảm nhận được cái ôm chặt chẽ đang ghì chặt lấy đầu mình, cô nức nở nấc lên ngay khi cánh tay còn lại cũng được nắn thẳng. Đau đớn thế này, chịu sao cho nổi.
Sau khi cảm giác khó chịu nơi cánh tay đã dần mất đi, Hoan Hoan kéo lấy vạt áo nơi ngực Ram, rúc đầu cắn chặt răng để không phải khóc thành lên tiếng, vị bác sĩ dùng kéo cắt đi vạt áo dính ướt toàn máu phía sau lưng cô, liền choáng váng nhìn vào vết thương lộ ra vài vệt roi sắt bầm tím cùng da thịt bị xé rách kia, thiếu chút nữa đã phải hét lên.
Updated 65 Episodes
Comments