Còn ai khác ngoài Hoắc Viên mộ ….
Hoắc Uyên chẳng nói chẳng rằng , tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài ..
*
\~
" Ai vậy ?"
Trong căn phòng tăm tối đượm chút ít mùi hương ẩm mốc của tự nhiên, Bennadic nhàn nhã ngả mình lên chiếc sofa bằng nhung hươu ấm áp có chút đắt tiền, không gian tĩnh lặng yên ả khác xa với bên ngoài đang mưa lớn như trút nước.
Đứng trước bồn điện thoại vừa mới tắt, chàng trai sở hữu khuôn mặt đậm nét châu Á thanh thoat có phần hơi mỏng manh yếu đuối , thế nhưng ánh mắt đen đặc sắc lạnh lại biểu thị rằng hắn không hề giống như vẻ bề ngoài. Nhìn xuống bàn tay đầy rẫy những hình xăm kì lạ, khóe môi có xỏ qua một cái khuyên bằng bạc sáng loáng. Chàng trai trẻ sau khi nghe được câu hỏi của Bennadic thì chậm rãi xoay người, nhẹ cúi đầu
" Điện thoại đến từ Hoàng Gia nhưng không xưng danh tính, có cần tôi điều tra không?"
Vươn lên bàn tay ý bảo không cần, Bennadic chỉ khẽ khàng nghiêng đầu, hắn biết ai là người gọi đến, ở cái nơi phù phiếm đầy cám dỗ đó, kẻ to gan dám hét thẳng tên hắn như vậy xem ra chỉ có một mà thôi. Nhưng đấy không phải là điều mà hắn bận tâm, bởi vì từ bây giờ cho đến đêm ngày mai.
Hắn chỉ được phép để tâm đến một thứ - Bữa tiệc ra mắt, chào đón sự trở lại của Hoắc gia .
" Ram "
" Vâng " Tiến lên một bước, Ram cúi gập người chờ kẻ phía trước giao ra chỉ thị.
Khẽ nhếch khóe miệng, Bennadic khép hờ đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo, bỗng chốc chẳng biết từ đâu phát ra một đoạn nhạc du dương ảm đạm, từng nốt nhạc nhảy nhót như chẳng hề thuộc về thế giới này, giai điệu quái gở lúc thăng lúc trầm khiến cho Ram vốn dĩ thích yên tĩnh bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng.
" Gửi lời mời của ta đến hắn "
Hắn -. Ram chẳng cần hỏi lại, cũng chẳng cần phải chần chờ nữa mà ngay lập tức biến mất. Có thể nói, sát thủ do Bennadic đào tạo đã đạt tới cảnh giới không một thế giới ngầm nào sánh bằng, mười năm đủ để hắn tôi luyện thế lực của mình chờ ngày trở lại, và hơn bao giờ hết.
Ngay tại lúc này đây. Cuộc chiến giữa hắn và gia tộc danh giá nhất nhì nước Pháp.
Chính thức được vén màn.
\~*\~“Không cần nữa "
Gạt ra bàn tay của Hoắc Viên Mộ , Hoắc Dĩ Phong giống như bóng đen cô độc một mình bước về phía trước, vẫn chưa thể lí giải vì sao chỉ mới vài phút trước y còn cần nó mà bây giờ lại bảo là không cần nữa, Hoắc Viên Mộ lần đầu tiên cảm thấy mình rất gan lì, cứ thế mà tiếp tục bước lên một lần nữa nắm lấy khuỷ tay y.
Hắn quả thật không phải là một tên kiên nhẫn, chính vì vậy, y ngay tức thì xoay người dùng lực đẩy mạnh Hoắc Viên Mộ ra khỏi người mình, hẳn nhiên, có lẽ bởi vì cơn đau phía sau lưng đã hạn chế hành động của y, ngay khi em hắn ngã ngã xuống nền nhà thì chiếc điện thoại của y cũng theo đó mà rơi ra khỏi tay.
Nằm ngay trước mặt hắn .
Có những thứ rất tình cờ, cũng có những thứ lại rất là trùng hợp. Chẳng hạn như lúc này, chiếc di động của y trùng hợp rơi xuống ngay trước mặt hắn vốn dĩ nó đã tắt ngóm thế nhưng bởi vì va chạm mạnh mà lại bất ngờ sáng rực lên, chiếu sáng mọi thứ có thể xuất hiện ngay bên trong. Đôi mắt tưởng chừng như rất bình thản vậy mà sau khi liếc nhìn nó, đôi con ngươi của hắn chỉ còn có thể trừng lớn, ngay cả chớp mắt cũng chẳng tài nào làm cho được.
Hơi chút nghiến lấy môi, Hoắc Dĩ Phong cúi người đang tính cầm lấy nó thì Hoắc Viên Mộ đã nhanh tay hơn một chút, cầm lấy chiếc điện thoại ….
" Ô bảo bối khiến anh suýt chết đây ư “
Nực cười .
.
.
Tiếng nước ẩm thấp tóc tách nhỏ giọt, không gian mốc meo nhợt nhạt cất mùi vô cùng nặng nề. Hoan Hoan mê man liếc quanh căn phòng chỉ toàn một màu tối đen như mực, toàn thân đau quặn đến nỗi muốn chết đi, hai cánh tay như bị bại liệt, có chỗ bị rách sâu tới mức xương trắng cũng muốn lòi luôn ra ngoài.
Gắng gượng nắn mở các cơ ngón tay sao cho thật đều đặn, cô thở ngày càng gấp gáp, cơn đau như hàng ngàn mũi dao thi nhau xuyên thủng não bộ cùng thể xác. Để tới lúc đã dần thích ứng được rồi thì Hoan Hoan mới bắt đầu đè nén đau đớn để chống mình ngồi dậy nhưng vô vọng. Đôi mắt nâu buồn bã nheo lại đậm vẻ căm tức, cô cắn răng ôm chặt lấy bàn tay sưng tấy đỏ choét của mình mà thổi thổi.
Thật kinh khủng, cái gã Bennadic đó, hắn nói hắn sẽ giúp cô, hắn hứa sẽ giúp cô nhưng trước đó hắn cần phải chứng minh một điều.
Là gì vậy? là điều gì mà khiến cô thê thảm đến mức này, đầu óc quay cuồng chẳng hề cảm nhận được cái gì, Hoan Hoan trong vô thức cảm giác hai chân mình bị ai đó trói lại, sau cùng lại bị mạnh bạo kéo giật lên cao... cơn đau khiến cô nhăn mặt nhíu mày nhưng lại chẳng tài nào mở mắt ra nổi, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu lẩm bẩm, tiếng tách tách từ một vật kim loại, tiếng bước chân.
Sau đó... mọi thứ đều bị phủ ngập trong bóng đen đáng sợ.
Cầm trên tay chiếc di động đang kết nối đến một nơi nào đó không xa, người đàn ông quý tộc với mái tóc màu vàng như dải nắng đang tựa đầu vào chiếc ghế phủ đầy nhung hươu xa xỉ, ngón tay thi thoảng sẽ gõ lên thành ghế vài tiếng cho đỡ nhàm chán.
Updated 65 Episodes
Comments
Anh Thư
hãy quá
2023-05-31
0