Đừng tự huyễn hoặc mình rằng, sau mưa là nắng, bởi lẽ nhiều khi sau mưa vẫn chỉ là bầu trời u ám cùng không khí ẩm thấp, khó chịu.
Đừng tự an ủi mình rằng, theo thời gian tất cả sẽ ổn bởi thời gian không bao giờ là liều thuốc chữa lành hết nỗi đau. Chỉ là, người ta quen dần với nỗi đau đó mà thôi.
Những cái chết, máu tươi, tiếng la hét, tuyết trắng. Mọi thứ như quyện vào làm một, hệt như kí ức kinh hoàng mãi mãi không thể nào xóa bỏ. Hoan Hoan từ sau khi bị Hoắc Dĩ Phong kéo lên máy bay thì tâm trí cứ mãi hoảng loạn, chưa kể cả cái khoang hạng nhất này, chỉ có mình cô với y. Tại sao chỉ có hai người? tại sao chỉ có cô với con người này. Cổ tay vẫn cứ mãi mãi bị y nắm chặt, động một chút cũng chẳng hề buông, vai phải vô thức đau nhói như bị hàng trăm con kiến cắn xé, cô lúc này lại bàng hoàng nhớ đến hình xăm oan nghiệt, y từng nói... hình xăm đó là linh hồn y dùng để trói buộc cô, cho dù cô có làm bao nhiêu cách cũng không thể xóa bỏ nó... Không muốn, cô không muốn.
Cảm nhận được bàn tay của người bên cạnh bất giác ngửa đầu hướng ánh nhìn lên Trần máy bay dùng cánh tay còn lại vươn lên che hẳn đôi mắt mình .
" Thật đáng sợ"
Tiếng nói mỏng manh như một tấm thủy tinh đang dần nứt toác, Hoan Hoan như chịu không nổi mà dãy dãy cánh tay ra khỏi y, nhưng đổi lại, y một chút cũng chẳng hề buông lỏng. Điều này lại càng khiến cô thêm khiếp đảm. Nhớ đến cái cảnh bàn tay này từng bóp nát cổ Jun,Hoan Hoan đau đớn nấc lên, tiếng nấc nghẹn ngào cùng từng cái giãy dụa kịch liệt như muốn chạy trốn khỏi cái người trước mắt.
" Bỏ ra đi... xin anh “
Có gì kinh khủng hơn khi mà Hoắc Dĩ Phong cứ như người chết ngồi yên một chỗ, cho dù Hoan Hoan có càn quấy hay gào thét thế nào y vẫn không hề lộ ra một biểu tình cùng hành động gì. Giống như ma quỷ gặm nuốt linh hồn người sống trong vô thức vậy.
" Bỏ ra... bỏ ra mau lên "
Hoan Hoan như điên như dại mà gào lớn, cô bật ngườiđứng dậy cố gắng kéo tay mình ra khỏi lòng bàn tay y,nếu như, nếu như lúc này có một con dao, cô chắcchắn sẽ dùng nó để cắt đứt cổ tay mình để thoát khỏiy. Chỉ cần thoát khỏi y, việc gì cô cũng làm.
Có chút nhói đau, Hoắc Dĩ Phong cuối cùng cũng cúi đầu nhìn xuống mái tóc đen nhánh rũ rượi lòa vào đầu nhìn xuống, mái tóc đen nhánh rũ rượi lòa xòa trên trán một cách mệt mỏi, ánh mắt yêu dị nhưng đậm đặc sự chết chóc lúc này lại vô tình xẹt qua vài tia cô độc, cũng bởi vì ánh đèn ngủ trên máy bay leo lét sượt qua khuôn mặt của y mà khiến cho người ta có cảm giác tang thương cực độ.
Trên khuôn mặt còn tràn lan nước mắt, đầu lông mày nhăn lại như sợ hãi. Cho đến khi bên trong miệng cảm giác được một mùi ghỉ sét cùng tanh tưởi, cô mới giật mình buông ra. Không ý thức được mà nhìn bàn tay bị cô cắn đến chảy máu của y, thế nhưng... mãi mãi y vẫn không buông tay, cứ như cô là kỉ vật vô cùng quan trọng, chỉ cần nới lỏng một chút thôi cũng sẽ làm y tâm can điên loạn.
Vô lực ngồi bệt xuống, bên khóe miệng vẫn còn dính máu của Hắn .Hoan Hoan run rẩy bặm chặt môi, nước mắt lại một lần nữa ứa ra. Bởi vì cô vừa ý thức được một điều, cho dù cô có chặt đứt cánh tay mình thì y cũng sẽ dùng bàn tay đó nắm lấy cánh tay còn lại của mình, không thể thoát. Chính là không thể thoát.
Em chảy máu, tôi cũng chảy máu. Chúng ta hòa '
Giọng nói lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu truyền tới, Hoan Hoan cảm giác được thân thể bị y dùng sức kéo lên, khảm tiến vào trong lòng, gắt gao siết chặt. Có thể bởi vì trên người chỉ mặc độc nhất chiếc váy ngủ mỏng manh, cho nên khi được y ôm lấy, bất giác lại ấm áp lạ thường .Cơ Thể trong vô thức mà lui sát vào người y, tham lam hơi ấm từ ác quỷ.Cô đã quá quen thuộc với vòng tay này,vòng tay đã từng dịu dàng ôm ấp vuốt ve khiến cô yếu lòng .Tại sao chứ ?
Tại sao lại là em !”
" Em với anh đã chấm dứt từ lâu rồi,tại sao anh nhất định phải làm như vậy chứ ??
Tiếng nức nở đau đớn mà uất nghẹn, giống như đóabồ công anh không thể giữ mình khi gió đến, HoanHoan cũng vậy, bởi vì không thể làm nổi cái gì, chonên mới từng chút từng chút một nép sát vào trái timcủa y. Nơi bờ ngực trái ấy, từng nhịp thở vẫn cứ đềuđều, thanh thản đến đáng sợ.
" Tại sao lại là em ..?”
Tại sao ư? ngay cả chính y cũng không biết là tại sao như thế. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, y muốn hủy diệt khuôn mặt hoàn hảo đó, lần thứ hai, y lại không can tâm nhìn cô bị người ta chạm đến cchir muốn cô thuộc về y,chỉ có thể nằm dưới thân y mặc y chiếm hữu.Lần thứ ba, y do dự, khắc lên cô hình xăm cay nghiệt, chỉ vì muốn trói buộc cô. Còn lần này, y lại muốn ôm chặt cô như thế.
Bởi vì có lẽ vì hình như là đã vôi cô mất rồi Thứ tình cảm mà chính bản thân y cũng không thừa nhận đối với con của kẻ thì giết mẹ hủy hoại cả gia tộc.
Nực cười ,yêu .
Bồ công anh cho dù có thông minh nép mình sau tảng đá thì số phận yếu ớt của nó cũng không bao giờ có thể thoát nổi cơn gió kia. Tới một lúc nào đó... rồi cũng sẽ chịu không nổi mà đứt phựt
Sau khi xuống máy bay, Hoan Hoan được Hoắc Dĩ Phong mang đến nơi này, ban đầu trông thấy hai chữ Khách sạn " là cô đã không thể thỏa hiệp được nữa rồi, y muốn làm gì,điên cuồng lắc đầu không vào, у chống cự không muốn đi, giữa đêm bị đưa đến loại địa phương này, y tính làm cái gì? chẳng lẽ y muốn hành xác cô, chẳng lẽ y muốn, cô mang thai con của y, dưới sự chống cự không mấy to lớn của cô, y rốt cuộc vẫn là vác cô lên vai, trầm lặng đi vào. Cho đến khi trông thấy Hoắc Viên Mộ, Hoan Hoan mới thật sự tá hỏa. Cô nhớ lại lần đó, bên dưới sảnh chính của khu mua sắm thương mại, con người này đã nói rằng hắn chính là tình nhân của Khương Duật . Vậy có nghĩa em gái cô lúc này hẳn nhiên là xuất hiện ở đây, phải như vậy không ?
Không cần y cứ từng chút một len lỏi vào từng mảnh nó khiến đâu đâu ghép cuộc sống của cô, phá tan nó, khiến đâu đâu cũng xuất hiện hình bóng y. Cô tuyệt đối sợ hãi, cô thống hận y, sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì mà y đã làm, không bao giờ...nhưng tại sao tim cô ....đau quá ..
Cứ như thế, Hoan Hoan cứ chạy, hướng phía canhs cổng mà điên cuồng lao đến, giống như tù nhân lâu ngày mới được nhìn thấy ánh sáng, không cần biết xung quanh có gì, cho dù có là thần chết, cô cũng không muốn để tâm nữa.
Quên mất rồi sao? Hoắc Dĩ Phong, y không phải thần chết, y cũng không phải nhà tù có thể dùng gông xiềng giam cầm cô. Y chỉ là linh hồn, còn cô là thể xác, cô dường như cũng quên mất hình xăm yêu ma đó, chẳng phải y từng nói dùng nó để trói buộc cô hay sao... bàn tay của cô, chưa bao giờ y buông lỏng, thoáng chừng một lúc. Ngay khi Hoan Hoan sắp sửa có thể bỏ trốn thì cũng chính là lúc cánh tay của y mạnh mẽ kéo cô xoay trở về. Mái tóc đen bất ngờ xáo tung che đi ánh mắt nhạt nhòa, cánh tay còn lại cô vươn lên nhưng lại không thể nào chạm lấy, thứ ánh sáng tự do kia.
Không ai... được chạm vào cô ấy "
Updated 65 Episodes
Comments